Chương 1: Ta Xuyên Không Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai da..! Đây là đâu? Vốn tưởng mình chết rồi, may thế.

Thiên Nhi ngồi dậy ngó xung quanh xoa bóp cơ thể đau nhứt của mình và nhận ra mình đã xuyên không, nhưng lần xuyên không này không được thuận lợi cho lắm, cô đang đứng trong một khu rừng tối tăm nào đó.

-Haizz..._Cô thở dài mệt mỏi.

Sau một hồi mò mẫn rất lâu, trong khu rừng tối, cô phát hiện ra một hang động đủ bự và an toàn để cô cư trú, liền vào nơi đó nghỉ ngơi đợi tới sáng rồi hẵn tìm đường ra. Dần dần cô nhớ lại được một chút kí ức còn sót lại trên cơ thể của nguyên chủ này. Vì bị Nhị Tiểu Thư và Tam Tiểu Thư rủ rê ra ngoài chơi rồi sai người bắt giết Đại Tiểu Thư, vứt xác vào khu rừng này.

- Haha.. Đường đường là 1 Đại Tiểu Thư mà để cho thứ nữ ức hiếp. Nguyên chủ này quá là nhu nhược rồi. Nhưng ông trời có mắt ban cho ngươi cơ hội để ta có thể chuyển sinh vào cơ thể này giúp ngươi báo thù, mang lại cuộc sống khác cho mẫu thân của ngươi.

Thiên Nhi cười lớn. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cô bắt đầu ngủ thiếp đi mợt mỏi đợi tới mai rồi tính tiếp.

Lúc đang ngủ cô nghe thấy tiếng động lạ, liền chạy ra cây cột đứng, phòng thủ trên tay một cây gậy nhỏ. Từ ngoài bước vào là một nam nhân loạng choạng đang cố gắng trốn ai đó, sầm, âm thanh hắn ngã gục trên mặt đất bất tỉnh. Thấy người mà không cứu lương tâm cô cũng cắn rứt, cô kéo hắn vào trong vì ngoài trời mưa to. Giúp hắn cởi đồ, cô nuốt ực ực nước dãi vì cơ thể này quá cư là đẹp, lâu rồi không được thấy thân hình như thế làm cô muốn mất đi liêm sĩ mà sờ soạn. Ở bụng hắn có 1 vết thương khá sâu, cần phải khâu lại và cầm máu gấp, cô đành xé một mảnh áo mỏng trên người rồi đem đi rửa sạch và bắt đầu khâu vết thương lại. Vì trong hang có 1 ít củi nên có thể sưởi ấm thân thể ướt mềm của hắn.

Trong lúc ngồi phơi quần áo cho khô cô thấy hắn thở hổng hển, cô lại kiểm tra thì phát hiện hắn bị sốt, vừa lúc đó quần áo đã khô, cô mặc vào và ôm hắn ngủ, có thể nói là cô đang 'sưởi ấm' cho hắn.

Sáng sớm hắn tỉnh dậy, ngó xung quang vì cũng biết mình đang bị thương nên hắn chả cử động nhiều. Nhìn sang phải là đã thấy cô nằm ôm hắn ngủ, hắn đành nằm đó mà đợi cô tỉnh dậy mà đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm gọn trong ngực mình.

Vài lúc sau, cô tỉnh dậy, đập vào mặt lúc này là thân hình và khuôn mặt soái ca của hắn, cô đỏ mặt, hét lớn:

- Ngươi ngươi...

_Hết Chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh