Chương 3: Gặp nhau là duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm nàng xuyên qua cũng đã đã 5 ngày. Ở trong phủ lâu như vậy cơ hồ trong người cũng bức bách khó chịu. Từ sáng sớm, An Uyển đã chạy đến tư phòng Mộ Dung lão gia:
- " Cha!!! Con muốn được ra ngoài chơi"
- " không được!!! Con là nữ nhi phải ở trong phủ an phận thủ thường"
- " Vậy là cha không thương An Nhi"
- " Nói gì vậy chứ!! Ta ko thương con thì thương ai"
- " Nhưng con muốn đi chơi!!!"
- " An Nhi..."
- "Cha..."
- " Thôi được nhưng nhớ là phải về trước giờ dậu nghe chưa?? "
- " Cảm ơn cha"
Nói xong cô chạy vụt ra khỏi tư phòng, Mộ Dung lão gia nhìn theo bóng lưng tinh nghịch khẽ cười:
-" Thanh Nhi à! Nhi nữ chúng ta đã hoạt bát hơn rồi!!! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần này ra ngoài An Uyển còn đem theo nô tỳ thân cận nhất- Kính Tâm. Kính Tâm chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi tức 14 tuổi ( cũng gần đến tuổi cập kể rồi). An Uyển 1 thân bạch y thanh lịch như tiên tử hạ phàm, tóc búi theo kiểu Đan loa kế,

thay vì dùng trâm vàng thì nàng chỉ tùy tiện dùng trâm ngọc đơn giản nhưng ko kém phần ưu tú. Và đặc biệt không quên đeo mạng che nửa mặt bằng voan trắng viền đỏ. Nàng đi đến đâu ánh mắt đều cố định trên người nàng.
Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng cũng gay gắt hơn nhiều. Nàng cùng Kinh Tâm ghé qua 1 khách điếm bên đường. Sau khi đã an tọa phòng xong, nàng ko nhịn được mở tung cửa sổ nhìn xuống đường.
-" Woa!!! Thật đông đúc. Không ngờ người dân cổ đại sinh hoạt thật không thua người dân hiện đại a"
- " tiểu thư noí gì vậy. kính Tâm nghe ko hiểu?? "
-" Ngươi không cần phải nhọc tâm. Đồ ăn đến chưa??"
- " Để nô tì đi xem! "
- " Được "
Thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại An Uyển. Tính ra xuyên qua cũng tốt quá đi, chỉ cần chờ gả vào 1 gia đình nào đó có soái ca là được. Bống dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng đạp cửa. Nàng quay ra thì bắt gặp 1 cảnh tượng kinh hãi vô cùng. 1 tên nam nhân khoảng tứ tuần quần áo xộc xệch hơn nữa lại đang say khướt đang tiến đến gần nàng:
- " Mỹ nhân!!! Lại đây với ta"
-" Tên vô sỉ này! Ngươi là ai? "
- " Ta là ai ko quan trọng! Quan trọng là giờ phút này ngươi là của bổn lão gia"
Thoáng chốc sự buồn nôn dâng lên trong người An Uyển. Gì chứ hắn cũng không cách cha nàng bao nhiêu. Kinh tởm.
-" Ngươi tránh ra trước khi ta la lên"
-" Nàng la đi! Để xem ai giúp nàng. Khôn hồn thì hầu hạ bổn lão gia cho tốt. Ta sẽ không để nàng bị đau"
Nói rồi tên nam châm lao vào người nảnh. Nàng lách người chạy thật nhanh xuống lầu, vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng dường như bọn họ đã quá quen thuộc nên ai cũng lặng thinh. Sự hoảng sợ ập đến. Đúng lúc tên lão nhân thối kia chạm vào tay nàng thì 1 bàn tay khác kéo nàng thật nhanh và dùng 1 cước đá văng tên lão nhân đó. Lão nhân nằm dưới đất, ôm ngực quát :
-" Ngươi là ai! Dám cướp người trên tay ta!!"
-" Cô nương là người của lão?"
-" Không có. Ta và lão chưa từng biết nhau."
-" Tiểu thư!!! Tiểu thư!!! "
-" Kính Tâm"
Kính Tâm chạy đến trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh hãi.
-" Tiểu thư!!! Bọn chúng thông đồng với nhau. Ban nãy chúng lừa em nói em đợi 1 lát để đem lên phòng luôn tại quán đông. Em sợ tiểu thư đói nên đứng đợi. Em ko ngờ... "
Nói xong Kính Tâm òa khóc. An Uyển chỉ còn cách ôm cô bé vỗ về. Nam nhân bênh cạnh lạnh lùng:
-" Chuyện đã rõ. Chỗ này ko tiện cho 2 cô nương ở lại."
-"Đa tạ vị huynh đệ,vậy bọn ta đi đây. Nếu có dịp sẽ báo đáp ân tình."
Nói xong nàng chạy thật nhanh ra ngoài. Ở trong khánh điếm, Hiên Viên Triệt khẽ nhếch môi quay ra ngoài cửa. Lão nan nhân hét lên:
-" Tên tiểu tử dám phá miếng mồi ngon của ta. Người đâu! Giết hắn"
Hiên Viên Triệt vẫn lãnh đạm quay ra ngoài:
-" Văn Hạo! Chuyện còn lại ta giao cho ngươi "
-" Tuân lệnh Vương gia"
Hiên Viên Triệt vẫn bước đi như chưa có chuyện gì để lại sau lưng những tiếng hét thân thanh. Trong đầu hắn cứ lẩn quẩn vị cô nương bạch y đó. Tuy bị che mắt nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp điên đảo qua đôi mắt sắc sảo đó. Nếu có duyên ắt sẽ gặp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro