Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn mùa xuân đã dừng tự lúc nào. Ánh nắng lan toả lan tràn trên tán cây. Trong không khí mang theo một cỗ ẩm ướt tươi mát.

Dưới tàn cây một người đàn ông nằm phơi nắng. Một đầu tóc mượt mà đen nhánh tùy tiện cố định sau đầu bởi cây trâm gỗ đào. Cổ áo khẽ nới nỏng. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Trắng nhuận ôn hòa, đôi mắt khép hờ lại lộ ra vài phần tà tứ. Dáng người  thẳng tắp ngón tay thon dài lại hữu lực chống lấy một đầu này, ngón tay khẽ vân vê lọn tóc. Tay còn lại đem từng trái từng trái nho bỏ vào miệng. Một cỗ lười nhác mà quyến rũ toả ra từ xương tủy khiến người nhìn bất giác đỏ mặt tim đập nhanh.

Chẳng ai thấy cảnh tượng này mà còn có thể liên tưởng đến Chiến Long vương...

Vạm vỡ đâu? Cường tráng đâu? Cao to đâu? Đen đúa đâu? Sát khí đâu? Mặt mày dữ tợn như hung thần đâu vậy hả???????

Dân chúng luôn sùng bái chiến thần, Chiến Long vương của đất nước mình. Nhưng khổ nỗi, chiến thần chẳng bao giờ lộ diện trước dân chúng cơ.

Mà khổ nữa dân chúng rất thích tưởng tượng, thích nghe, đọc mấy thoại bản hút khách, thích uống trà 'đàm đạo' về những gì mình không biết. Và vì thế haizzzzz...

Từ chiến tích lấy ba ngàn địch ba vạn sáu ngàn địch từ gần trăm năm trước, mà định ra cậu là người cường tráng, sát khí đằng đằng. Phải biết cậu khi đó mới 16 tuổi thôi.

Lấy cái cổng phủ cao ngất kia mà cậu thành người cao to(😂). Dân chúng à có cần phải tưởng tượng liên quan như vậy không.

Lại lấy cái việc ngoài ra chiến trường chẳng đi đâu kể từ dạo chơi cho đến chầu triều. Và, từ đó, lạnh lùng suy ra: cậu có khuôn mặt dữ dằn tựa xấu xí dữ tợn như hung thần...

Rồi một đồn mười mười đồn trăm. Và câu truyện này còn có rất nhiều 'dị bản' nữa kìa
Người sau nói ác hơn người trước. Mà con người luôn có niềm tin vào những gì mình cho là đúng. Và, cứ thế Chiến Long vương không khác gì lệ quỷ rồi.

Chắc có người thắc mắc rằng người biết mặt vị chiến thần này chết đâu hết rồi phải không...

Thật ra không phải chết hết hay không dám nói mà là căn bản: lính thì chẳng dám nhìn kĩ, quan phụ thì coi như thấy, nhớ nhưng ai biết gần trăm năm rồi tướng mạo năm đó, sự xinh đẹp đó có còn là tướng mạo năm nay? Mà người biết cậu thì, người trong cuộc chưa có nói mình nói gì đây? Cậu xinh đẹp hay cậu quyến rũ? Có quỷ tin à. Vua chẳng vội thái giám vội gì.

Mà người trong cuộc thì cứ rảnh chơi xơi nước, như kiểu đó chẳng phải là mình. Cầm kì thi họa sợ sắp hơn mấy cô tiểu thư khuê các luôn rồi. Không chỉ vậy may vá thêu thùa thậm chí tài nấu nướng của người cũng đủ để mấy tiểu thư nhỏ bé kia khóc thúi ruột đó.

Vương gia người có phải chiến thần không vậy...

"Vương gia, người đó tới." Một hầu nam chạy vào báo.

Chỉ thấy người trên sập gỗ bật dậy, đôi mắt hiện lên tia sáng vui vẻ. Đứng dậy bước nhanh về phía chính gian.

Tại chính gian một người đàn ông một đầu tóc bạch kim nhẹ đưa, mỉm cười. Đôi mắt cong cong nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro