Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta 12 tuổi, chàng 16 tuổi. Ta Lãnh Tử Ninh là nữ nhi của Tể tướng đương triều, chàng Lục Thần là lục hoàng tử do Huệ Tần sinh ra, không được Hoàng thượng sủng ái. Ta vừa gặp đã yêu mến chàng, chàng dịu dàng và ấm áp.

Năm ta 15 tuổi, chàng 19 tuổi. Dưới góc hoa đào, chàng đã ngỏ lời yêu ta.

"Tử Ninh, ta biết mình không xứng với muội, nhưng ta vẫn mong cùng muội kết tóc phu thê!"

Ta e thẹn nhìn chàng:

"Thần, chúng ta không nên nói đến việc xứng hay không xứng, chúng ta chỉ cần biết lòng có nhau là đủ !"

Chàng ôm ta vào lòng, nói:

"Tử Ninh, muội chờ ta, chỉ cần mai này ta là Hoàng đế, ta sẽ phong muội là Hoàng hậu, lục cung chỉ sủng mình muội, không tuyển thê thiếp!"

"Thần, ta sẽ theo khuynh giành giang sơn này!"

Từ ngày đó ta theo chàng đảo chính, ta cùng chàng chinh chiến 3 năm trở thành nữ tướng bên cạnh chàng. Nhưng ta lại làm cho phụ thân mình tức giận đến cả mạng cũng mất, phụ thân ta một đời thanh liêm, trung thành với Hoàng thượng, nhưng lại có một nữ nhi là .... PHẢN TẶC

Ta 18 tuổi, chàng 22 tuổi. Ta giờ là Mặc Ninh Đại tướng quân, chàng là Hoàng đế. Hậu cung chàng đã có chủ, nàng là Khuyết Nhu Công chúa của Khương quốc. Ngày chàng lấy nàng ấy, chàng đến tìm ta bảo rằng:

"Tử Ninh, ta lấy nàng ấy là bất đắc dĩ, nàng ấy có thể giúp chúng ta giành lấy giang sơn này. Nàng hãy tin ta, trái tim ta chỉ giành cho mình nàng, chỉ cần ta lấy được giang sơn này, ngôi vị ta vững vàng ta sẽ phế hậu vị của nàng ta. Hãy chờ ta!"

Ta ngay lúc đó nghe lời chàng, liền tin, tin chàng sẽ thực hiện. Ta lại ở bên chàng với tư cách là một thần tử.

Đến rồi bây giờ chàng có giang sơn, chàng có tất cả, đã 2 năm ngày chàng giành lấy giang sơn này, nhưng chàng có lẽ quên tất cả lời chàng nói rồi.

Hậu cung chàng bây giờ đâu chỉ có Hoàng hậu, mà giờ lục cung đã đầy đủ, Hy Phi mang long thai, Trang Tần được sủng ái, Dương Quý nhân được phong làm Dương Tần, tất cả điều truyền đến tai ta, ta chỉ cười mà không nói gì.

Hôm nay chàng đến tìm ta:
"Mặc Ninh Đại tướng quân, có phải ta đã quá nhân nhượng với khanh không? Mà khanh lại làm chuyện tầy đình như vậy?"

Ta cười, âm thanh lãnh đạm vang lên:
"Hoàng thượng, xin hỏi người thần đã làm gì?"

"Khanh còn dám hỏi Trẫm? Khanh mua chuộc người bỏ thuốc vào đồ ăn của Hy Phi âm mưu hại long thai, còn có sai người đẩy Trang Tần xuống hồ sen. Khanh nói Trẫm phải trừng trị khanh như thế nào?"

Ta cười lớn, chàng nhìn ta:
"Hoàng thượng, người nghĩ thần làm chuyện đó sao? Vì sao thần phải làm chuyện như thế?"

"Khanh không phải yêu Trẫm sao? Khanh vì ghen tị mà hại bọn họ, chứng cứ đã rõ khanh còn muốn nói gì?"

"Yêu? Lãnh Tử Ninh năm 15 tuổi đã không còn rồi Hoàng thượng. Ta giờ là Mặc Ninh Đại tướng quân, không có trái tim, vậy thì yêu ai?"

"Lãnh Tử Ninh, Trẫm quá nhân từ với khanh để giờ khanh mưu hại cốt nhục của Trẫm, phi tử của Trẫm, chắc gì sao này khanh không mưu hại Trẫm!"

Nói rồi chàng qua nói với Thân công công:
"Truyền chỉ của Trẫm, Mặc Ninh Đại tướng quân mưu hại long thai, vì nghĩ đã từng có công cùng Trẫm giành giang sơn nên không xử trảm, ban một thước lụa trắng cho toàn thây!"

Ta nhìn chàng, chàng quên rồi, chàng thay đổi rồi. Ta cởi xiêm y bên ngoài ra.

" Khanh làm gì?"

Xiêm y trút xuống, sẹo trên người ta đầy sẹo, ta chỉ vào:

"Hoàng thượng, vết sẹo ở lưng này là ta đỡ cho người một dao của cận thần bên Tứ hoàng tử, vết sẹo trên vai này là ta vì người chinh chiến trên chiến trường Mậu Dị mà bị quân La tộc chém, còn có vết thương ở gần tim này một chút nữa ta đã không còn là vì đỡ một nhát đâm cho người ở Càn Ninh Cung khi Tiên Hoàng đâm người, từ vết sẹo này đến vết sẹp kia đều ta vì người mà có, nay người vì một lời nói của một kẻ nào đó nói liền muốn lấy mạng ta!"

"Trẫm cũng đã cho khanh, quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý còn gì!"

"Chức cao? Phú quý? Lục Thần ta nói chàng biết, chàng từ hứa với ta những gì chàng còn nhớ không?"

Ta nhìn thẳng chàng, nước mắt không tự chủ mà rơi:

"Chàng hứa yêu mình ta, chàng nói sẽ cùng ta kết tóc phu thê, chàng nói lục cung chàng sẽ chỉ có mình ta không có bất kì nữ nhân nào khác, chàng bảo ta chờ rồi chàng sẽ cho ta danh phận, chàng làm chưa? Chàng có từng nhớ lời chàng nói chưa?"

Chàng nhìn ta, ta nhìn chàng, nước mắt đã rơi rất nhiều:

"Ta theo chàng làm phản, khiến phụ thân ta tức chết ta cũng mặc kệ, dân chúng nói ta là nữ nhi bất hiếu ta cũng không quan tâm, vì ta chỉ cần chàng. Rồi thì giờ ta được gì?"

"Trẫm...."

Ta hành lễ, quỳ xuống đập đầu với chàng:
"Chàng là Hoàng thượng, ta là thần tử, thân phận quá khác biệt, đời này không hối tiếc gì khi đã gặp Lục Thần của năm 16 tuổi!"

Ta cầm kiếm đâm vào tim mình, chàng chạy lỡ đỡ ta.

"Lục Thần, Lãnh Tử Ninh năm 15 tuổi đã từng rất yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro