Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vy Vy, nhanh chút nữa, nhanh chút nữa a...
Hừ,tiểu tử thối Hàn Phong, vòng ngọc năm
nghìn tuổi gì chứ, chỉ xứng làm đồ lót dép cho
bà đây thôi... Dù sao tiểu tử thối hắn cũng mất
một giờ đồng hồ mới lấy được, thế má dám
gọi bổn cô nương là Bé Rùa nha. AAA, bà đây
cho mi biết tay.Vy Vy, Vy Vy,nhanh lên, nhanh
lên a.
-Bảo Ngọc, suốt ngày cãi nhau với thằng nhóc
kém mình 5 tuổi, cô thực không thấy mất mặt
sao . Còn nữa, cô có thể im lặng dù chỉ 1 chút
được không, thật sự là, lảm nhảm điếc tai tôi
rồi đấy.
-Hức,hức, cô làm người ta tổn thương rồi nha.
Thật đả kích a~~~. Người ta ghét cô rồi, người
ta mới không thèm nói với cô nữa, xíííí
5s sau
-Này...
-Gì?
-A, thật là lạnh lùng, người ta chỉ, người ta
chỉ...
-Có gì muốn nói, nói mau lên.
-Cô thật không biết phân biệt tốt xấu, người
ta, người ta là có lòng tốt muốn nhắc cô cẩn
thận đừng giẫm vào hệ thống kích nổ bom
thôi mà. A, cô giẫm vào rồi...
Khựng... Tít tít tít tít tít tít tít tít...
-Sh**, Cô cmn không thể nghiêm túc được 1
lần à. Phá bom. Ngay,cho, tôi
10
9
8
7
-Người ta là đang giận cô đó. Không phá,
không phá gì hết a.
-NHANH
6
-Không, không phá, không phá. Hứ
5
4
-Cô muốn gì, tôi đáp ứng cô. Nhanh phá bom
3
-Cô nói thật không, không lừa tôi chứ
-Con bà nó, cô có nhanh lên không. THẬT
1
-Phá rồi, phá rồi nha. A hi hi, cô phải bao ăn
cho tôi cả năm, cả năm nha, tôi ghi âm lại rồi
đấy. Mà này, tôi nói cho cô biết bí mật này
hay lắm nha.
-Gì nữa?
-Thật ra là không có bom ngầm gì đâu. Chuông
báo động là tôi tiện tay tạo ra hù cô thôi. Hay
không, hi hi.
-...
-Vy Vy
-...
-Nàyyyy
-...
-Nàyyyy
-...
-Cô giận thật rồi sao. Oa oa, tôi biết lỗi rồi
mà, đừng giận tôi nữa nha nha nha.
-...
-Vy Vy xinh đẹp, Vy Vy đáng yêu, đừng giận tôi
nữa mà. Cô nói gì đi chứ
-...
- A, không cần bao ăn, không cần bao ăn nữa,
tôi xoá, tôi xoá mà.
5 phút sau..
-Vy Vy... Vy Vy... Vy Vy...
-Tập. Trung. Chỉ. Đường. Bé Rùa, Hàn Phong
còn đang chờ cô đấy. Cũng sắp đến 1 tiếng
rồi...
-Hàn Phong?...
-Ừ, Hàn Phong.
- Grừ. HÀN. PHONG... Được rồi, rẽ trái ở 50m
phía trước...
Cẩn thận bẫy ngầm ở 2m trước mặt cô.
Rẽ trái...
Đi thẳng... Đến nơi rồi. Cái két sắt này không
làm khó cô chứ, Vy.
Thực sự thì, Hàn Phong, cậu cmn thật hữu
dụng.
Cạch... Chưa đầy 10s sau, két sắt bảo an hàng
đầu thế giới đã được mở ra. Hừ, thật chẳng có
tí thử thách nào. Nàng là ai, Vy Vy, siêu trộm
hàng đầu tổ chức XXX, có két sắt nào trên thế
giới có thể làm khó nàng được chứ.
-Cô mau lấy thẻ bài đi, nhanh chút, nhanh
chút a. Ha ha ha, lấy được tấm bài ngọc này,
cái vòng ngọc của tiểu tứ thối nhà ngươi còn
không bằng cái P của bà đây. Há há há há há,
xem ai mới là bé rùa... Bé Rùa Phong Phong,
bé Rùa Phong Phong,... nghe thật dễ thương
aaa~~~
Lại nữa rồi. Cộng sự của nàng, Bảo Ngọc, 24
tuổi, với tính cách của 1 đứa trẻ 5 tuổi,
chuyên gia nghịch dại, nàng ta, nàng ta lại là 1
trong những IT top đầu thế giới, chỉ số IQ của
1 thiên tài, thực sự, ông trời, thật quá bất
công...
Thẻ ngọc kia rồi.
-Oaaaa, thẻ ngọc thật đẹp nha.
-Bảo bối, quả đúng là bảo bối.
Thẻ ngọc 5 vạn năm tuổi, phát ra thứ ánh sáng
xanh nhẹ, dịu mát,ẩn chứa nét kì dị khó nắm
bắt. Chất ngọc xanh, trong suốt. Trải qua hàng
ngàn năm nhưng những chi tiết trên thân bài
như còn nguyên vẹn, nét chạm trổ tinh xảo,
sắc nét, mang trong mình nét quí phái mà bí
ẩn, chứng tỏ người sở hữu nó chắc hẳn phải là
1 vị vương gia, quí tộc của gia tộc danh giá
nào đó.
Nàng vươn đôi tay ngọc, cẩn thận nâng thẻ
bài khỏi giá đỡ. Bỗng.
-Lỗ đen...Cái quái gì thế này. A A A...
Rè...rè...Ngọc...Bảo...Ng...
-Vy Vy, cô sao rồi, sao không nói gì vậy, alô
alô... Chết tiệt, Vy Vy, cô đâu rồi?
_______________________
Nhức đầu quá.
-Tiểu Liên, muội đã hôn mê suốt một tuần rồi
đấy. Muội biết ca ca lo lắng cho muội lắm
không? Nếu muội còn quan tâm ca thì mau
tỉnh dậy đi...
-Liên Liên, ca thực có lỗi với muội. Ca không
nên bỏ muội lại một mình. Đừng giận ca nữa,
ca biết lỗi rồi. Muội tỉnh dậy đi, muội muốn gì
ca liền đáp ứng muội
Là tên khốn nào đang ôm nàng, nóng chết đi
được.
-Ca ca mua cho muội kẹo hồ lô nhé. Hay muội
thích ăn nho. Đúng rồi, muội thích nhất là
điểm tâm ca làm đúng không, muội mau dậy,
ca liền làm cho muội 1 đĩa, à không 10 đĩa
nhé. Liên Liên đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi...
Hả, cái gì...cái gì rơi trên mặt nang vậy. Này,
đừng đùa nhé, nhà ngươi nói nhiều đến nỗi
nhỏ nước dãi lên mặt ta rồi hử?
Không, không đúng, nước này ấm, có vị mặn...
Tí tách...từng giọt chảy dài trên mặt nàng
-Muội đừng bỏ ca được không, mẫu thân đi
rồi, ca chỉ còn mình muội, muội cũng ghét ca
ca này rồi sao, muội cũng muốn bỏ đi cũng
mẫu thân sao...
Sao mãi không mở được mắt thế này.
-Vậy ca đi cùng muội, sẽ không bỏ muội nữa...
-Đừng...
-Hả. Liên... Liên, muội...muội như vậy...liền tỉnh, tỉnh. Haha, tỉnh rồi.
Hừ, nhà ngươi kích động cái quái gì chứ, ta
mới nên kích động này, mãi mới mở mắt ra
được.
-Muội tỉnh thật rồi. Hahaha, muội tỉnh thật rồi? A, đúng rồi, muội có nhức đầu không, có đau ở chỗ nào không...
Tên này bị điên sao, lại còn nhảy múa nữa...
Nheo đôi mắt đánh giá nam nhân trước mặt,
xem cái tên nào dám lèo nhèo bên tai nàng...
Đảo mắt quanh một vòng, khung cảnh nơi
này... Đang đóng phim cổ đại hả, nguyên căn
phòng từ bàn ghế đến giường nằm của nàng
đều là đồ dùng thường có trong mấy phim cổ
trang.
Nàng lại nhìn đi đâu vậy, tên nam nhân kia
đâu.
Nam nhân trước mắt mặc một bộ y cẩm bào
xanh ngọc, đường chỉ vàng thêu đơn giản hai
bên tay áo, khuôn mặt thư sinh kết hợp với
nét nho nhã, làn da trắng tựa bạch ngọc, dáng
người cao, cân đối. Tên này... Đẹp. Nhưng điên.
-Muội ngẩn người cái gì thế? Chết, ta quên
mất, muội vừa tỉnh dậy, chắc là đói bụng  rồi đúng không? Thanh Trúc,
mau bưng cháo vào cho tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi.
-Đây, là đâu?
-Hửm? Đây là phòng muội, muội hỏi linh tinh
gì thế?
Phòng ta, không đùa chứ, phòng ta sao, chả
nhẽ...
-Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
-Muội ngủ 1 tuần ngốc người rồi hay sao?
Nghe kĩ này, hôm nay là ngày A tháng B năm
ABCD
HẢ!?!
Xuyên không rồi
Cổ đại
CMN, đùa bà đây sao???
Bình tĩnh, có lẽ tên kia là đang đùa nàng thôi,
đóng phim, đúng rồi, chính là phim
-Đang đóng phim hả, thả ta ra.
-Muội đừng làm huynh sợ, phim gì cơ. Muội
ngốc thật rồi hả?
-Ngươi đừng giả vờ nữa, thả ta ra.
-Đây là nhà muội, muội muốn đi đâu? Cẩn
thậnnnn
Vừa bước xuống giường, nàng liền xụi lơ, hai
chân nàng tựa như không có sức mạnh, nàng
liền ngã úp mặt xuống.
-Tiểu thư..
-Liên..
Tiểu thư?
Nàng lấy hết sức đứng dậy, chạy vội ra ngoài.
Nhân lúc hai người kia còn đang ngẩn người,
phải chạy trốn. Dáng người nàng mảnh khảnh,
yếu ớt, tựa tờ giấy mỏng manh, có thể bị thổi
bay bất cứ lúc nào, gắng sức chạy. Chờ đã,
cổng ra ở đâu?
Tóm đại một tên gần đó.
-Ngươi, cửa phủ ở đâu?
Tên gia nhân bị nàng doạ cho hết hồn, run run
người, câm như hến. Không phải nói tiểu thư là chết rồi sao, sao...sao, tiểu thư lại ở đây. Không phải chứ, bây giờ đang là buổi sáng nha, lẽ nào, ma xuất hiện???
Thanh Trúc chợt tỉnh lại, chạy vội đuổi theo
nàng, ca ca nàng vẫn đần người ngơ ngác...
-Tiểu thư, người đang bị bệnh, không nên ra
gió, không nên ra gió a.
-Chết tiệt, ta hỏi ngươi, CỔNG RA Ở ĐÂU?
Thanh Trúc gì đó đuổi kịp rồi, tên này câm sao?
Dùng toàn bộ sức bình sinh, nàng nắm chặy lấy tay
tên gia nhân, lay mạnh. Như chợt tỉnh lại.
-Ở...ở kia, tiểu thư, ở kia.
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nàng cắm đầu
chạy. Tên gia nhân ngã người xuống, run run
khiếp sợ, tiểu thư suýt chút nữa bóp vỡ vai hắn...Mạnh
thế sao?
Lúc này, tên ca ca ngốc nghếch kia mới tỉnh
lại.
-Tiểu Liênnn....
Ra đến cửa phủ, nàng chạy trối chết ra bên
ngoài, nàng nhìn trân trân vào khung cảnh
trước mặt.
Phiên chợ điển hình của thời xưa.
-Ai mua bánh bao đi, bánh bao nóng hổi đây
-Nương, ngươi giảm chút đi, vải này đâu đắt
như vậy?
...
-Tiểu cô nương, mua hồ lô đi, hồ lô ngon lắm.
Vài chiếc xe ngựa chở hàng chậm rãi chạy qua.
Này
.
.
.
Này, xuyên không thật rồi
xuyên không thật rồi
-AAAAAAAA.
Bà nó, xuyên không thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro