Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Huyền Băng thay võ phục rồi cầm kiếm ra hậu viên luyện võ, hai thị nữ kê một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế ở đó, Chu Nhi bê đàn cầm của Huyền Băng ra và đặt lên bàn. Ngọc Lan ngồi vào bàn, đôi tay nhỏ nhắn lướt trên dây đàn, có tiếng đàn Huyền Băng múa kiếm càng thêm dứt khoát, từng đường nhẹ nhàng uyển chuyển không kém phần uy vũ. Kết thúc màn múa kiếm, Huyền Băng tắm rửa thay y phục rồi lại dẫn theo Ngọc Lan lên chiều còn Chu Nhi thì để nàng lại Thiên Nguyệt cung chuẩn bị cho cô một bộ y phục bạch y. Lần thượng triều này, Huyền Băng phái Tả thừa tướng và một số vị quan thật thà, trung thực. Buổi thượng triều này cũng không có gì nhiều ngoài việc giải quyết về việc thi Đình và việc tuyển phi cho Ngọc Thiên Bình, Huyền Băng dẫn theo Thanh Vân quay lại tẩm cung thay y phục rồi xuất cung. Leo lên con ngựa màu đen, Huyền Băng thúc ngựa đi đến Nhan Hầu phủ. Nô tài canh cửa thấy Huyền Băng đến thì vội vàng hành lễ

"Nhị hoàng nữ thiên tuế"

"Đứng lên đi"

"Tạ nhị hoàng nữ"

Huyền Băng bước vào cánh cửa phủ Nhan Hầu, bước đến đại sảnh thấy không có ai Huyền Băng nghĩ ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ không có trong phủ. Huyền Băng lại đi về phía hoa viên trong phủ, ở giữa hoa viên có một cái đình để nghỉ ngơi, bên cạnh là một cái hồ. Huyền Băng đi đến đình và ngồi nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn những bông hoa sen xinh đẹp ở trên hồ, bỗng từ đằng sau khóm hoa xuất hiện một nam tử và hai nữ tử, thấy Huyền Băng đang ngắm hoa bên hồ thì nô thị bên cạnh nam tử rít lên

"Ai ở bên đó?"

"Lục Thanh, không được vô lễ" nam tử nhắc nhở nô thị tên Lục Thanh kia rồi ba người bước vào trong đình

"Mạo muội hỏi quý danh của cô nương?" một trong hai nữ tử hành lễ và đặt câu hỏi với Huyền Băng

"A, biểu tỷ, biểu ca" Huyền Băng quay đầu lại mới nhận ra hai trong ba người

"A, nhị hoàng nữ điện hạ" nam tử và nữ vừa mới lên tiếng

"Nhan Linh Hà, Nhan Cảnh. Ta đã nói là không cần gọi nhị hoàng nữ mà" mặt Huyền Băng triệt để đen xì

"Nhị hoàng nữ tha tội"

"Hửm?" đôi mắt đen láy của Huyền Băng lườm hai người Nhan Linh Hà và Nhan Cảnh, giọng nói mang theo sự lạnh lùng vốn có

"Xin lỗi biểu muội" Nhan Linh Hà cười hướng Huyền Băng tạ tội

"Hừ, mạo muội hỏi quý danh của cô nương?" Hừ lạnh một tiếng sự chú ý của Huyền Băng lại đặt lên người của vị nữ tử đứng cạnh Nhan Cảnh

"Tiểu nữ gọi Bạch Như Hoạ. Tiểu nữ ngưỡng mộ nhị hoàng nữ đã lâu nay có thể gặp nhị hoàng nữ là vinh hạnh cho tiểu nữ"

"Mạo muội hỏi gia cảnh của cô nương?"

"Phụ thân tiểu nữ mất sớm, mẫu thân là Tả thừa tướng, trong phủ còn hai vị ca ca đồng mẫu, một thứ tỷ và một thứ đệ"

"Vậy Hoạ cô nương là hôn thê của biểu ca ta sao?" Huyền Băng đánh mắt sang nhìn Nhan Cảnh đang lúng túng vò khen tay ở một bên

"Chúng thần là thật tâm tương ái nhưng còn chưa định ra hôn ước"

Huyền Băng gật đầu đã biết rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Bước ra khỏi phủ Nhan Hầu, Huyền Băng lại leo lên ngựa dạo, ngồi trên lưng ngựa nhìn cảnh người dân đi đi lại lại mua sắm nhiều thứ. Chợt Huyền Băng nhìn thấy một miếng ngọc được làm bằng lục ngọc, được khắc tỉ mỉ những đường nét dịu dàng và cao quý. Nàng xuống ngựa bước lại chỗ quầy hàng và cầm miếng ngọc lên xem thử, nàng hỏi vị trưởng quầy

"Lão bản, miếng ngọc này bán thế nào?" Huyền Băng thích thú ngắm nhìn ngọc bội trong tay

"Vị cô nương này thật tinh mắt. Ngọc bội này là vật quý quầy lão, lão bán cho cô nương giá là 20 lượng bạc"

"Của ngài đây"

Đưa 20 lượng bạc cho lão bản, Huyền Băng cất ngọc bội vào tay áo rồi lại lên ngựa đi dạo vài vòng, khi đi đến một con hẻm nhỏ nàng nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé, nhìn bộ y phục bị xé rách nát trên người cậu bé thì đoán chắc cậu ấy là con nhà giàu, trước mặt cậu bé có 5 người phụ nhân to lớn. Nhìn tình cảnh này, Huyền Băng hiểu là cậu bé đang gặp rắc rối, nàng dùng khinh công bay nhanh về phía 5 người phụ nhân kia và bắt đầu sử dụng võ công trừng trị họ. Cậu bé kia thì hoảng sợ thân thể co lại gần một góc như để giảm bớt sự tồn tại của mình. Huyền Băng xử lý xong 5 phụ nhân kia thì quay ra nhìn cậu bé kia, hiện tại bộ dáng của cậu bé rất lôi thôi, y phục rách nát, mái tóc rối tung, đôi mắt hoảng sợ và ngập nước, Huyền Băng bước lại gần khiến cậu bé hoảng sợ nói

"Đừng...đừng...lại...đây..." cậu bé run rẩy co người

"Vị công tử này ta không phải người xấu. Có thể nói cho ta tên của công tử không?" Huyền Băng nhẹ giọng an ủi cậu bé

"Ta...ta...gọi...Bạch...Ngọc...Bách" cậu bé vẫn run rẩy trả lời

"Để ta đưa công tử về nhà" Huyền Băng cởi áo khoát bao bọc lấy thân mình Bạch Ngọc Bách

"Công nương biết Tả tướng phủ sao?"

"Ta biết. Trước chúng ta đi thay một bộ y phục đã" Huyền Băng cười mỉm dắt tay Bạch Ngọc Bách vào một quầy quần áo gần đó

Nàng tự tay chọn cho Bạch Ngọc Bách một bộ y phục bạch y, cũng tự tay nàng trải tóc cho cậu, xong Huyền Băng dẫn cậu đi mua một số trang sức và cũng là nàng tự tay đeo cho Bạch Ngọc Bách. Suốt đường đi, Bạch Ngọc Bách chỉ biết cúi đầu, khi Huyền Băng đeo trang sức cho cậu, việc này khiến cho khuôn mặt cậu đỏ ửng. Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng thiện. Huyền Băng dẫn Bạch Ngọc Bách đi đến Thanh Nguyệt Lâu, nơi này là tửu lâu số một ở đây, Thanh Nguyệt Lâu là một trong số những tài sản của Huyền Nguyệt cung, thuộc quyền quản lí của Huyền Vũ hộ pháp - Huyền Vũ Mặc. Hai người đi vào trong đã có tiểu nhị tiếp đón dẫn hai người lên phòng dành cho khách quý, ngồi xuống ghế Huyền Băng gọi món rồi nói với tiểu nhị vài câu và cho hắn đi chuẩn bị đồ ăn, nhìn cậu bé trước mặt đôi mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc. Người con trai trước mắt nhìn chỉ tầm 13, 14 tuổi, mái tóc đen được Huyền Băng búi lên, cắm thêm hai cây trâm ngọc, khuôn mặt ảm đạm khiến cho người khác có cảm giác như cậu già đi mấy chục tuổi, đôi môi nhợt nhạt và gương mặt mới có một chút huyết sắc khiến người thương tiếc. Bê ly trà lên uống một ngụm nàng hướng Bạch Ngọc Bách hỏi hanh

"Bạch công tử đã đỡ hơn chưa?"

"Đã tốt hơn nhiều, đa tạ cô nương"

"Không sao"

"Mạo muội hỏi quý tánh đại danh của cô nương?"

"Ta gọi Ngọc Thiên Huyền Băng"

"Ngọc Thiên? Cô nương là hoàng nữ điện hạ" Bạch Ngọc Bách giật mình đứng dậy nhìn người con gái trước mặt

"Haha, không ngờ Bạch công tử nhận ra ta nha"

"Hoàng nữ điện hạ cát tường"

"Được rồi, ngồi ăn đi rồi ta đưa Bạch công tử về phủ"

Bạch Ngọc Bách gật đầu, ngồi xuống bàn cũng là lúc cánh cửa mở ra, tiểu nhị bê thức ăn vào và đặt từng món xuống bàn. Hai người đụng đũa bắt đầu ăn, khi ăn Bạch Ngọc Bách đôi lúc hay liếc mắt nhìn trộm Huyền Băng rồi lại đỏ mặt cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Huyền Băng biết việc này nhưng vẫn mặc kệ, dùng bữa xong Huyền Băng đỡ Bạch Ngọc Bách lên ngựa rồi mới xoay người nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy đến Tả tướng phủ. Huyền Băng và Bạch Ngọc Bách đi vào phủ, nàng được Bạch Ngọc Bách mời đến đại sảnh, ngồi trong đại sảnh trò chuyện với Bạch Ngọc Bách thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Xuất hiện trước cửa là một người nam nhân tầm 20 tuổi, Tả thừa tướng, Bạch Như Hoạ, hai nam nhân tầm 15, 16 tuổi, một nam nhân tầm 30 tuổi và một cô nương tầm 15 tuổi nhưng Huyền Băng nhanh chóng nhận ra trong đôi mắt của vị cô nương kia có sự khó chịu, cay ghét nhìn Bạch Ngọc Bách đang được Tả thừa tướng - Bạch Vũ Mỵ và được một trong hai nam nhân lớn tuổi ôm vào lòng. Lúc này Huyền Băng tiến lên gọi

"Tả thừa tướng, Hoạ cô nương"

Hai người Tả tướng và Bạch Như Hoạ nghe có người gọi tên thì quay đầu về phía ghế nhìn, thấy Huyền Băng ngồi đó thì họ rất ngạc nhiên nhưng vị cô nương đứng một chỗ kia đi lên hách dịch lên tiếng

"Ngươi là cái thá gì mà dám đặt chân vào Tả tướng phủ?"

"Ta là cái thá gì thì không cần ngươi quản" Huyền Băng lạnh giọng, đôi hắc mâu lạnh giá liếc nhìn, người toả ra sát khí khiến vị cô nương kia run rẩy nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi

"Hỗn láo, ngươi có biết tiểu thư ta là ai không? Tiểu thư là Bạch Ánh - đại tiểu thư của Tả tướng phủ" nữ tì đi sau Bạch Ánh lên tiếng

"Ta không quan tâm" Huyền Băng không để ý vẫn ngồi uống trà như bình thường

"Ngươi..."

"Câm mồm cho ta" Tả tướng cắt đứt câu nói của Bạch Ánh

"Mẫu thân" Bạch Ánh bất bình kêu lên

"Nhị hoàng nữ mong ngài đừng để ý đến chuyện này" Bạch Như Hoạ tiến đến nói nhỏ với Huyền Băng

"Không sao, Hoạ tỷ tỷ đừng gọi ta là nhị hoàng nữ nữa, cứ gọi là Băng nhi được rồi"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngược lại ta gọi tỷ là Hoạ tỷ tỷ"

"Hảo, vậy Băng nhi, hai vị này là ca ca của ta"

"Bái kiến nhị hoàng nữ, thảo dân là đại ca Bạch Khải, năm nay 16 tuổi"

"Bái kiến nhị hoàng nữ, thảo dân là nhị ca Bạch Thiên Bảo, năm nay 15 tuổi"

"Nhị ca của ta còn hai ngày nữa sẽ cập kê,  hi vọng hôm đó Băng nhi có thể nể mặt ba huynh muội chúng ta đến tham dự"

"Hảo"

Về phần Bạch Ánh khi nghe được đoạn đối thoại của ba huynh muội Bạch Như Hoạ và Huyền Băng thì mặt tái mét, nàng ta biết nàng ta đã đụng phải nhầm người, lúc này Tả tướng quỳ xuống hướng Huyền Băng tạ tội

"Mong nhị hoàng nữ tha cho tiểu nữ tội vô lễ"

"Không sao"

"Thưa nhị hoàng nữ, hai vị này là nhị phu quân và tam phu quân của thần"

"Thần Cung Tử Duật bái kiến nhị hoàng nữ"

"Thần Băng Lục Chiến bái kiến nhị hoàng nữ, tạ nhị hoàng nữ đã cứu mạng khuyển tử"

"Mời hai vị đứng dậy"

"Đã quấy rầy Tả tướng nhiều rồi ta phải quay về cung"

"Cung tiễn nhị hoàng nữ"

Huyền Băng xoay người đi ra khỏi phủ, lên ngựa rồi thúc ngựa chạy trở về hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro