Chương 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Tam tiểu thư Mộ Dung gia.
Hạ nhân tất bật chạy qua chạy lại, sắc mặt ai cũng ko còn 1 giọt máu. Ngoài tổng quản gia đã chạy đi báo với lão gia, còn lại những người trong phòng ko ai rỗi việc. Ko lâu sau, lão gia cùng 4 vị phu nhân chạy đến, theo sau là Phùng thái y và các vị công tử, tiểu thư. Vừa mới xử tội Mộ Dung Hàn Tuyết bây giờ lại nghe tin tam tiểu thư Mộ Dung An Uyển sắp ko qua khỏi thì bất giác chẳng ai chuẩn bị kịp tâm lý. An Uyển là nhi nữ mà Mộ Dung lão gia yêu thương nhất cho nên việc tam tiểu thư có biến thì chính là đại biến trong phủ.
Phùng thái y chạy nhanh chân, đặt hòm thuốc xuống nhanh chóng bắt mạch. Sắc mặt bổng tái nhợt miệng lắp bắp:
- " Lão gia.... tiểu... tiểu thư..."
- " không...không thể nào... An Nhi ( sở dĩ ông gọi An Nhi vì ông muốn nữ nhi này mãi được bình an)
Mộ Dung lão gia chạy đến, 1 tầng nước mắt tuôn trào. Nhìn nữ nhi mà ông thương yêu nhất bây giờ bất động, ông chỉ biết trách mình vô năng. Thanh nhi đã đi, ngay cả An nhi mà ông còn ko giữ được thì sau này ăn nói làm sao với Thanh Nhi dưới suối vàng. Ông nắm bàn tay An Uyển, đầu gục xuống. Chỉ mới sáng hôm qua, nàng còn vui vẻ mài mực cho ông ở thư phòng, cùng ông đàm đạo trò chuyên mà bây giờ đã mang theo nụ cười ấy đi mãi mãi. Chỉ vì khi nghe tin tứ muội muội của mình với ngũ vương gia có tư tình thì đau buồn đến mức ngã bệnh. Nhưng ông bỗng cảm thấy bàn tay nhi nữ này cử động. Nhìn lên thì đúng là quá sức giật mình. Nhi...nhi nữ này đã tỉnh, hơn nữa đôi mắt đang trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ông bật dậy:
- " An nhi. Con đã tỉnh???"
Mọi người xung quanh lập tức cả kinh, nhiều người còn tưởng là ma. Nữ nhân tên An Uyển khẽ nói;
- " Đây...đây là đâu??"
- " An Nhi, con nói gì vậy? Đây là phòng của con. Là nhà của con. Ta là phụ thân con, đây là các di nương, ca ca, muội muội của con. Con quên hết rồi sao AnNhi ?"
An Uyển bừng tỉnh. Quái lạ,rõ ràng là cô cùng công ty đang tham gia  leo núi. Đùng 1 phát lại hiện thân chốn này? Cô nhớ rất rõ ràng, cô bị Hy Viên đẩy xuống vực khi bị cô ta kéo ra ngoài nói chuyện riêng. Khốn kiếp!!! Con hồ ly tinh đó dám ra tay hãm hại cô. Chợt quay về với hiện tại, cô đang ở đâu? Mọi thứ đều cỗ xưa đến lạ lùng. Nhưng nhìn khung cảnh lại thấy ngay là căn phòng tiểu thư nhà giàu. Chẳng lẽ... cô xuyên không??? Ở thời hiện đại tuy cô ko nghèo hèn nhưng cũng chỉ đến mức đủ ăn, mà rõ ràng là cô được đưa vào nhà giàu rồi. Làn da ngăm đen được thay bằng làn da trắng mịn màng như tuyết đầu mùa. Ở thời hiện đại cô không hề phát tướng nhưng cũng gọi là có đường cong. Bất giác cô đưa tay xuống hông. Ôi mẹ ơi!! Vòng eo này chẳng phải là quá nhỏ sao? Còn chưa đầy 1 vòng tay. Khoan đã... nghĩ rồi cô phi như lao đến chiếc gương gần đó. Quả nhiên là rất xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp, ngủ quan sắc sảo,khuôn mặt là sự giao hòa giữa vẻ đẹp hồn nhiên của thiếu nữ và sự kiều mị của nữ nhân. Quả nhiên là mỹ nhân... sau khi thấy khuôn mặt như hoa của mình, An Uyển bỗng nhảy cẫng lên vui sướng. Nàng trúng số rồi. Những người xung quanh ai nấy đều 1 phen khiếp sợ, tam tiểu thư phát điên rồi sao??? Chợt như thấy gì đó sai sai, An Uyển quay lại thấy rất nhiều con mắt đang nhìn mình chăm chăm, miệng còn chưa kịp khép lại. Nàng lẵng lặng gằm mặt ngồi lên giường ;
- " Nhìn ta...lạ lắm sao???"
- " Không... không... con vẫn là An Nhi của lão già này."
- " An Nhi??? Ta tên là An Nhi?"
Mọi người giật mình. Tam tiểu thư bị mất trí rồi sao?
- " Con là Mộ Dung An Uyển"
Nàng khẽ thán phục. Giống y như tên của nàng thời hiện đại chỉ khác rằng nàng họ Lý. Vì cần thời gian suy nghĩ cho nên liền giả bộ:
- " Con hơi mệt!! Xin hãy cho con thời gian nghĩ ngơi"
- " Được! Được. Nếu có việc gì con cứ gọi nhé."
Mộ Dung lão gia cùng tất cả mọi người đều lần lượt đi ra ngoài, thoáng chốc trong phòng chỉ còn 1 mình cô. Bởi vì thân thể nữ nhân này rất yếu ớt nên cô đành phải nằm xuống ngủ để lấy sức. Có sức rồi làm gì cũng đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro