Chương 12 : Thái Hậu Tô Khiết Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Thanh cung

Lãnh Thiên Tụy hiện tại chính là đương kim thánh thượng của đương triều. Hiện tại, hắn một thân long bào dành cho vua chúa, bên trên có thêu hình rồng vô cùng nổi trội an an ổn ổn bên bàn mà phê duyệt tấu chương. Hắn hơn Lãnh Hắc Thần 2 tuổi, chỉ hơn 1 tháng nữa sẽ tới sinh nhật lần thứ 31 của hắn, có lẽ triều đại của hắn là triều đại kỳ lạ nhất trong tất cả các triều đại từ trước đến giờ. Tất cả cũng nhờ có sự xuất hiện của mẫu hậu hắn  vị Thái Hậu họ Tô. 

" Nhân gian truyền miệng với nhau rằng, khi tiên đế vừa lên ngôi ở cái tuổi 22 thì lập tức cải trang vi hành thị sát tình hình dân chúng. Cũng chính là lúc đó y đã nhặt được định mệnh của đời mình, đúng vậy chính là nhặt, lúc đang đi trên đường Lãnh Dương vô tình nhìn thấy một nữ nhân bị ngất xỉu bên đường, nữ nhân này có mái tóc đen tuyền vừa dài vừa mượt, dáng người mảnh khảnh trông  yếu ớt đến động lòng người, làn da trắng trẻo chỉ có thể dùng " Bạch bích vô hạ " mà hình dung, nhan sắc tuyệt mỹ xinh đẹp mà không dung tục khiến cho Lãnh Dương vừa gặp đã nhất kiến chung tình . Y cứu lấy nữ nhân kia, nữ nhân này nói với y nàng tên là Tô Khiết Nhi, nàng không thể quay trở lại quê nhà mình được nữa nên hy vọng Lãnh Dương có thể thu nhận nàng. Lãnh Dương làm sao có thể từ chối ? Y lập tức sắc phong nàng làm hoàng hậu,  2 năm sau thì sinh Lãnh Thiên Tụy, 2 năm tiếp theo sinh Lãnh Hắc Thần, gia đình bốn người khoái hoạt hạnh phúc.  Tuy nhiên, cuộc đời đâu có lường trước điều gì ? Tiên đế ra đi khi mới vừa 50 tuổi, Tô Khiết Nhi trở thành Thái Hậu, Lãnh Thiên Tụy cũng lên ngôi hoàng đế đời tiếp theo cho tới ngày nay đã được 5 năm rồi thì phải . "

Mọi người muốn biết tại sao đây được gọi là vương triều kỳ lạ sao ? Chính là nó có thể chấp nhận tình yêu giữa hai nam tữ với nhau. Chuyện kể rằng, năm đó ở một thôn trấn nọ xuất hiện hai nam nhân đem lòng yêu thương nhau, một người là thầy giáo dạy học trong thôn dáng người nhỏ gầy, phong nhã dễ nhìn tên Diệp Nhạn, một người là tiều phu đốn củi cường tráng khỏe mạnh tên Điền Tráng.

" Một ngày nọ, tiều phu lên rừng đốn củi không may bị động vật tấn công, mạng thì giữ được nhưng thương thế khá nặng may là nhớ có vị phu tử gần đó ngày ngày chăm sóc mà dần bình phục, cũng chính trong thời gian đó mà hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện tình cảm của hai người dần dần cũng không thể qua mắt được người dân xung quanh, thử hỏi hai nam nhân yêu thương lẫn nhau làm sao có thể ? Dân chúng nơi đó đã quyết định bắt giữ Diệp Nhạn vì cho rằng y là hồ ly tinh chuyển thế mê hoặc tiều phu hiền lành chất phác kia. Điền Tráng tối hôm đó lẻn vào cứu Diệp Nhạn, hai người dắt nhau bỏ trốn bị dân chúng cùng quan phủ nơi đó đuổi bắt, trong lúc sắp bị bắt được thì gặp được Tô Khiết Nhi cùng Lãnh Dương cùng nhau đi thị sát cứu được. Nghe được câu chuyện của hai người, Tô Khiết Nhi đã cầu xin Lãnh Dương chấp thuận ban hôn cho Diệp Nhạn cùng Điền Tráng. Lãnh Dương cũng không phải là một vị vua cổ hủ, bản thân cũng đã nằm trong ái tình nên y hiểu được cảm giác nếu như không được ở bên người mình yêu sẽ đau khổ thế nào, y quyết định ngưng thị sát đưa hai người kia hồi cung sau đó lập chiếu ban hôn. Lệnh vua đã ban ra thì ai dám chống đối ? Ngày thành thân của hai người, Tô Khiết Nhi đưa tới một phần lễ vật chứng tỏ cho dân chúng thấy nàng rất coi trọng hôn lễ này. Từ câu chuyện đó, việc nam tử cưới nam tử cũng không còn là  chuyện gì lớn lao nữa, thời gian trôi qua mọi người cũng dần quen, mà ngày hai người nam tử kia thành thân cũng được dân chúng lấy làm ngày lễ Uyên Ương, một ngày lễ đặc biệt của riêng Thiên quốc."

Điều Thứ Hai khiến cho vương triều này trở lên kỳ lạ chính là  hậu cung của Lãnh Thiên Tụy cư nhiên không có dù chỉ một phi tử. Năm đó, cha hắn Lãnh Dương chỉ thú lấy một mình mẫu thân Hắn là Tô Khiết Nhi nên hắn muốn học theo phụ thân mình, chỉ yêu và bảo vệ duy nhất một người trong đời. Chuyện này cũng được Thái Hậu Tô Khiết Nhi hết sức tán thành, bà là một người mẫu thân tốt đương nhiên cũng sẽ không muốn con mình bị ép buột trong chuyện tình cảm, gặp được người mình yêu cưới người mà mình thương mới là chân lý. Lãnh Thiên Tụy vô cùng thương mẫu thân của mình, cảm ơn y vì y đã thông cảm cho hắn, nhưng với trách nhiệm của một vị vua  y đã tự thề với lòng nếu tới sinh thần lần thứ 32 của mình, y vẫn chưa tìm được người để mình nguyện ý yêu thương y sẽ sắc phong đại một người nào đó trong số các tiểu thư khuê các làm hoàng hậu.  

Vừa nghĩ tới chuyện này, Lãnh Thiên Tụy lại thở dài một hơi, sắp tới sanh thần của hắn cư nhiên hắn vẫn chưa yêu ai.  Trên đời này lẽ nào không ai có thể nắm được trái tim hắn sao ? Đang mải mê suy nghĩ, thì hắn nghe tên thái giám bên cạnh nói :

- Hoàng hượng, vương gia tới 

Hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man không dứt, gật khẽ đầu 

- Truyền 

Lãnh Vương thong thả bước vào, khí thế trên người khác xa với Lãnh Thiên Tụy, nếu Lãnh Thiên Tụy là một vẻ ôn nhu dễ gần thì hắn là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo. Nhìn thấy Lãnh Hắc Thần hoàng đế không khỏi nghi hoặc :

- Hắc Thần, cũng không phải giờ thiết triều đệ tìm ta có chuyện gì ? 

Lãnh Hắc Thần không trả lời, đưa mắt tìm kiếm xung quanh sau đó dừng lại bên đĩa nho lớn trên bàn, trong mắt lóe lên một tia sáng nhanh chóng bước tới cầm đĩa nho lên rồi cũng nhanh chóng quay đi không quên nói :

- Đa tạ huynh 

Lãnh Thiên Tụy đơ người ba giây sau đó lấy lại tinh thần, cuối cùng là nhanh chóng đuổi theo, y nhớ mọi năm có cống phẩm y đều cho người mang tới phủ lãnh vương, mỗi lần như vậy Lãnh Hắc Thần đều không có ý kiến gì, không thích cũng chẳng ghét cũng không nói đòi hỏi thêm. Tại sao hôm nay lại có hứng thú với mấy quả nho này a ?  Lãnh Hắc Thần dùng khinh công đi tới Khôn Ninh Cung của Thái Hậu, khi Lãnh Thiên Tụy đuổi tới thì Lãnh Hắc Thần đã từ bên trong bước ra trên tay còn cầm theo mấy chùm nho căng tròn mộng nước, hắn phi thân rời đi để lại Thái Hậu cùng Hoàng Thường bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.  Lãnh Thiên Tụy chỉnh đốn phong thái của mình quay sang Ôn công công giọng nói thúc giục 

- Mau Mau đi tìm Trương quản gia khỏi xem có việc gì ?

Vừa nghe có thể gặp Trương Quản gia ôn công công hai mắt mang vài phần tình tứ giọng nói cũng ẽo lã hơn 

- Hoàng Thường...có thể ?

Lãnh Thiên Tụy không kiên nhẫn phất phất tay 

- Được được, ngươi đi tới chiều mai về cũng được

Ôn Công công nghe xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay tới Phủ vương gia ...

== ==================================================================

Anh ôn và anh Trương có gian tình...ố..la..la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro