Quân Nhân khu 802.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trình đại tướng người dịnh mượn người bên khu 802 thật Sao? " một người trung niên khoảng 40 tuổi lên tiếng. " Ta cũng không còn cách nào,  bên khu EaKut bạo loạn một lần lại một lần những quân lính tinh nhuệ ta đều cấp ra đó hỗ trợ cũng chỉ thủ không công được theo tình hình này quân khu tại đó sẽ không còn trong tầm kiểm soát nữa. Gia Kính nói  không mượn có thể không Sao? " Trinh đại tướng bất lực thở dài. Nhớ lại đam người biến thái bên quân khu 802 ông lại thở dài, có tiếc nuối cũng có hối hận. Cũng có chút sợ hãi.

" Két" cửa đẩy ra một nử tử bước vào giọng đầy trào phúng vang Lên " không phải Trình Đại Tướng đây Sao? chào" Trình đại tướng nghe nữ tử noi vậy khóe miệng không tránh khỏi co rút,khó khăn mở miệng nói " Diệp Diệp.. À không Diệp đội trưởng không cần quá khách khí Gia Kính ngươi ra ngoài một lát." Gia Kính vâng rồi lui ra phía cửa giao việc cho người gác cửa rồi mới xoay người Đi. Thấy Gia Kính Đi rồi Trình đại tướng thay đổi giong nói có chút ưu thương nói với Diệp tiểu nương.
" Con còn hận lao già ta Sao? Hoạ Nhi.. " Diệp tiểu nương vừa nghe tên đó. Ánh mắt chợt lóe sát khí âm trầm nói " câm miệng, có gì mau nói, ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm." Trinh đại tướng nghe vậy hít sâu một hơi, lại nói " Lần này ta gọi đội trưởng đến để nói một vài nhiệm vụ sau khi hoàn thành tốt ta sẽ đưa thuốc giải và bỏ lệnh cấm chế trên người Nham Khiết Tần và Thời Tiểu Lạc đồng thời cũng phong tỏa thông tin và thông báo trên toàn thế giới của 100 người quân khu 802." Diệp tiểu nương nghe vậy khẽ nhíu mày " Bút tích lớn như vậy Trình đại Nhân đúng là dám rút máu" không ai biết tầm quan trọng của quân khu 802 hơn nàng càng không ai biết sự tập trung quân khu 802 là bất đắc dĩ như thế nào,  rời xa cha mẹ, vợ con uy hiếp, nhà tan Cửa nát. Thậm chí còn bị cả thế giới truy sát chi vì đều là người tài nhưng tính cách bất khuất không phục tùng mà bị các biện pháp tiểu Nhân cưỡng chế. Mà nàng bị chính sư phụ mình người nuôi nấng nàng từ nằm nôi  ép nàng làm đội trưởng của một quân khu biến thái. Mà trong đó còn có hai người có dị năng giống bản thân một là có dị hỏa- Nham Khiết Tần.  Một lại có thân thể cực kì cứng rắn- Thời Tiểu Lạc. Còn bản thân Diệp tiểu nương lại là Băng. Trước lợi dụng sau bán nàng đi, còn âm nàng một nhát. Sau nàng mới biết kẻ này lại có thù giết cha mẹ. Niệm tình nuôi nấng. Mạng cẩu hắn tới giờ nàng còn chừa.Bây giờ còn dám lấy Tiểu Tần và Tiểu Lạc hai người mà bản thân quan tâm nhất cùng quân Nhân 802 ban điều kiện với nàng?
Nghe thấy sự chế giễu cùng tức giận trong lời nói Trình đại Nhân xem như không nghe thấy lại nói. " Nhiệm vụ lần này ta nghi Đội Trưởng cũng đã biết. Quân đội thành phố EaKut đã bị bao loạn, không lâu sẽ bị mất kiểm soát sau lại càng mất kiểm soát mạnh hơn. Toàn bộ bạo loạn cấp manh nhất các khu chỉ còn khu này. Sau khi xong ta sẽ làm toàn bộ những gì ta cam đoan.. Đồng thời cũng sẽ cấp họ những bù đắp mà họ đã mất.. Vậy " Diệp tiểu nương nghe vậy cười nhạt, nhẹ nhàng noi ra một câu lại chấn động người nghe " Được- tuy nhiên sau ta còn cần mạng của ông! " sau đó phẩy tay mạnh bỏ đi ra khỏi phòng.

Sau khi Diệp tiểu nương Đi ra khỏi phòng không quay đầu lại, nếu quay lại sẽ thấy Trình đại tướng noi ba chữ " ta đồng ý".

" Tập hợp" hai chữ lạnh băng được noi ra trên loa quân khu 802. Sau 1 phút toàn bộ 100 người tập hợp đầy đủ đồng thanh hô " Diệp đội trưởng" chi có một âm thanh lệch nhịp " Diệp nương tử". Vừa dứt âm liền nghe tiếng ghế va chạm mọi người đều đồng nhất không quan tâm như đây là thói quen lâu rồi mà người lệch nhịp đó không ai khác là lão Lạc.
"Lạc, Tần mỗi người cùng 50 anh em quân khu 802 tấn công theo hướng tây bắc kinh tuyến 45° cùng với hướng đông nam 30° từ cửa hướng bốn khu Đi thẳng sau khi hoàn thành tập hợp tại trung tâm quân khu Eakut. Mọi thứ săn sàng. Hiện tại mọi người đến khu Không Quân cùng Kho Quân Đội 10h tối tập trung toàn bộ tại bia rừng khu quân doanh Eakut.  Tần, Lạc theo ta."

" Sau khi kết thúc bạo loạn sẽ không còn 802 nữa" Diệp nhẹ nhàng nói ra.  Nhưng để ý kĩ sẽ nghe chút rung rung, Lạc và Tần sững sốt, sau đó lão Tần gầm Lên " Mẹ nó lão lô  cốt kia lại muốn làm gì? " Lạc cũng không kém tuy giong noi không cao nhưng cũng không ít tức giận " Diệp Nhi, ta không muốn, mấy anh em chắc chắn cũng không muốn mọi người đã rất quen thuộc rồi" Diệp trầm mặt một lát giong nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang Lên " Kể cả khi bỏ lệnh truy sát và trả lại người thân cho các người, đừng tự dối người lừa mình nữa Tần" không ai hiểu hai người họ hơn nàng. Chỉ là nếu không làm họ thất vọng thì làm Sao có thể lừa bon họ đây. Bản thân vốn dĩ không có lựa chọn. không lẽ còn kéo theo bọn họ?  " Tần,Lạc cuộc đời này của ta điều may mắn nhất là có bằng hữu như hai người" dứt lời bóng Diệp tiểu nương cũng đã keo dài dưới vật nắng chiều vang đỏ mà biết mất.  Hai nam Nhân thở dài cũng chậm bước Đi.  Hai người bọn họ Sao không hiểu ý của Diệp tiểu nương chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro