Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi, lòng ta đầy thắc mắc, kiếp trước ta chưa gặp hắn, vì sao kiếp này lại gặp hắn cùng ngày gặp Lục Thần.

Quái lạ....

Còn về phần hắn, hắn đã gặp nàng, người mà hắn từng không thể bảo vệ kiếp trước. Hắn cũng đã quay lại, làm lại từ đầu, hắn sẽ dùng sinh mạng này bảo vệ nàng, ai dám tổn thương nàng kiếp này hắn sẽ cho kẻ đó không toàn mạng.

"Cử người bảo vệ nàng ấy!" Ám vệ nghe có chút khó hiểu, nhưng vẫn lui đi chấp hành lệnh.

"Ninh nhi, kiếp này ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng, ta sẽ đem nàng về bên mình, ai đã tổn thương nàng  điều phải trả giá, kiếp này bọn họ sẽ sống không bằng chết!"

Phụ thân gọi ta về là vì để cùng vào yến tiệc, tiệc này vì chiêu đãi sứ giả của Linh Quốc. Phía ngoài cửa bỗng truyền đến

"Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm!"

Tất cả quỳ xuống hành lễ, một lần nữa giọng the thé của công công lại vang lên

"Tần Vương vào điện!"

Oan gia, lại gặp hắn, ta quay qua thấy hắn nhìn ta, ta ghét ánh mắt này của hắn. Tiệc bắt đầu, ca vũ nhạc đệm nổi lên, thật nhàm chán, ta ngồi đây thật chán.

"Hoàng thượng, Lãnh tiểu thư của Tể tướng tuổi tuy không lớn nhưng thần thiếp nghĩ nên ban hôn ước trước, chờ đến tuổi rồi thành thân, nữ nhi này thần thiếp rất muốn cưới cho Ân nhi!"

Ân nhi trong lời Hoàng hậu là, Lục Tư Ân bát hoàng tử, con ruột Hoàng hậu năm nay 15 tuổi. Hoàng thượng hình như rất hài lòng về ý kiến này nên liền lên tiếng

"Lãnh Tể tướng, khanh thấy sao?"

Phụ thân nhìn ta, ta biết người muốn dò xét ý kiến ta, người không muốn ép ta.

"Thần thật sự rất cảm động vì Ninh nhi được Hoàng thượng với Hoàng hậu coi trọng, nhưng nữ nhi thần còn quá nhỏ."

Hắn vẫn chăm chú nhìn ta, ta thấy vậy liền đấu mắt với hắn, muốn khiêu chiến, thì ta liền tiếp nhận. Hắn bỗng lên tiếng:

"Nàng là người của bổn vương. Không biết quý quốc lại muốn tranh với bổn vương?"

Tất cả mọi người dại ra vì câu nói của hắn.

Tần vương để ý đến nữ nhi Lãnh Tể tướng?

Tần vương không phải bị đoạn tụ sao, không phải ngài ấy ghét nữ nhân sao?

....

Các câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu mọi người, thắc mắc, bọn họ muốn tra từ khi nào nữ nhi Tể tướng đã là người của Tần vương.

Ta nghe hắn nói cũng lười lên tiếng, nên mặc xác hắn nói gì, ta chỉ làm một việc đó là.... ĂN.

Ca ca và phụ thân quay qua nhìn ta, ta cũng chỉ nhúng vai, tỏ vẻ không biết .

"Chuyện tốt. Hai nước của chúng ta sẽ càng thêm thân thiết nhưng mà tiểu nữ của Lãnh khanh còn nhỏ, hay để Trẫm tìm nữ nhi quan khác cho ngài"

"Ta chờ nàng lớn!"

Một câu của Tần vương lại một lần nữa như tiếng nổ lớn. Khiến bá quan văn võ bất ngờ.

Tần vương, ngài ấy nói chờ Lãnh tiểu thư?

Chiến thần vô tình, nay lại động lòng với nữ nhi Lãnh Tể tướng, nàng ta chỉ mới 12 tuổi!

Tần vương lại nói tiếp:
"Ta thấy làm Vương gia của Linh quốc khá nhàn, ta ở lại đây làm thương gia, chờ Vương phi ta lớn!"

Trời ơi, hôm nay là ngày gì đây, bọn họ thật sự được mở rộng tầm mắt rồi, Tần vương làm thương gia, Tần vương ở lại đây chờ Lãnh tiểu thư lớn.

"Nếu Tần vương đã nói vậy, Trẫm ban hôn sự này! Chờ Lãnh tiểu thư 15 tuổi sẽ tiến hành cử hành hôn lễ!"

"Ta sẽ sai người về báo với Hoàng thượng!"

Hắn tiến lại ta, ngồi kế bên ta.
"Tiểu nương tử, nàng ăn nhiều vào, mau lớn chúng ta mới có thể làm chuyện người lớn được!"

Cái tên này, muốn ta đè ra quánh hay sao mà lại nói mấy lời này. Cái tên vô sỉ này, cái tên mặt dằn.

"Tần vương, ngài đã già mà lại khoái gặm cỏ non nha!"

Câu nói của Lãnh tiểu thư, làm mọi người rất muốn cười nhưng bọn họ phải nhịn, nhịn xuống, vì trước mặt họ là một người giết người không chóp mắt, người chết dưới tay Tần vương nhiều vô số kể.

"Nàng nói vậy con tim nhỏ bé ta sẽ tổn thương đấy. Ta năm nay chỉ mới 20 tuổi, chưa già."

Hắn kéo ta ngồi lên đùi hắn, lại còn ngồi bóc vỏ nho ra đút ta ăn. Ta cự tuyệt, ta không ăn

"Không ăn, ngài tránh xa ta ra!"

Một màn đút - đẩy một quả nho diễn ra khiến tất cả mọi người há miệng chữ O mồn chữ Ô, vì sự dịu dàng của Tần vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro