Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về hoàng cung thì Huyền Băng lao vào xử lí những tấu chương chất thành trồng, nhìn đống tấu chương mà Huyền Băng cảm thấy trán nản, trong lúc này bỗng một tiếng đàn vang lên khiến cho Huyền Băng cảm thấy đỡ mệt mỏi, đứng dậy đi theo tiếng nhạc. Cứ lững thững đi theo tiếng nhạc chẳng mấy chốc Huyền Băng đã bước tới Thanh Hải các, đặt chân vào Thanh Hải các Huyền Băng lại đi theo tiếng đàn nhưng lần này lại có thêm tiếng tiêu, cầm tiêu hoà hợp tạo nên một thứ âm thanh thật tuyệt vời, bước đến nơi thì Huyền Băng thấy hai bóng dáng nam nhi đứng khuất sau những khóm hoa xinh đẹp, nhìn hai bóng dáng này Huyền Băng có thể nhận ra hai nam nhi này chính là thất hoàng tử - Ngọc Thiên Tử Bằng và thập hoàng tử - Ngọc Thiên Huyền Nhật, hai nô thị thấy Huyền Băng đi tới thì hành lễ, Ngọc Thiên Tử Bằng và Ngọc Thiên Huyền Nhật thấy nô thị của mình hành lễ nhìn phía sau thì cũng đứng dậy nhìn phía sau, họ rất ngạc nhiên khi thấy Huyền Băng đứng sau lưng họ không biết từ bao giờ, Ngọc Thiên Tử Bằng lên tiếng hỏi

"Hoàng muội, muội tới từ bao giờ sao bọn nô tài không thông báo gì vậy?"

"Ta là đang phê duyệt tấu chương thì nghe được tiếng cầm nên mới đi theo thôi"

"Chúng ta đã làm phiền hoàng muội rồi"

"Không sao, ta không quấy rầy nhị vị hoàng huynh nữa. Cáo từ"

"Hoàng muội đi thong thả"

Huyền Băng rời Thanh Hải các quay về thư phòng tiếp tục phê tấu chương, thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc trời đã tối đen như mực, Thanh Vân giúp Huyền Băng chuẩn bị nước tắm rồi xoa bóp cho nàng, Chu Nhi thì chuẩn bị bữa tối cho nàng toàn là những món ăn nàng thích lại rất có lợi cho sức khoẻ. Bước ra khỏi bồn tắm, Huyền Băng để Ngọc Lan giúp mặc y phục rồi bước ra ngồi vào bàn bắt đầu động đũa ăn, ăn được ít nhiều một bát cơm và uống một bát canh Huyền Băng lấy đến chiếc cầm nàng quý nhất và đặt đôi tay nhỏ nhắn lên cầm, những ngón tay xinh đẹp di chuyển như nhảy múa trên cầm, những tiếng cầm trong trẻo phát ra từ bên trong Thiên Nguyệt cung, bất cứ cung nhân, hoàng tử hay phi tần hậu cung đi qua cũng biết là nhị hoàng nữ của họ đang gảy cầm. Gảy cầm chán rồi Huyền Băng cởi giày leo lên giường đi ngủ, y phục được treo lên giá, mái tóc đen vốn buộc cao nay được tháo ra những lọn tóc mượt mà xoã tung ra trên giường, đưa tay tháo màn sa xuống, hai chiếc màn sa buông xuống che đi dung mạo của mỹ nhân trên giường, Ngọc Lan và Chu Nhi dọn dẹp một chút rồi thổi tắt hai ngọn nến xong hai người mới đóng cửa quay về phòng. Huyền Băng ngồi trên giường nhìn từng hành động của Chu Nhi, Ngọc Lan qua màn sa, đến khi hai người rời khỏi phòng thì Huyền Băng mới kéo chăn nằm xuống giường, đôi hắc mâu xinh đẹp nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Huyền Băng cũng chỉ lặp lại những hành động của ngày hôm nay, sáng luyện kiếm, thượng triều, đến trưa thì xuất cung đi dạo, dùng bữa trưa, đến chiều thì về cung, phê duyệt tấu chương, tắm rửa, dùng bữa, đàn cầm rồi lại đi ngủ. Đến hôm sau, Huyền Băng thay một bộ tử y rồi xuất cung cưỡi ngựa đến Tả tướng phủ, từ bên ngoài nàng đã thấy có rất nhiều người đến thậm chí có cả xe ngựa của phủ Nhan Hầu. Xuống ngựa Huyền Băng đi đến trước cửa phủ, nô tài canh cửa thấy Huyền Băng đến hỏi

"Xin hỏi cô nương có thiệp mời không ạ?"

Huyền Băng không nói gì chỉ gỡ tấm lệnh bài bên hông đưa cho nô tài canh cửa xem, tấm lệnh bài được làm bằng vàng, được khắc chữ Ngọc Thiên xung quanh được trang trí những bông hoa sen - loài hoa mà Huyền Băng yêu thích, thấy lệnh bài tên nô tài hốt hoảng hành lễ

"Bái kiến hoàng nữ điện hạ"

"Đứng lên đi"

"Tạ điện hạ, mời ngài vào trong"

"Nhị hoàng nữ tới"

Huyền Băng bước vào cửa đồng thời tiếng thông báo vang lên, phía trước xuất hiện một nô thị hướng Huyền Băng hành lễ, đưa tay làm động tác mời nói

"Nhị hoàng nữ mời theo nô tài"

"Hảo"

"Mời điện hạ"

Huyền Băng theo nô thị đi đến đại sảnh của Tả tướng phủ, từ bên ngoài nhìn vào thấy rất nhiều nữ nhi các phủ nào là Tĩnh vương phủ, Tiêu Dao vương phủ, Nhan Hầu phủ, thấy Huyền Băng bước vào Tả tướng từ trên ghế đứng dậy dẫn đầu đoàn người đi đến trước mặt Huyền Băng hành lễ

"Bái kiến nhị hoàng nữ điện hạ, nhị hoàng nữ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

"Mọi người đứng dậy đi, ta hôm nay đến cũng chỉ làm khách thôi"

"Tạ nhị hoàng nữ, mời ngài ngồi"

Huyền Băng theo chân Tả tường ngồi vào vị trí chủ vị, phía bên tay phải là nữ nhi của Tĩnh vương - tỷ tỷ gọi Ngọc Thiên Tình, muội muội gọi Ngọc Thiên Tranh còn bên tay trái là Bạch Như Hoạ, ngồi cạnh là nữ nhi của Tiêu Dao vương - Ngọc Thiên Trúc, ngồi cạnh Ngọc Thiên Trúc là Nhan Linh Hà, năm người cùng Huyền Băng nói chuyện vô cùng sôi nổi và vui vẻ, thời gian đã đến Bạch Thiên Bảo được nô thị đỡ từ bên ngoài bước vào, Bạch Thiên Bảo một thân y phục màu đỏ, cổ tay và vạt áo đều được thêu hoa, mái tóc đen đã chải qua xoã xuống theo từng bước đi mà chuyển động. Huyền Băng nhìn thân ảnh màu đỏ kia từ từ quỳ xuống, Tả tướng bước ra đằng sau Bạch Thiên Bảo, nhận lấy chiếc lược bắt đầu chải tóc cho Bạch Thiên Bảo, mái tóc đen được búi lên một cách cẩn thẩn bỗng Nhan Linh Hà lên tiếng

"Bạch nhị công tử không cài trâm sao?"

"A là nô tài không chuẩn bị chu đáo" một nô thị bên cạnh Bạch Thiên Bảo quỳ xuống dập đầu

"Đứng lên đi. Cái này xem như lễ vật ta tặng Bạch nhị công tử"

Huyền Băng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Tả tướng, cẩn thận nhận lấy chiếc hộp gỗ Tả tướng mở ra bên trong là một cây trâm ngọc nhưng mà không phải ngọc bình thường mà chính là trâm huyết ngọc, Tả tướng cúi đầu cảm tạ rồi cầm cây trâm trong hộp cài lên mái tóc đen của Bạch Thiên Bảo. Buổi lễ đã xong, Bạch Thiên Bảo dập đầu ba lần tạ ơn Huyền Băng rồi đứng dậy dẫn đầu đi ra hoa viên cũng là nơi tổ chức vui chơi cho các nam nhi, nữ nhi. Huyền Băng cũng đứng dậy rồi cùng năm tri kỉ đi theo đoàn, ra đến hoa viên đoàn người bắt đầu chia thành tốp năm, tốp ba trò chuyện, Huyền Băng thì đương nhiên là cùng năm tri kỉ trò chuyện, nàng nhìn Bạch Như Hoạ hỏi

"Hoạ tỷ tỷ, tỷ định bao giờ đến Nhan Hầu phủ cầu hôn?"

"Ta nghĩ là vài ngày nữa thôi"

"Vậy ta lấy thân phận biểu tiểu thư của Nhan Hầu phủ chờ tin vui của tỷ" Huyền Băng nhếch môi cười

"Đa tạ"

Lúc này bỗng Bạch Thiên Bảo từ đằng xa đi lại, trên tay cầm một đĩa bánh, đi đến gần bàn của Huyền Băng hành lễ rồi đặt đĩa bánh xuống nói

"Nhị hoàng nữ và các vị cô nương xin mời nếm thử tay nghề của tiểu sinh"

Huyền Băng bây giờ mới chú ý trên đầu Bạch Thiên Bảo đã có thêm trang sức, châu hoa đính ở giữa và hai bên đầu đeo châu sa nhưng cây trâm huyết ngọc vẫn hiện hữu trên búi tóc đó, đưa tay cầm một khối bánh bỏ vào miệng, khối bánh tuy ngọt nhưng lại còn mang theo mùi sữa thơm. Huyền Băng ăn xong một khối rồi xoay đầu tìm khăn lau tay, Bạch Khải thấy vậy thì từ xa đi lại đưa chiếc khăn tay của mình của nàng, nhận chiếc khăn tay của Bạch Khải để lau tay xong trả lại cho hắn, buổi lễ kết thúc các phủ ra về Huyền Băng cũng lên ngựa nhưng không hề quay về hoàng cung mà lại phi ngựa ra khỏi thành, ghìm dây cương lại để con ngựa đi chậm lại Huyền Băng cứ ngồi trên lưng ngựa cảm nhận từng cơn gió thổi đến bỗng nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng gần đây, thúc ngựa đi gần đến đó thì nàng nhìn thấy một thân ảnh nam nhi đang nằm ngất xỉu trên đất. Xuống ngựa, Huyền Băng bước đến gần xa lạ nam tử, nàng đưa tay đặt dưới mũi để kiểm tra hơi thở của nam tử, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt, Huyền Băng dựng vị nam tử dậy để cậu ta dựa vào người nàng rồi nàng dìu hắn đến bên ngựa, giúp xa lạ nam tử lên ngựa rồi chính nàng cũng nhảy lên kéo dây cương thúc ngựa chạy về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro