Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAAA
-Tiểu thư, người chạy đi đâu vậy?
-AAAAAAAAA...
-Người đừng hét nữa, người đừng hét nữa, mọi người đều đang nhìn kia kìa.
-Ưm, ưm...
Ta vẫn còn muốn hét, ta vẫn còn muốn hét a, ai cho bịt miệng ta. Nàng vội giãy khỏi tay Thanh Trúc, tiếp tục hét.
-Ưm, ưm.
-Tiểu thư, người đừng kích động, thực không tốt, không tốt. Chúng ta mau trở về phủ, ngoài này gió lớn lắm, tiểu thư vừa tỉnh dậy, sức khoẻ còn yếu...
-Ngươi, im ngay.
Nàng quát to. Thanh Trúc tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng im lặng. Nàng là đang tức giận, nàng ta ngăn cản cái quái gì chứ. Tức chết mất.
-Tiểu Liên, muội, muội không sao chứ?
Ca ca nàng- Phất Mạnh vừa vội chạy tới, hô to
Nàng...Ngẩn người. Tên điên này đuổi kịp rồi...
-Ngài đừng lo, tiểu thư không sao rồi, chỉ là có chút kích động.
-Không sao là tốt rồi, chúng ta mau đưa tiểu thư về
-Vâng.
Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, Thanh Trúc không tài nào "nhổ" nàng ra được. Ta không muốn đi, ta chính là không muốn điiii. Nàng không muốn trở về nghe hai tên ngốc kia lảm nhảm nha. Dùng tất cả sức lực, ghìm chặt chân lại.
-Thiếu gia.
-Hửm?
-Tiểu thư không chịu đi.
Ta không muốn đi, các ngươi làm gì được ta. Đừng hòng bắt ta về.
-Kéo về.
-Dạ vâng.
Vậy là 2 tên ngốc, 1 lớn 1 nhỏ, trực tiếp kéo nàng về phủ. Xềch xệch lôi nàng từ chợ về phủ, xềnh xệch kéo nàng lê lết trước mặt bàn dân thiên hạ...

-Tiểu thư, người mau ăn đi, người đã nhịn đói gần một tuần rồi, cơ thể người sẽ không chịu nổi mất.
-Đúng rồi đấy Tiểu Liên, muội mau ăn đi không huynh ăn hết đấy.
-Ngươi chắc chắn?
-Hả, A, ta chắc chắn.
-Ngươi thực chắc chắn?
Nàng nheo mắt, nhẹ giọng hỏi.

Hahaha, chắc muội ấy sợ ta ăn mất nha, dễ thương ghê. Phải doạ muội ấy một chút mới được.
Phất Mạnh mừng thầm trong lòng.
-Đúng nha, muội mà không ăn huynh liền ăn cho muội xem.
-Mời.
-Hả?
Tên huynh ngốc nào đó đờ ra.
-Ta cần yên tĩnh 1 chút, hai người các ngươi lui ra trước đi.
Nàng nhẹ giọng nói. Nàng thực sự cần chút yên tĩnh suy nghĩ về chuyện đang xảy ra...
-Nhưng...
-Ngươi yên tâm, ta sẽ ăn, ngươi lui ra đi.
-Vâng.
Đứng hình mất 5s, Phất Mạnh cuối cùng cũng phản ứng lại. Muội ấy là đang tưởng ta nói thật sao?
-Huynh chỉ đùa muội thôi, huynh không giành với muội đâu
-...
-Huynh nói thật.
-...
-Thật mààà.
-Thanh Trúc
-Dạ
-Trực tiếp ném tên ngốc này ra khỏi phòng cho ta.
-...

Được rồi. Rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Nàng đã thật sự xuyên không rồi, vậy, tại sao nàng xuyên không?
Nhớ lại chuyện lúc trước, nàng đang cùng Bảo Ngọc thực hiện nhiệm vụ, đi trộm thẻ bài. Đúng rồi chính là nó. Sau khi cầm thẻ bài, nàng liền bị hút vào trong một hố đen, sau đó. Không có sau đó nữa
Còn thân thể nàng?
Ngó quanh phòng... Ngăn kéo.
Vội lục tung ngăn kéo, nàng lấy ra một chiếc gương. Cẩn thận nhìn vào trong gương, khuôn mặt hiện hữu trong này... Đây... Đây không phải là khuôn mặt của nàng, mà là khuôn mặt của người khác, nói chính xác hơn đây là khuôn mặt của một tiểu mĩ nữ.
Mĩ nữ trong gương khuôn mặt xoan nhỏ, làn da trắng muốt, mịn màng; cặp lông mày lá liễu mềm mại; đôi mắt tròn to, ánh tím nhẹ; chiếc mũi xinh xinh, sống mũi cao, thẳng; môi nhỏ hồng đỏ, mọng nước; phiến má hai bên ửng hồng, cả khuôn mặt hài hoà, tạo nên vẻ đẹp kinh diễm, động lòng người. Mái tóc phía sau dài óng mềm tơ tằm, búi gọn phía sau, từng lớp tóc mềm tựa mây bay, bồng bềnh, óng ánh. Mặc dù trên trán nàng có cuốn lớp băng trắng nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Quả là tuyệt sắc giai nhân.

Bỗng, như nhớ ra điều gì.
-Thanh Trúc.
Vội vàng mở cửa, khuôn mặt Thanh Trúc ánh lên vẻ lo lắng
-Tiểu thư, người có chuyện gì sao?
-Ta không sao, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện.
-Dạ vâng
-Ừm, tại sao ta lại bị ngất vậy?
Thanh Trúc ngước nhìn nàng. Cả tuần qua nàng ta đều tự trách, giá như nàng ta mạnh hơn, thì sẽ có thể bảo hộ tốt tiểu thư, tiểu thư sẽ không bất tỉnh. Tại nàng...
-Tất cả là tại nô tì, là do nô tì vô dụng không bảo vệ tốt được tiểu thư, xin tiểu thư trách tội.
-Ngươi không cần tự...
Chưa kịp nói xong, nàng chợt sững người, Thanh Trúc đang tự tát mình, từng tiếng, từng tiếng vang, dội thẳng vào màng nhĩ nàng.
Bốp...Bốp
-Tiểu thư, xin người trách tội nô tì, là nô tì có tội, là nô tì có tội,...
-Ngươi, ngươi mau dừng tay lại, ta không có trách ngươi, mau dừng tay.
Như không nghe rõ lời nàng nói, Thanh Trúc vẫn tiếp tục, dường như nàng ta không hề có ý định dừng tay. Nàng chạy vội ra, giữ chặt tay cô bé lại.
-Tiểu thư, người trách tội nô tỳ đi, là tại nô tì.
-Thanh Trúc, không trách ngươi được, chỉ trách chúng quá mạnh, trách ta không ở gần tiểu Liên, không bảo vệ tốt muội ấy...
Phất Mạnh vội bước vào, vừa nãy nghe tiếng tiểu Liên hô Thanh Trúc, hắn còn tưởng bệnh nàng tái phát, thực lo lắng. Hoá ra...
-Chủ tử...
Ta là đang muốn biết chuyện xảy ra với người chủ trước của thân thể này, hai người kia là đang làm gì vậy.
-Được rồi, được rồi, ta không có  trách  tội hai ngươi. Ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi.
-Dạ vâng.
Thanh Trúc nhanh chóng kể lại mọi chuyện với nàng. Tối đó, Phất Mạnh nhận được mật báo , vội dẫn theo rất nhiều người trong phủ cùng đi, chỉ để lại Thanh Trúc cùng hai tên ám vệ bảo hộ nàng. Trùng hợp thay, tối đó có một đám người áo đen đột nhập phủ, xông thẳng vào phòng nàng. Hai tên ám vệ bị vây đánh, chỉ có một tên chạy thoát đi báo tin cho Phất Mạnh, tên kia chết không lành lặn. Còn Thanh Trúc, võ công thua xa bọn chúng, nàng ta liên tiếp trúng trưởng của chúng, bị trọng thương, toàn thân vô lực, không ngừng nôn ra máu đen, nàng bị chúng dùng chuỳ đánh trúng đầu, tắt thở tại chỗ. Lúc Phất Mạnh về tới nơi bọn chúng đã kịp tẩu thoát, dọn sạch hiện trường. Nàng đã chết nhưng Phất Mạnh quyết không đem chôn nàng vì hắn tin rằng nàng vẫn còn sống, nàng chỉ là đang ngủ quên thôi. Hắn kêu đại phu đến băng bó cho nàng. Mười người thì đến chín người bảo nàng chết rồi, họ không chữa được, hắn trực tiếp dùng đao chém chết tại chỗ, riêng tên thứ 10 do quá sợ hãi đột quỵ mà chết. Hai ngày sau khi bọn áo đen đột nhập phủ, có một vị cao nhân đến chữa cho nàng, bảo hắn nàng sẽ tỉnh lại trong 7 ngày tới. Và đúng như vậy, nàng đã tỉnh lại, nhưng nàng không còn là nàng, mà là một nữ tử xuyên không. Chuyện này chỉ có mình nàng biết...
Hoá ra nàng ta đã chết. Được rồi, nếu đây là duyên trời định, coi như nàng và tiểu Liên có duyên, nàng quyết sẽ bảo vệ tốt thân thể này, sẽ thay tiểu Liên trả thù kẻ đã giết hại nàng ta. Trong đầu nàng vội hoạch định ra một bản kế hoạch. Nhưng trước hết, nàng cần phải hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của mình.
-Cảm ơn ngươi. Ca, muội có chút chuyện muốn nói riêng với Thanh Trúc.
-Ừm, ta hiểu rồi, ta liền lui ra ngoài.
Phất Mạnh nhẹ giọng trả lời, khi đi ra hắn còn cẩn thận khép chặt cửa, xua mấy tên hộ vệ đi, tự mình canh giữ trước cửa phòng.
Thanh Trúc ngước mắt lên nhìn nàng. Tiểu thư chịu trách tội ta rồi sao, thật may quá.
-Được rồi,ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro