Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tần vương sẽ ở lại truyền đi khắp nơi, nhà nhà bàn tán, phố xá sôi nổi.

[ Tại phủ Tể tướng ]

"Ninh nhi, con nói cho phụ thân biết đi, vì sao con quen được Tần Vương điện hạ vậy?"

Ta đang ngồi ăn bánh, nghe phụ thân hỏi mà nghẹn.

"Con không quen biết người? Đến lúc vào điện con mới biết người là ai!"

Ta nhún vai và ăn tiếp. Bỗng từ đâu có tiếng nói vọng vào.

"Nương tử nhỏ, nàng nói vậy ta sẽ buồn!"

Hắn vô sỉ, quá vô sỉ. Phủ nhà ta sao hắn lại ngẩng nhiên vào như vậy. Hắn nhàn rỗi quá à, rảnh rỗi quá hả, ăn no không làm gì, để bây giờ đi bào mòn mặt dầy của hắn à.

Ta bơ hắn tiếp tục ăn, phụ thân và hắn nói chuyện rôm rả như thân quen nhau. Ta ngồi chứng kiến một màn nhạc phụ - con rể mà ngụm bánh.

"Phụ thân, con đâu đồng ý lấy hắn!"

Phụ thân nhìn ta, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tần Vương vừa tướng mạo song toàn, vừa tài giỏi cầm quân, thông thạo thiên thư, con còn tìm được ai tốt hơn làm phu quân à?"

Sau khi nói chuyện với hắn xong thì phụ thân lại tân hắn lên tận mây vậy, phụ thân bị mua chuộc rồi sao?

Phụ thân người bán nữ nhi người nhanh vậy sao?

Sau một hồi khóc lóc, nài nỉ, giải thích thì phụ thân vẫn không quan tâm ta, thế mà phụ thân còn bắt ta đi dạo cùng tên vô sỉ đáng ghét này.

Cả đoạn đường hắn cứ nhìn ta mà cười hoài, hắn điên sao?

"Nè, người bị gì à? Sao lại cứ nhìn ra cười mãi thế?"

Hắn tiến lại gần, nói vào tai ta:
"Vì tiểu nương tử ta đáng yêu quá, ta suy nghĩ không biết khi nào sẽ đoán nàng về để ăn được?"

Vô sỉ. Tên này quá vô sỉ, hắn sao lại có thể nói mấy lời này với một tiểu cô nương 12 tuổi chứ? Đang dạy hư trẻ nhỏ sao?

"Vô lại, vô sỉ, ngươi đều không thiếu!"

Hắn nghe ta chửi chỉ cười rồi sao đó kéo ta lại ngồi ở đình nghỉ mát.

"Ta chỉ vô lại, vô sỉ với mình Tiểu Ninh nàng thôi! Với lại đây chưa được gọi là vô sỉ, đợi nàng lớn tí nữa ta sẽ cho nàng biết thế nào là vô sỉ đúng nghĩ!"

Ta thiệt tức mà, gặp tên mặt dầy như hắn. Ta nhớ ở kiếp trước đâu gặp tên như hắn, sao nay lại gặp, lẽ nào né tên Lục Thần giờ mới gặp tên vô lại, vô sỉ này.

Hắn ăn uống, ngắm cảnh chán rồi, thì lại quay qua nghịch tóc ta.

" Tần Vương, ngài nên giữ ý tứ, nam nữ thụ thụ bất tương thân!"

Hắn vẫn phớt lờ ta, vẫn tiếp tục nghịch tiếp. Ta đứng dậy rời đi, thì bị kéo lại ngã vào lòng hắn, ta định toang đứng dậy thì bị hắn ôm chặt hơn.

"Đừng rời đi, nàng hãy ở cạnh ta đi, ta rất sợ mất nàng nữa, nàng có ghét ta thế nào thì hãy đánh, hãy mắng ta, xin đừng rời khỏi ta được không?"

Lời hắn nói từng lời, từng lời vọng vào tai ta. Ta và hắn gặp nhau chưa được 3 ngày, vì sao hắn lại nói lời như vậy, một lời người si tình mới thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro