Chương 24: Quả nhiên là hoài nghi nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ vương phi thật sự đã bị người ta đánh tráo?" Dương Thần nhớ tới khuôn mặt bị hủy dung của nữ thi bị chặt đứt chân kia, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, "Cái thi thể nữ nhân bị vứt trong phủ mới là vương phi thật sự?"

"Nếu đối phương dám đóng giả nữ nhi của Lâm Bác, lá gan quả thực không nhỏ, cũng đáng làm đối thủ của bổn vương." Tây Môn Tĩnh Hiên dường như không có di chuyển, chỉ đang suy nghĩ một vấn đề mà thôi, "Nhưng rốt cuộc là ai đem thi thể để lại Thiên viện? Người đó làm như vậy có mục đích gì?"

"Nghe nha hoàn Tiểu Dung bên cạnh Chỉ Kì phu nhân kể, nàng cùng Chỉ Kì phu nhân ở trong viện tản bộ như mọi khi, cỗ thi thể kia từ trên trời rơi xuống, Chỉ Kì phu nhân lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngất đi, Tiểu Dung bị dọa đến không thể mở miệng được." Dương Thần nói, "Thi thể từ bên ngoài vừa vặn bị ném vào Thiên viện, lại không có dấu vết bị tổn hại gì, chứng minh được người đối với Hiên Vương phủ rất quen thuộc, võ công cũng rất cao a."

"Cái thi thể nữ nhân kia đúng là bị một nữ nhân dùng tay cắt đứt yết hầu(*) dẫn đến tử vong, Tây Môn Tĩnh Hiên nói, "Cố ý hủy dung, lại bẻ gãy chân, không thể không làm cho người ta cảm thấy chuyện này liên quan đến tân vương phi."

(*)Yết hầu: cổ họng

"Vương gia, ngài vẫn tận tâm bảo vệ thái tử, xem ra bị coi là cái đinh trong mắt của càng nhiều người rồi, Dương Thần nói, "Hiên Vương phủ sẽ không còn yên bình như trước kia."

"Dương Thần, ngươi nói xem kẻ địch lớn nhất của thái tử bây giờ là ai?" Tây Môn Tĩnh Hiên bỏ bút lông vào ống đựng, vẫn dựa lưng vào ghế hỏi.

"Hoàng thượng có ba người con trai, thái tử là con trưởng, dưới có nhị hoàng tử trời sinh tính tình lười nhác và tam hoàng tử thích vẽ tranh đánh đàn, hai người này dường như đối với quyền lực không có hứng thú, chỉ nhàn nhã rong chơi, ngược lại tứ hoàng huynh của vương gia, hoàng đệ của thánh thượng Tiêu Dao hầu, tuy rằng trải qua tám năm hỗn loạn, không có đoạt vị giống như các hoàng tử khác, lấy thân phận Tiêu Dao hầu nhàn hạ trong triều, nhưng mà thuộc hạ thấy trên người Hầu gia có cảm giác đang nhẫn nhịn, dường như Hầu gia không phải người tình nguyện an nhàn." Dương Thần phân tích.

"Thế nhưng, rất rõ ràng, người giết người và người đem cái xác quay trở lại Hiên vương phủ không phải là cùng một người, nếu như kẻ địch muốn âm thầm làm việc trong phủ của ta, tất nhiên sẽ không mang cái xác quay trở lại." Tây Môn Tĩnh Hiên nhắc nhở.

"Không sai, hắn làm như vậy nhất định là đang muốn làm lộ bí mật của vương phi ở Hiên vương phủ, kết hợp với việc vương gia nghi ngờ vương phi hạ dược mình, rất dễ dàng khiến chúng ta chú ý tới vương phi." Dương Thần gật đầu nói, "Lúc này nếu muốn lợi dụng thân phận vương phi để làm việc hẳn là rất bất lợi."

"Con cháu hoàng gia, rất khó để buông bỏ quyền lực, cho dù không phải vì tranh giành cái long ỷ kia, cũng sẽ vì mục đích nào đó, trách nhiệm nào đó, bổn vương bỏ không được, các hoàng tử khác cũng không thể dễ dàng thoát khỏi." Tây Môn Tĩnh Hiên nhắm mắt, dường như nhớ lại tám năm chiến tranh kia, nếu hắn không dũng cảm đón địch, thì sẽ cùng hoàng thượng trở thành bù nhìn. Cũng bởi vì hắn có ơn với hoàng tẩu, làm cho hắn trở thành kẻ địch với các hoàng huynh khác, bị cuốn vào cuộc huynh đệ tương tàn, từ đó trong lòng dần phai nhạt tình cảm giữa người với người.

Cho nên, Tây Môn Tĩnh Hiên vẫn cho rằng, hắn đối với hoàng tẩu chỉ có ơn, không có tình thân, nếu ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, liền uổng phí làm người. Vì vậy, hắn bảo vệ thái tử chính là trách nhiệm, không phải, chẳng qua là, vì công ơn nuôi dưỡng của hoàng tẩu.

"Chú ý tới Lâm Hinh Nhân nhiều hơn, bổn vương còn phải đi đến chỗ Lãnh tiên sinh." Tây Môn Tĩnh Hiên đứng dậy nói.

Nếu không phải trong phủ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không vội vàng chạy về như vậy.

"Vâng" Dương Thần nói.

"Thuốc!" Trong Mai Hoa đình, Lâm Hinh Nhân đột nhiên nói ra một chữ,

"Tiểu thư, làm sao vậy?" Yên Nhi khó hiểu nhìn Lâm Hinh Nhân

"Ta, ta đi tìm quản gia lấy ít thuốc cho ngươi." Lâm Hinh Nhân nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Tiểu thư, không cần, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi." Yên Nhi vội vàng nói, vừa đứng lên, đầu gối đau tới mức khiến nàng lại phải ngồi xuống, lúc ngã sấp xuống không có đau như vậy, nghỉ ngơi một hồi, liền cảm thấy cực kì đau.

"Xem xem, ngươi đau đến như vậy, vì phế nhân như ta, ngươi nên mau chóng khỏi, mới có thể giúp ta làm việc." Lâm Hinh Nhân kiên quyết nói, "Ngươi ở trong phòng chờ!"

Lâm Hinh Nhân tìm Dương Thần.

"Tại hạ là Dương Thần, vương phi cần gì sao?" Dương Thần không đoán được Lâm Hinh Nhân lại cố ý tìm hắn, trước tiên khách sáo báo tên họ.

"Cho ta một ít thuốc trị thương, Yên Nhi bị té không nhẹ." Lâm Hinh Nhân nhìn thẳng vào vị quản gia ngoài ba mươi này, bình tĩnh nói, đè nén chuyện hắn cố tình làm Yên Nhi ngã.

"Thật có lỗi, vương phi, thuốc trị thương đúng lúc trong phủ đã không còn, tại hạ sau khi kiểm tra thấy thiếu sau đó sẽ mau chóng bổ sung." Dương Thần nói.

"Không có?" Lông mày Lâm Hinh Nhân giật giật, dường như không tin.

"Vài ngày trước đó đã không có, nhưng mà vương gia đang ở Nam Cương chưa có trở về, sau đó về phủ lại vội vàng cưới vương phi, đã quên việc này, là tiểu nhân thất trách(*)." Dương Thần giải thích.

(*)Thất trách: không làm hết chức trách

Có lẽ Dương Thần cố ý làm Yên Nhi ngã, cùng Tây Tây Môn Tĩnh Hiên thử nàng, Lâm Hinh Nhân thấy vị quản gia này có địch ý với nàng, lại giải thích đều là nàng gả vào vương phủ nên hắn mới quên chuyện mua thuốc, dường như mọi chuyện đều là lỗi của nàng.

"Nếu như vậy, bổn vương phi cũng không chờ được đến lúc người trong phủ mua thuốc trở về, những lời vương gia nói trước đây, chỉ sợ toàn bộ Hiên vương phủ, không có ai sẽ vì bổn vương phi cống hiến sức lực, bổn vương phi tự mình tới hiệu thuốc mua thì hơn." Lâm Hinh Nhân nói xong quay đầu bước đi.

Nhìn Lâm Hinh Nhân quật cường khập khiễng quay người, Dương Thần khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói được câu nào, nhìn nàng đi đến chỗ cửa lớn vương phủ.

Quả nhiên là hoài nghi nàng!

Ra khỏi vương phủ, Lâm Hinh Nhân biết phía sau nàng có một cái đuôi không thể cắt được, cũng chỉ có thể ung dung thản nhiên trên đường, đi tới tiệm thuốc bắc gần Hiên vương phủ nhất.

Nàng biết Nguyệt Dao đã chú ý tới nàng, nàng ngầm dùng tay ra hiệu bảo Nguyệt Dao không được xuất hiện.

"Tính nhân duyên, tính lộ trình, sửa mệnh cải mệnh không gì không làm được, thiên hạ đệ nhất tính toán, không linh nghiệm không cần ngân lượng___________"

Một người giơ một tấm bảng hiệu đi tới chỗ Lâm Hinh Nhân , "Vị tiểu thư này, có muốn sửa mệnh hay không? Ta chính là thiên hạ đệ nhất tính toán, bảo đảm làm cho tiểu thư bay lên làm phượng hoàng."

"Đúng là ngươi nha!" Lâm Hinh Nhân xóa sạch mặt trước tấm bảng hiệu che trước mặt mình, chỉ vào mũi của thầy tướng số giang hồ kia nói.

"Ôi, thần sắc tiểu thư không tệ, người có mệnh cao quý a!" Ông thầy tướng số kia cẩn thận liếc nhìn Lâm Hinh Nhân một cái, ra vẻ giật mình nói.

"Thật không ngờ, kẻ lừa đảo ngươi lại từ Bắc Cương chạy đến kinh thành!" Lâm Hinh Nhân cố ý nói to lập tức hấp dẫn người qua đường.

"Xuỵt, tiểu thư, ngươi nói nhỏ một chút." Ông thầy tướng số kia giơ ngón tay trỏ bên miệng thổi thổi, "Bây giờ ta có thể nhận ra tiểu thư, ngươi không phải Lâm tướng quân, không phải hiện tại là đại tiểu thư của Lâm thái sư sao? Chúng ta đã từng gặp mặt ở thành nhỏ Bắc Cương, nghe nói ngươi hôm qua đã gả cho Hiên vương, trở thành Hiên vương phi vang danh, không biết lời nói của ta ngày đó có gì sai? Cho dù tiểu thư không thích, chẳng phải được làm người có thân phận cao quý hay sao?"

Edit & Beta:Bạc Hà

_Chương mới đến rồi đây nha, à Tiệm Giải Sầu mới khai trương, nếu mọi người rảnh thì đến ủng hộ giúp tui nha~~~ Tui biết tui lười quá rùi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro