Chương 3: Nhớ lại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đây vẫn còn là thân thể của trẻ sơ sinh. Rất nhanh, y liền thiếp đi. Và y gặp phải một cơn ác mộng. Chính xác hơn, y nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với mình.

Y đang phơi nắng, nghe tiểu tư nói người đó đến, liền vội vàng lao về phía chính đường. Tại chính đường, người đó vẫn vậy làn tóc bạch kim phiêu phiêu trong gió. Nụ cười vẫn dịu dàng đến vậy.

Y cũng cười,lao nhanh về phía người đó. Biết ý y, người đó liền dang rộng đôi tay hữu lực ôm y vào lòng. Bọn họ đã hơn hai tháng không thấy nhau.

Hạ nhân biết ý đã lui xuống tự bao giờ. Y nắm vạt áo hắn hôn lên. Nụ hôn triền miên mang theo bao nhiêu nhung nhớ dạt dào. Buông ra mặt y đã nhiễm thêm một tầng hồng nhạt, phong cảnh như dụ người phạm tội.

Nói vậy nhưng hắn cũng không có đụng chạm nhiều tuy cả hai đều cọ xát cọ ra lửa. Hắn vẫn còn biết chừng mực. Y kéo hắn ra vườn hoa mẫu đơn mà hai người cùng vun trồng trong khi sai người chuẩn bị bữa trưa.

Cứ ngọt ngọt ngào ngào qua một ngày,sau bữa tối,hai người cùng ôn trì trong phòng y tẩy rửa. Người yêu lâu ngày mới gặp khó lòng kìm y, hắn không biết là ai châm ngòi trước, y chỉ nhớ, hơi nước mờ ảo hai người hôn đến trời đất đảo điên. Trong mắt chỉ còn lại đối phương.

Kịch liệt một hồi, hắn giúp y thu thập, liền bồng y đặt lên giường, y cũng leo lên. Ôm ôm hôn hôn hồi lâu, hắn lại chạy đi lấy cho y cốc nước ấm ép y uống hết mới thỏa mãn ôm y đi chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ, bỗng nghe hắn lay lay hai ba cái, gọi tên mình, lười phản ứng với hắn,y vẫn nằm im chờ xem hắn tiếp theo sẽ làm gì.

Chỉ là y không lường được... hắn thế mà... thế mà lấy từ ngực ra con dao găm, đâm thẳng vào tim y. Y đau đớn mở to đôi mắt. Hắn cũng thập phần giật mình. Y quên nói với hắn y không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại thuốc có tính độc cũng như có thể tự hồi phục lại bất cứ vết thương trừ một số điểm yếu trên cơ thể thì phải.

Y đau đớn vô cùng. Không chỉ là nỗi đau đớn ở thể xác mà còn là nỗi đau nhói, đau tận tâm can. Hai hàng nước mắt lăn dài, y nén cơn đau cố định, đưa khuân mặt bình thản nhất có thể, hỏi:

- Tại sao lại làm vậy ?

Nhưng rồi nhận lại chỉ là bản mặt thản nhiên, kèm theo nụ cười mỉa mai không hơn không kém. Hắn kiêu ngạo nói từng chữ từng chữ

- Ta chỉ là đã chán ngấy ngươi rồi. Đồng dạng,chủ thượng cũng đồng ý để ta giết ngươi vậy tại sao ta lại không thể? Hừm? Ngươi nói xem.

Y cười rộ. Nụ cười mang theo đau đớn tuyệt vọng lẫn mỉa mai.

Y biết hắn giữ một bí mật. Cũng không hề truy hỏi. Chỉ đợi hắn nói ra. Nhưng rồi,y cũng không có ngờ, thời gian y đợi lại đợi được kết quả như vậy. Y chỉ đợi hắn nói ra một lí do thuyết phục y sẵn sàng che mắt tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Nhưng rồi, vẫn không được.

Y nhắm mắt, không muốn nhìn thêm nhiều dù chỉ một chút khuôn mặt hắn mang biểu tình này nhìn mình. Cũng buông tha ý niệm tự chữa cho mình. Nhắm mắt xuôi tay. Ý thức chìm dần vào đêm đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro