Chương 2: Đây... là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cẩn Yển mở mắt lần nữa chỉ cảm thấy thực chóng mặt, đầu óc quay cuồng như muốn bung ra, thân thể không có một chút sức lực. Thậm chí cánh tay giơ cũng giơ không nổi.

Đây... Là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

Ta nhớ trước đó ta còn đợi người đó tới, sau đó... sau đó...

Đúng! Sau đó ta gặp y. Sau đó nữa...

Đầu óc quay cuồng, nhói đau cho y biết hiện tại y không nên nghĩ nhiều nhưng thật sự y rất muốn biết đã sảy ra chuyện gì.

Người ấy đâu?

Cơn đau buốt như xuyên qua đầu, giọng nói trầm trầm của người ấy cứ vang vọng trong đầu:

" Xin lỗi, và còn, ta mãi yêu em."

Tại sao lại xin lỗi? Tại sao lại nói vậy? Tại sao ta lại ở đây?

Những suy nghĩ cứ mãi rối loạn vào nhau cho đến khi bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.

Y thực khiếp sợ.

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, như thủ như thỉ, nỉ non như ai oán.

" Con a, con đúng là nghiệp chướng mà, muốn cha tức chết sao? Ba con mang thai mười tháng mới đến ngày sinh chịu bao khổ cực. Mà con nha thì không biết học cái bướng của ai nằm lì trong bụng không chịu ra. Có biết con suýt hại chết ba con không vậy? Lần sau còn bướng coi chừng con với ta."

Cẩn Yển dở khóc dở cười, mở miệng nói "ông nhầm rồi tôi không phải con ông" nhưng rồi y phát hiện từ trong khiếp sợ... giọng y phát ra chỉ là những âm i i a a vô nghĩa, y cũng phát hiện nam nhân trước mặt không phải to lớn có thể nhấc bổng y, mà là y... cư nhiên y... còn là đứa trẻ. Thảo nào y một chút sức cũng không có.

"Học bướng từ anh không phải sao, ở đấy còn hơi trách móc con. Đưa con lại đây cho em."

Người này bế y đưa vào tay một người nam nhân khác nhìn thanh tú trắng trẻo. Giọng nói nhẹ nhẹ thanh thanh.

"Con à mặc kệ ông ấy. Con là cốt nhục của ba là con ba. Sau này gọi con là Yển được không."

Đặng quay sang người đàn ông đứng bên cạnh:

" Anh đi làm giấy tờ cho con đi."

Choáng. Từ nãy giờ không biết y đã tiếp nhận bao nhiêu thông tin oanh tạc trong đầu. Cả vướng mắc gì đó cũng bị quẳng ra sau đầu.

Ở nơi này nam cũng có thể sinh con... Ở nơi này hai nam nhân đến với nhau không còn là sai trái...nếu y và người đó sống tại nơi này thì có phải họ đã không phải lén lút. Nhưng nơi này cũng thật...thật kì lạ, mọi thứ đều không còn như nơi mình từng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro