Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thương tuổi trẻ thành danh, tài hoa hơn người, vốn cứ nghĩ sẽ an an ổn hưởng thụ nhân sinh cuộc đời. Ai ngờ lão thiên gia lại muốn trêu chọc y, đẩy y vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, yêu hận tình thù, khiến y gút mắc xoay vần cùng Bát Vương gia Mặc Liên Thành.

Ngươi muốn vương vị? Hảo, ta giúp ngươi tranh. Nhưng thủ túc tương tàn thì không nên, các ngươi ngồi xuống hảo hảo bàn bạc chia nhau ngồi cái ghế đế vương kia không tốt sao.

Muốn kết lương duyên? Được rồi, ngươi và Đàn Nhi cô nương là duyên tiền định, ta giúp hai người tác thành là được chứ gì?

Cái gì, ngươi nói người ngươi thích là ta???

Vương gia! Ngươi đi sai đường rồi!!!

Còn nữa, Khúc Đàn Nhi, cô yên ổn là nữ chính không tốt sao? Vì cái gì tự nhiên nêu cao tinh thần hủ nữ vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro