Chương 1: Mộ Dung gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung phủ:
Mộ Dung tổng đốc ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ phiền não tột độ. Mọi người xung quanh trong Mộ Dung gia ai nấy đều không hẹn nhau mà bất giác rùng mình trước. Cũng phải, xảy ra chuyện lớn như thế này, làm sao mà bình an được chứ. Bỗng đôi mắt Mộ Dung tổng đốc mang theo chút lửa giận nhìn nữ nhi đang quỳ trước mặt gầm lên:
- " Tuyết Nhi!!! Con biết lỗi mình chưa"
- " Dạ rồi thưa cha" nữ nhân Tuyết Nhi đó nhỏ nhẹ đáp
- " vậy sao lúc đó con ko nghĩ đến sẽ như thế này???"
- " thưa cha!! Tuy Tuyết Nhi biết lỗi nhưng Tuyết Nhi tuyệt nhiên ko hối hận. Chuyện con yêu Ngũ vương gia là thật. Dù cho có 10 kiếp sau, con cũng ko bao giờ hối hận"
- " ngươi! Hỗn xược!!!!"
- ' lão gia! Tuyết Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin lão gia nguôi giận". Người lên tiếng xin tha chính là phụ mẫu của Tuyết Nhi- Tam Phu nhân Liễu Tuệ Mẫn. Thoạt nhìn, nữ nhân này cao lắm cũng khoảng 40 tuổi, dáng mạo khí chất ko thể đùa, phượng mâu xinh đẹp da dẻ trắng trẻo.
- " Nhìn xem! 2 mẹ con các người làm ra cái thể loại này còn ra thể thống gì? Đúng là ko xem ta ra gì
- " Từ nhỏ cha đã quá thiên vị Tam tỉ. Cha đâu nghĩ con hụt hẫng như thế nào. Tam tỷ lấy đi của con mọi thứ, từ cha đến tình quân. Con từ nhỏ đã cố gắng rất nhiều để được cha chú ý nhưng ko đc. Con buộc lòng phải tự giành lấy hạnh phúc trong tay.
- "Ngươi được lắm!! Chuyện tày đình ngươi làm ra trong mắt ngươi ko là gì nhưng chính lại là đem thể diện của Mộ Dung gia đổ sạch xuống sông Hoàng Hà. Trong Minh Nguyệt quốc này ai ko biết ngũ vương gia và tam tỷ ngươi là thanh mai trúc mã, uyên ương ko rời. Thái hậu là định tháng sau ban hôn nhưng ngươi lại leo lên giường ngũ vương gia khiến hoàng cung rối loạn. Uy nghi của Mộ Dung gia vì ngươi mà mất sạch"
- " Xin lão gia bớt giận!!! Nguy hại đến thân thể" Đại phu nhân Lý Vân Ly điềm đạm 1 bên lão gia an ủi. Người phụ nữ này tuy ko phải xinh đẹp mỹ miều như tam phu nhân mà là kiểu mạnh mẽ nữ cường, uy nghi hết sức.
- " Phải đó lão gia, xin người niệm tình Tam phu nhân luôn luôn nâng khăn sửa túi cho người bao năm trời mà tha thứ cho Tuyết Nhi" Tứ phu nhân Vương Thẩm Tư cũng lên tiếng.
- " phải đó lão gia! Xin tha cho Tuyết nhi" Ngũ phu nhân Dương Vân cũng khẩn trương.
Mộ Dung lão gia trên mặt tuy vẫn còn giận nhưng đã phần nào hòa hoãn bớt. Khẽ phất tay:
- " Lui ra cả đi. Chuyện này ta sẽ cố gắng hạ hỏa với Thái hậu"
Mọi người trên mặt mừng rỡ, khẽ lui xuống, tam phu nhân ôm chặt nhi nữ của mình lui ra. Chốc lát trong phong ngoài chỉ còn 1 mình Mộ Dung lão gia. Ổng ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại
- " Thanh Nhi! Là ta có lỗi với nàng. Ta đã để nhi nữ của chúng ta khổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro