Chương 4: Chúng ta lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Tâm bưng chậu đồng vào phòng. Lúc này chỉ mới bình minh nên khung cảnh dường như còn đang chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là do hôm qua quá sợ hãi nên tiểu thư đã leo lên giường định nghĩ 1 lát rồi dùng bữa nhưng không ngờ là ngủ quên nên sáng nay mới dậy sớm.
Sau khi rửa mặt, An Uyển ngồi trên giường ăn điểm tâm.
-" Kính Tâm! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây!"
-" Tiểu thư!! Người còn chưa sợ sao. Nô tỳ sợ đến vỡ mật rồi "
-" Con chuột nhắt "
-" Tiểu thư cứ mắng em sao cũng được. Miễn là đừng bắt em xuất phủ nữa "
-" Em ko đi. Ta đi 1 mình"
-" Tiểu thư..."
-" Em có đi không?? "
-" Dạ...đi"
-" Vậy lát nữa ta sẽ đi. Em xuống bếp xem thử có thức ăn chưa?"
-" Vâng!!"
Nhìn bóng lưng của Kính Tâm mà nàng mắc cười. Con bé quá sức nhát gan. Chợt hình ảnh về nam nhân cứu mạng hiện lên trong đầu. Nàng không nhìn được mặt hắn vì lúc đó quá sức hoảng sợ. Nhưng cái khoảnh khắc chạm vào tay nam nhân ấy khiến cho tim nàng không khỏi rung lên. Không xong rồi. Nàng bị rơi vào lưới tình rồi sao? Lấy tay vỗ mặt, nàng tự đỏ mặt. Nàng là nữ nhân của thế kỷ 21. Phải độc lập, kiên cường... nhưng với cái bản tính háo sắc như nàng thì... ây ya. Nguy căn rồi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rốt cuộc Kính Tâm vẫn phải theo An Uyển xuất phủ du ngoạn. Nhưng đến khi xuất phủ thì đã là buổi chiều. Nghe nói hôm nay có hí kịch. Nhưng nơi diễn ra hí kịch là một tửu lầu có tiếng ở Giang Nam- Hy Vân. Nghe thì là tửu lầu nhưng thực chất chả khác thanh lâu là mấy. May mắn là ở đó không hề cấm phụ nữ cho nên nàng không cần phải cải nam trang. Nàng vận một thân gấm hồng y càng tôn lên vẻ lộng lẫy, dưới mép váy thêu vài đường kim tuyến màu vàng, thắt lưng cũng là một sợi dây kim tuyến cở chừng 1 ngón tay và tóc được búi kiểu triều vân cận hương kế

. Hôm nay, nàng vẫn đeo mạng che mặt vì tiểu thư nào ra đường cũng phải vậy. Bước vào tửu lầu 1 cảm giác mới mẻ ập vào mắt. Tửu lâu này quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khang trang và lộng lẫy. Tửu lầu ngoài sảnh chính rộng lớn thì còn 1 lầu gác dành cho các vương giả. Cả tửu lâu là 1 màu vàng chói lọi, điểm xuyết những chiếc lồng đèn đỏ và những khúc vải lớn trên trần nhà, nhìn vào cực kỳ bắt mắt. Khách hôm nay đông nghẹt, đa số là nam nhân vì ngoài việc xem hí kịch thì ở đây đương nhiên là nơi vui vẻ của cánh đàn ông. Cũng có 1 vài phụ nữ nhưng chủ yếu toàn là nữ nhân "thầm kín" bên ngoài. An Uyển im lặng nhẹ nhàng bước vào tửu lầu. Nàng đang rất cao hứng, biết đâu được hôm nay có thể được ngắm mĩ nam a 😁😁. Nàng ngồi ngay giữa sảnh khu bình dân. Gọi thêm vài đĩa điểm tâm, nàng và Kính Tâm cứ ngồi đó thưởng thức thôi. Chờ khoảng 1 khắc trên sân khấu bắt đầu kéo màng. Các diễn viên bắt đầu tung hoành trên sân khấu. Nàng cuối cùng vẫn là không hiểu nhiều lắm về thể loại này nhưng vẫn cảm thấy rùng mình vì nó vài lần. Sau khi vở kịch kết thúc. Sân khấu dần tối lại, bỗng 1 vài tấm lụa đỏ được thả xuống. Nàng không khỏi hiếu kì nghiêng đầu hỏi 1 vị  cô nương bên cạnh cũng đi xem kịch như mình:
-" Cho ta hỏi chuẩn bị còn màng kịch kịch khác nữa sao ạ?"
-" Chắc cô nương là người mới đến nên không biết. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 tức là sinh thần của Ngôn Hy cô nương - Mỹ nhân bậc nhất Giang Nam này. Cô khẽ nhìn trên lầu xem. Rất đông các vị vương giả đến để lấy lòng vị cô nương này"
-" Đa tạ cô "
-" Không có gì?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, ở trên lầu:
-" Tứ huynh! Hôm nay chúng ta gặp may rồi. Sắp được gặp Ngôn Hy cô nương "
-" Bát đệ vui đến vậy sao?"
-" Đương nhiên. Có được cái nhìn mặt của Ngôn Hy cô nương mà không ít người đã hao tốn không ít tiền của"
-" Hahaha. Bát đệ quả nhiên là danh bất hư truyền. Mỹ nhân nào cũng biết rõ "
-" Ngũ ca lúc nào cũng trêu đệ. Mà hình như Ngôn Hy cô nương rất thích tứ ca đó"
-" Nói nhăng nói cuội."
-" Tứ xa. Huynh đừng lạnh lùng như vậy được không?  Ngũ ca đã sắp cưới Ngũ tẩu. Chỉ có huynh là còn độc thân đấy"
-" Nhưng nghe nói tâm tư của Tứ đệ đã trao cho 1 vị cô nương bạch y mà hắn gặp hôm qua. Aiya không biết nữ nhân nào lại tốt số như vậy chứ?"
Người được gọi là tứ ca thực chất chính là Tứ vương gia- Hiên Viên Triệt, mỹ nam bậc nhất Minh Nguyệt quốc. Khắp người tỏa ra hàn khí nhưng không kém vẻ tuấn lãnh đa tình. Người nhìn người mê, chỉ cần hắn mỉm cười nữ nhân ngã vào lòng hắn không ít. Bên cạnh hắn là nhị vương gia Hiên Viên Dật- cũng là 1 mỹ nam nhưng là dáng vẻ ôn nhu diệu dàng. Đối diện hắn là bát đệ Hiên Viên Bác. Nhìn như trẻ con nhưng lại là tay sát gái bởi vẻ dễ thương đó. Trong bàn còn 1 người nữa chính là ngũ vương  gia Hiên Viên Mặc- phu quân sắp cưới của tứ tiểu thư tổng đốc Giang Nam- Mộ Dung Hàn Tuyết. Hắn nhìn có vẻ ôn nhu, 1 vẻ đẹp trầm tĩnh khó cưỡng lại. Đang đàm đạo bỗng dưng có tiếng nói đằng sau:
-" Aiya bọn thiếp đến trễ"
-" A! Nhị tẩu, ngũ tẩu. Mời ngồi"
Bát đệ sởi lởi hơn ai hết. Vị ngũ tẩu chuẩn xác ngồi bên cạnh ngũ vương gia chính là Mộ Dung Hàn Tuyết - nữ nhân vì tình yêu dẫm đạp lên tỷ muội. Cô ta có nhan sắc trời phú và có vẻ thục đức. An Tuyết 15, ngũ vương gia 17 chỉ cách nhau 2 tuổi. Bên cạnh Hàn Tuyết nhị vương phi Phong Tử Yên- con gái của quan huyện Tô Châu. Nàng cũng là một mỹ nhân nhưng lại là kiểu đon đã ngọt ngào. Chỉ mĩm cười nhẹ, phóng tầm mắt xuống đại sảnh. Hắn bỗng giật mình. Kia...kia chính là nữ nhân bạch y hôm qua. Tuy trang phục có thay đổi nhưng nhìn độ mắt và chiếc mạng che mặt cũng đủ cho hắn bồn chồn : Tiểu thư! Ta lại gặp nhau rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro