Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thần ôm thân nàng, hắn như người vô hồn. Bỗng từ cửa bước vào một người mặc hắc bào, tay cầm kiếm thấm máu, máu từ trên kiếm nhỏ từng giọt tí tách rơi xuống.

Hắn lao lại, chỉa kiếm vào Lục Thần, hắn nhìn Lục Thần bằng đôi mắt căm phẫn, hắn quay qua nhìn nữ nhân trên tay Lục Thần.

"Lục Thần, ngươi lại cả gan hại chết nàng, ngươi còn muốn sống không? Mạng quèn cùa ngươi muốn còn trên đời không?" - Hắn như hét vào mặt Lục Thần

Hắn gạt tay Lục Thần khỏi người nàng, hắn ôm nàng vào lòng

"Ninh nhi, là ta sai rồi, là ta yêu nàng, ta rất yêu nàng, nhưng ta lại không cô chấp giữ nàng bên cạnh. Ta cứ nghĩ, nàng chỉ cần ở bên người nàng thích thì sẽ được hạnh phúc, còn ta chỉ cần ở phía sau bảo vệ nàng là đủ, nhưng  TA SAI RỒI!"

Hắn nhặt kiếm, mũi kiếm chỉa vào tim Lục Thần, hắn ta một thân hoàng bào rung rẩy, bây giờ sự uy nghiêm cũng không còn.

"Tần vương, trẫm xin ngài, xin ngài đừng giết ta, ta biết ta sai rồi, ngài nể tình trẫm là phu quân của Ninh nhi mà tha cho ta được không?"

Mũi kiếm chỉa ngày càng gần, hắn không có ý định bỏ qua cho hắn ta. Nghe hắn ta nhắc đến Ninh nhi, hắn cười nụ cười:

"Ngươi im đi, Ninh nhi là tên để ngươi gọi sau, ngươi nói ngươi là phu quân nàng, ngươi cả chó cũng không bằng, ngươi tổ chức lễ thành thân với nàng khi nào, mà bảo là phu quân nàng, ngươi xưng với ta là trẫm, giang sơn này hơn phân nửa là nàng ấy giành lấy giúp ngươi, ngai vị này ngươi không đáng."

Nói rồi mũi kiếm xuyên vào tim Lục Thần, hắn ta trợn mắt nhìn, hắn không tin mình sẽ chết, hắn dùng sức lực cuối cùng nói với Tần vương - Bắc Dạ

"Ngươi yêu nàng ta lắm sau, nhưng rồi thì sao, người nàng ta yêu là ta, nàng ta không yêu ngươi, nàng ta vì ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lí, là vì nàng ta yêu ta, và VÌ NÀNG TA NGU NGỐC!"

Mũi kiếm đâm sâu vào, Bắc Dạ khuấy nát trái tim hắn ta.

"Trái tim ngươi ta dùng tế nàng ấy!"

Lục Thần ngã xuống, hắn ta chết không nhấm mắt. Bắc Dạ lại ôm thân thể nàng vào lòng.

"Ninh nhi, ta xuống đó với nàng nha, ta muốn xuống nơi đó kết phu thê với nàng, ta muốn nói nàng biết rằng ta yêu nàng!"

Nói rồi Bắc Dạ lấy kiếm tự vẫn, tay hắn nắn chặt tay nàng không buông. Lính của hắn vào thấy Vương gia đã gục bên thi thể nữ tử, và nắm tay không rời nàng, mọi người đau lòng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro