Diệp "băng" Mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toàn thể quân cảm tử khu đặc biệt khu 802 toan bộ tập trung tại quân khu nghe lệnh. " Loa phát thanh rung rung phát ra tiếng nói rè rè trong giọng nói có vẻ gấp gáp nếu để ý sẽ nghe rõ trong đó còn có chút lung túng.

Trên hành lang một nam tử có thân hình cao hơi gầy, nhưng các cơ bắp trên người lại vô cùng săn chắc,  lúc này đang vô cùng gấp gáp chạy trên hành lang chỉ có điều nếu nhìn trên mặt Nam tử lai không có chút nào gấp gáp ngược lại còn cao hứng? " Diệp nhi, đám  ngu ngốc cổ hủ kia gọi chúng ta rồi!" Nam tử giong nói vang lên vô cùng thanh thoát êm tai lại nói ra những từ đáng đánh đòn, khi gọi hai tiếng " Diệp Nhi" lại vô cùng ôn nhu.

Nữ tử được gọi là " Diệp Nhi " chậm rãi nâng mắt Lên nhìn Nam tử chậm rãi khẽ mở cánh môi như cánh hoa anh đào nói " Ừ, Tần. " Nam tử được gọi là Tần, là đội phó đội quân cảm tử đặc biệt. Nói là đặc biệt, vì những quân Nhân ở khu này là tinh quân trong tinh quân. Ở khu này chỉ có 100 người nhưng toàn bộ đều là " biến thái và quái Nhân" từ vũ khí hạng nặng đến chiến Trường hỏa tiễn,vật lộn... Toàn bộ đều tinh thông trong tinh thông. Tinh thông nhiều kinh nghiệm không đáng sợ. Đáng sợ là trong 100 người lại có 50 người tinh tường ám sát và " sát thủ công nghệ". Đáng sợ hơn trong 50 người lại có 3 người là có dị năng.  Thật ra kinh hoàng hơn là trong 3 người có di năng lại nhảy ra một người biến thái trong biên thái,  quái Nhân trong quai Nhân lại nắm chức đội trưởng của đám người này - Diệp " Băng" mỹ nhân. Người,  chính là như tên. Đẹp tựa dùng bút phát Lên từng nét họa tỉ mĩ trên khuôn mặt người này, một Đôi mắt hắc bạch phân minh lại trong như hồ nước thu khiến người khác nhìn vào mà trầm luân.  Dáng người vì tập luyện cao độ thường xuyên mà săn chắc lại không làm thô đi vóc dáng. Thật ra, được rồi người này là một người khiến nhân phẫn tâm, chỉ là tính cách nàng quá mức lãnh cộng thêm ngày đêm trên chiến Trường mà khí phách cuồng lãnh, nghiêm ác nhưng lại trong tình trọng nghĩa khiến người trong quân khu vừa yêu vừa hận.

Rầm " con mẹ nó lão tử muốn lột da uống máu đám già lô cốt đó...thật.. " cánh cửa bị một nam tử đá văng lại rống lên một câu bất mãn. Tần đội phó trong mắt có tia hả hê còn chưa Lên tiếng lại nghe tiếng rống bi phẫn của nam tử " Diệp đại nương ngươi đây là ám sát cấp dưới" còn chưa kịp né phi tiêu của Diệp thì lại bị một cái ghế "hoa lệ" thương nhớ ngay đầu của hắn. Diệp dừng tay lên tiếng " Lạc, ồn, chính sự Đi" Nam tử gọi là Lạc kia ôm cái đầu bị chiếc ghế thương nhớ kia xiu vẹo đi đến " lão Tần, Diệp đại nương các ngươi quá độc ác, không phải ta chi lỡ đá cánh cửa tí thôi sao. Gặp người khác bị các người ngày đêm ức hiếp còn không chết Sao. May cho các...."
"Cút" Lạc gia còn chưa noi xong đã bị một tiếng âm lãnh cắt đứt. " Lạc nếu ngươi không nói chính sự liền cút ngày cho tiểu nương." ánh mắt Tần có chút ảm đạm, lại âm dương quái khí nói một câu với Diệp tiểu nương " Diệp nhi luôn nói với lão Lạc nhiều hơn lúc nói với ta. " Diệp tiểu nương nhìn thoáng qua Tần đội phó khuôn mặt lạnh băng lại có vài tia hắc tuyến tiểu nương là bị chọc tức có được hay không?.
" Lạc, Tần, chính sự, ta mệt" Diệp tiểu nương có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Nhìn thấy nữ tử mệt mỏi ánh mắt hai nam nhân liền đau xót nhưng liền nhanh chóng biến mất. " Diệp nhi, lần này lại là ở khu vực EaKut xuất hiện bao loạn. Nghe nói xuất hiện một quân đội trình độ ngang tầm quân khu ta." Tần nghiêm túc báo cáo thông tin. " Nhưng có điều,ta nghe nói đám lô cốt kia sắp trụ không nổi rồi định mượn lực bên quân khu ta, Diệp đại nương chúng ta có nên nhúng tay vào không.? "
Khoé miệng Diệp tiểu nương nở nụ cười nhưng không tới khóe miệng. " Đám lô cốt đó cũng có ngày này, khi nãy trên loa có điểm danh quân khu chúng ta thì phải?  Ừ cũng nên làm tròn trách nhiệm đội trưởng của ta nhỉ" noi xong lại nở nụ cười tươi.
Lão Tần, lão Lạc thấy Diệp tiểu nương cười đều nhất đồng trong bụng "Xong rồi! ". Định nhất chân chạy Đi lại nghe tiếng Diệp tiểu nương nói. " Thông báo xuống toàn khu bên dưới toàn bộ tập hợp chờ lệnh" giọng nói băng lãnh không còn chút cảm xúc như ban nãy nữa vang Lên. " Vâng" lão Tần,lão Lạc nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro