Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Trúc, ngươi lại đây, ta có vài lời muốn nói với ngươi.
-Dạ vâng, tiểu thư cứ việc sai bảo, mọi chuyện nô tì xin nghe theo.
-Được rồi. Trước hết, từ bây giờ, khi không có người ngoài, ngươi có thể gọi thẳng tên ta, không cần xưng hô nô tì nữa.
-Tiểu...tiểu thư.
Thanh Trúc tròn mắt ngạc nhiên. Hả, nàng là đang nghe lầm sao, hẳn là tiểu thư đang nói đùa nàng đi. Nàng là phận người hầu, sao có thể không biết phân biệt tốt xấu mà gọi thẳng tên chủ tử của mình được. Như vậy, thực trái với lẽ thường...
-Tiểu thư...nhưng...người là...
Chưa để Thanh Trúc nói xong, nàng đã vội ngắt lời.
-Thanh Trúc, ngươi đây là đang muốn trái lời ta sao?
-Nô, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.
-Bắt đầu từ hôm nay, không, ngay từ bây giờ, ngươi còn dám xưng nô tì, thì, theo ta, ngươi không cần thiết ở lại đây nữa.
-Nô...Thanh Trúc đã rõ.
Thanh Trúc tuy ngạc nhiên, nhưng sâu trong lòng nàng ta, là niềm cảm động vô hạn. Ngày nàng ta mới vào phủ, mọi người đều là trêu chọc, bắt nạt nàng ta, chỉ có tiểu thư và thiếu gia là đối tốt với nàng, bảo vệ nàng. Cũng vì lẽ đó, nàng mới quyết chí học võ, mong một ngày có thể bảo vệ tiểu thư. Giờ đây, tiểu thư còn vượt qua mọi phép thường, cho phép nàng gọi thẳng tên, coi trọng nàng như là với bạn của mình. Vì thế, nàng càng thêm quý mến tiểu thư, càng trân trọng tiểu thư, nên nàng lại càng không dám gọi thẳng tên chủ tử của mình.

Về phần Vy Vy , nàng là thật lòng quí mến Thanh Trúc, cô bé thực ngoan ngoãn, lại thật tân quan tâm, để ý nàng, cũng vì lẽ đó, nàng muốn con bé gọi thẳng tên mình, coi nàng như một người bạn của con bé. Nàng không muốn trước mặt nàng con bé cứ tiếp tục khép nép, nhún nhường như vậy. Nàng càng mong muốn cô bé tự nhiên, cởi mở với nàng hơn. Từ ngày bé, nàng đã là đứa trẻ không cha, không mẹ. Nàng cũng như bao đứa trẻ mồ côi lang thang khác, luôn mong muốn có môt bữa no bụng. Một ngày kia, nàng bị người của tổ chức bắt vào trại huấn luyện, tuy họ hứa với nàng: nàng sẽ có đầy đủ cơm ăn, sẽ có đầy đủ áo mặc nhưng không ai nói với nàng rằng, nàng phải cướp từ tay kẻ khác. Mọi thứ, đều là nàng, tự "học". Một cô bé 5 tuổi như nàng, ngày ngày chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi, đã sớm coi chuyện giết người như là thói quen hằng ngày, sớm coi miếng ăn nhuốm máu của người khác là món no bụng, chính là, không biết đến tình người. Trong trí nhớ của nàng, tha mạng cho kẻ khác chính là bước một bước gần hơn đến cái chết. Là tự tay đâm một đao vào người mình. Những năm tháng tuổi thơ ấy, đã dần nhào nặn nàng trở thành một "con" người : giết người, cướp của; chính là không từ bất cứ thủ đoạn dơ bẩn nào mà đoạt lấy thứ mình muốn... Ngày nàng giết chết thành viên cuối cùng trong trại huấn luyện là 2 năm sau ngày nàng vào trại, là năm nàng chính thức trở thành thành viên của tổ chức, là ngày nàng đã từng mường tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nàng, nàng, sẽ thoát li khỏi cảnh chém chém giết lẫn nhau. Nhưng không, 25 năm cuộc đời nàng chính là vẫn không ngừng chém chém, giết giết; dù nàng trở thành siêu trộm hàng đầu của tổ chức, nàng vẫn phải đều đặn giết người, cái danh siêu trộm khiến nàng trở thành cái gai trong mắt của tất cả thành viên của tổ chức, nàng-chính là bia thịt sống của bọn họ. Từng ấy năm nàng vẫn đều đặn rơi vào tay tử thần, rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh; đều đặn may mắn thoát khỏi cái chết. Nàng đã trải qua bao hoạn nạn: bị đồng đội hạ sát; bị vô số kẻ đuổi giết, truy sát;... Từ lâu nàng đã không còn tin vào cái gọi là tình người, cho đến ngày nàng gặp Bảo Ngọc. Và giờ đây là Thanh Trúc, là ca ca của nàng.
Ánh mắt nàng nhìn Thanh Trúc lại càng thêm phần dịu dàng.

-Thanh Trúc, ta thực lòng mong ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu này của ta. Ta biết ngươi sẽ khó lòng thích nghi, nhưng, ta, thật tâm mong muốn ngươi có thể coi ta như người thân, người bạn của ngươi mà thoải mái giãi bày.
-Tiểu thư, Thanh...Thanh Trúc, hiểu điều tiểu thư mong muốn, Thanh Trúc sẽ cố gắng. Tiểu thư, người còn điều gì muốn sai bảo Thanh Trúc nữa không ạ?
-A, ngươi nhắc ta mới nhớ. Từ sau khi tỉnh dậy, trí nhớ ta có phần hỗn loạn, không nhớ rõ một vài chuyện trong quá khứ. Ta gọi ngươi vào đây là muốn ngươi kể lại một số chuyện cho ta.
-Tiểu thư, người...người là lại phát bệnh sao. Người thấy không khoẻ ở đâu sao, có nhức đầu không...

Thanh Trúc vội đứng dậy, chạy vội về phía nàng, kiểm tra khắp lượt thân thể nàng, như sợ bỏ sót bất cứ điều gì. Khuôn mặt nàng ấy tràn ngập lo lắng, cứ nhăn chặt lại, chỉ hận không thể đau thay nàng.
-Ta không sao, ngươi nhìn ngươi xem, cứ sờ mó ta khắp lượt như vậy, ta mới chuẩn bị phát bệnh đó. Cô bé ngốc. Ta chỉ muốn ngươi kể lại chút chuyện xưa cho ta, xem xem có khớp với những gì ta biết không thôi...
-Thanh Trúc xin lỗi, Thanh Trúc không cố ý mạo muội tiểu thư, nô...Thanh Trúc chỉ là nhất thời lo lắng cho tiểu thư. Tiểu thư thực không sao chứ?
Thanh Trúc vẫn hết mực quan tâm nàng như thế. Tiểu thư bị đập đầu mạnh như vậy, nhỡ có biến chứng gì nguy hiểm thì sao.
-Ta đã nói ta không sao rồi, ngươi lo lắng gì chứ.
-Dạ vâng, nô...
-Thanh Trúc...
Nàng gầm nhẹ, nghiêm nghị nhìn Thanh Trúc
-A, nô tì nói sai rồi. Không, không, Thanh Trúc, Thanh Trúc chứ. Thanh Trúc biết sai rồi, tiểu thư đừng đuổi Thanh Trúc đi, xin đừng đuổi Thanh Trúc...
-Haha, ta là đang đùa ngươi thôi, ngươi vội như vậy làm gì chứ
Nàng bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của nàng lan toả khắp không gian, Từng tiếng, từng tiếng ngân vang: như tiếng chim reo vui rực rỡ, như tiếng chuông ngân nga, lảnh lót, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên rạng rỡ. Thanh Trúc thật là đáng yêu nha.

Thanh Trúc ngây người nhìn nàng, đã bao lâu rồi tiểu thư không cười vui vẻ như vậy, nàng dường cũng vui lây tiểu thư, miệng cười khẽ nở. Như cảm nhận được ánh mắt Thanh Trúc nhìn mình, nàng cũng có chút ngượng ngùng, không tự nhiên mà ho khẽ vàj tiếng, đôi má vì thế mà cũng ửng đỏ lên, nàng, càng thêm phần mê người.
Phất Mạnh đứng canh bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấy của nàng, hắn ngây người trong phút chốc. Đã bao lâu rồi, muội muội hắn không cuời tự nhiên như thế, đã bao lâu từ ngày hắn nghe thấy tiếng cười lảnh lót ấy của nàng,... Đã rất lâu rồi...

Bên trong phòng.
-Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa. Ngươi, mau mau kể cho ta tất cả chuyện trước đây...
Nàng, mong ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro