Chương 2: Về Tình Gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi, ngươi tỉnh rồi sao không kêu ta dậy, có phải ngươi có ý đồ xấu không, ta là ân nhân của ngươi đấy.

Vừa nói cô vừa lùi ra, vừa ôm lấy tấm thân ngọc ngà của mình.

Hắn nhìn cô mỉm cười, hắn nói:

- Chẳng phải là cô ngủ ngon đến mức chảy cả nước dãi trên tay ta à, cô cứu ta vào hôm qua, thế thì không biết hạ nhân đây có thể đáp lễ cho cô những gì.

Lời hắn nói như chọc tức cô, vội vàng lấy tay lau miệng.

Cô nhìn hắn vẻ mặt bối rối trả lời, vì trước giờ cô chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy.

- À... Ừm, nếu được thì hãy đưa ta đi ăn đồ ngon và cho ta tiền

Hắn cũng là lần đầu thấy 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương nhỏ nhắn như lại có chút bảo thủ, mạnh mẽ đến vậy, nên đã đồng ý.

Rồi cả hai con người một trai một gái bắt đầu ngồi dậy chỉnh trang quần áo.

Vì vết thương hắn vẫn còn chưa lành nên cử động có chút khó khăn và đau, cô thấy vậy cũng giúp hắn bôi ít thảo dược. Có lẽ lúc này người con trai nào đấy bắt đầu ghi nhớ hình dáng của cô gái ấy.

Hai người bắt đầu ra khỏi hang động và tìm đường ra khỏi khu rừng này.

Đi được một đoạn, hai người gặp phải sơn tặc, chúng hăm he bắt hắn và cô giao nộp tiền không thì sẽ giết hết.

Hắn tính ra thì cô đã xông lên đấm đá vào mặt đừng tên một khiến chúng bất tỉnh.

Hắn ngỡ ngàng, tưởng một người con gái xinh đẹp như vậy chỉ là một tiểu thư yếu đuối nhưng không ngờ, lại là một thiếu nữ công dung ngôn hạnh.

Ra khỏi rừng, hai người đã thấy được thị trấn, sau những bữa ăn hắn mời thì người của hắn cũng đã tìm thấy được hắn rồi, cô xin từ biệt hắn mà đi về!

Hắn nhếch mép cười, nói:

- Thú vị! Các ngươi đi điều tra cho ta xem cô ta là tiểu thư nhà nào!

Cô lang thang khắp chợ để tham quan khám phá, thì bỗng gặp lại Nhị Tiểu Thư và Tam Tiểu Thư, bọn họ thấy liền chạy tới, hỏi:

- Hóa ra ngươi vẫn còn sống à? Ta tưởng ngươi đã bị thú dữ xé xác rồi chứ, haha!

Lời nói ngang ngược của hai ả giữa chốn đông người làm cô có chút mưu kế.

Cô tát ả một cái làm ả ngã sõng soài xuống đất, nhanh chóng đứng dậy tính tát lại thì cô kêu lên:

- Muội vậy mà dám đánh ta à, oa

Vừa nói cô vừa mếu máo lau nước mắt trước mặt đám đông, thì ra nguyên chủ này còn là một tiểu thư vô dụng, khờ khạo.

Người xung quanh ai cũng đứng lại nhìn, thì thầm bàn tán, lời ra tiếng vào với nhau.

- Ê ê, huynh xem đó có phải là Đại Tiểu Thư Tình Gia không nhỉ?

- Cô ấy xinh đẹp như thế mà lại bị thứ nữ ăn hiếp à?

- Thật là quá đáng lắm rồi.

Lời ra tiếng vào khiến cho ai đó không chịu được đành tức giận bỏ về.

- Ngươi ngươi... đợi đó.

Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn bị kéo về nhà.

Nhị Tiểu Thư nghĩ trong đầu mưu kế sẽ đối phó với cô khi cô về tới phủ.

- Đợi đó về phủ ngươi sẽ biết tay ta, haha...

Về đến nơi, không biết truyện gì xảy ra mà cả Tình lão gia và Chu phu nhân (Mẹ của Nhị Tiểu Thư và Tam Tiểu Thư) đã đứng đó chờ sẵn, và còn 1 người nữa.
- Cô nhớ lại hình như đó là Tam Công Tử, là hôn phu của cô, hình như cô đã đoán ra truyện gì rồi nên nhếch mép cười :))

- Ngươi ngươi còn dám về cái Tình Gia này à!?_Lão gia nói

- Thật đúng là mặt dày, cả đêm không về, có khi là đi chơi sa đoạ với nam nhân khác rồi quên đường về hay không!_ Chu phu nhân cất tiếng.

Chỉ biết từ đằng trước cô là ánh nhìn khinh bỉ của vị hôn phu và lão gia.

- Thật đúng là đứa con gái hư hỏng, xem ra ta đã tốn công nuôi ngươi rồi!

Cô chỉ biết im lặng nghe những lời chửi rủa thậm tệ mọi người nói. Và cuối cùng cô chỉ mong chờ hai câu nói này.

- Từ nay về sau ngươi chính thức bị đuổi khỏi Tình Gia!

- Ta muốn từ bỏ hôn ước này, ta không muốn kết hôn với kẻ lăng loàng như vậy! _Tam Công Tử lên tiếng.

Vốn biết Nhị Tiểu Thư kia thích Tam Công Tử này nên cô cũng chả thèm nói gì mà im lặng luôn.

Một canh giờ sau cô đã thu dọn đủ hành lí của mình mà rời khỏi Tình Gia.

Cô lưu lạc khắp nông thôn và rồi kiếm 1 khu rừng an toàn mà trú ngự đỡ.

Hết cả trưa cô đã tìm thấy nơi lí tưởng, nên quyết định ở lại đó. Trước khi đi cô đã mang theo 1 nha đầu hầu cận đã phục vụ cô 3 năm rồi.

- Tiểu Hương à, em đi lấy cho ta 1 ít củi, tối nay ta cùng em ngủ dưới gốc cây này.

- Dạ thưa tiểu thư._Tiểu Hương đáp

Vốn là 1 người hoàn hảo đến mức cái gì cũng biết, kể cả việc sinh tồn ở nơi khắc nghiệt nhất.

Cô cùng tiểu Hương dựng lên 1 chiếc lều đủ lớn cho cả 2 cùng ở.

Một mảnh vườn để trồng rau củ và thảo dược để riêng.

Lúc ngủ, cô nhớ đến chuyện hồi sáng, dù cha cô đã đuổi cô đi nhưng cô chỉ thấy chút phiền muộn trong lòng, cô biết trong kí ức của nguyên chủ thì đây không phải là cha ruột cô, cha cô là một tiên nhân vì đã phải lòng mẹ cô nên mới có cô, sau khi sinh cô ra thì cha cô quay về thiên giới, rồi một ngày nọ mẹ cô nhận được lá thư viết rằng:

- Xin lỗi nàng, ta đành phụ lòng nàng rồi, phụ thân ta ép ta cưới một cô gái mà ta đến chết giữ không bao giờ yêu nếu không sẽ ban cái chết đến cho nàng và con. Nên ta quyết định đêm tân hôn ta đã tự kết liễu chết mình. Có lẽ khi nhận được bức thư này ta đã... Là ta phụ nàng hi vọng nàng tha thứ cho ta. Yêu "

Đọc xong mẫu thân cô không ngừng khóc, sau đó người đã quay lại nhà mẹ mà quyết định gã vào Tình Phủ vốn là đêm tân hôn nhưng người viện cớ là nguyệt sự nên lão gia không thể làm gì được, có rất nhiều lí do để người từ chối.

Rồi 1 hôm, lão gia say rượu tới cưỡng bức người nhưng bất thành, chỉ  biết là sáng hôm sau mọi người đồn tay nhau là người được sủng hạnh nên có hỉ.

Vì lúc đó lão gia đã bất tỉnh vì say rượu nên cũng chẳng nhớ gì.

Dần dần người sống trong sự khinh ghét của các thê thiếp khác rồi sinh ta ra đời, sau đó bị các phu nhân khác hạ độc mà chết.

Thù này ta sẽ trả dùm nguyên chủ. Ta sinh ra cũng có chút sinh lực của cha nên có thể làm đan dược.

Kể từ đó ngày nào cô và tiểu Hương cũng đi hái thảo dược mà đem đi làm đan đi bán với chữa bệnh, đủ tiền 2 người mở 1 tiệm thuốc nhỏ.

_Hết Chương 2_

~ Nhớ ủng Ma nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh