Chương 13 : Vương gia làm ruộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lãnh Hắc Thần chăm sóc Ôn Nhu Bạch rất tốt, mặt nhìn cũng hồng hào hơn, mấy ngón tay cũng đang dần hồi phục, mà việc mấy hôm trước Lãnh Hắc Thần vào cung cướp nho mang về đã thành công lấy lòng Ôn Nhu Bạch. Ngoại trừ việc không cho ngủ chung phòng thì gặp mặt nói chuyện cũng thập phần tự nhiên hơn. Ôn Nhu Bạch ngồi trên giường ưỡn người một cái, lâu ngày không ra khỏi phòng trong lòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt cộng với từ sáng tới giờ không nhìn thấy tên kia lại càng vô cùng nhàm chán, Ôn Nhu Bạch thở dài một hơi gọi lớn :

- Tiểu An...

Tiểu An đã được chữa khỏi chân, thân thể nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào, sau đó tiến lại bên giường

- Công tử người thấy khó chịu ở đâu sao ?

- Hắn hiện tại đang ở đâu ?

Tiểu An vô cùng thông minh mà nhận ra được "hắn" trong câu này nghĩa là ai, trong lòng mừng thầm tấm chân tình của vương gia công tử cuối cùng cũng có thể nhỉn thấy, Tiểu An suy nghĩ một lúc rồi nói

- Hôm nay là ngày mở đầu vụ mùa mới có lẽ vương gia đang ở ngoài đồng ruộng

- Đồng ruộng ? Ta cũng muốn tới

- Công tử người cần phải tịnh dưỡng

Tiểu An nhanh chóng lên tiếng ngăn lại nhưng đợi cho đến khi y nói xong thì Ôn Nhu Bạch đã khoác xong trường bào xông ra ngoài, nhìn chẳng có chỗ nào giống người mới ốm dậy.  Tiểu An sợ y ra đường lại gặp nguy hiểm nên chạy tới hậu viện tìm Trương quản gia, Trương quản gia nghe xong cũng dùng khinh công đuổi theo, sau đó đáp xuống chặn trước mặt Ôn Nhu Bạch

- Công tử, người không biết đường để lão đưa người đi

Ôn Nhu Bạch từ chối cho ý kiến, chậm rãi đi theo sau Trương quản gia. Lần trước vương gia xông vào công đường bảo vệ Ôn Nhu Bạch đã triệt để khắc cốt ghi tâm vào trong lòng dân chúng, phàm là người sống trong kinh thành tuyệt đối sẽ biết và không dám đụng vào y. Đi theo trương quản gia tới lúc chân đã muốn mỏi nhừ thì Ôn Nhu Bạch mới nhìn thấy phía xa xa nơi đồng đất, Lãnh Hắc Thần một thân thường y đang dùng sức kéo cày. Ôn Nhu Bạch ngẩn ngơ nhìn Lãnh Hắc Thần, trên mặt hắn không có một chút biểu cảm mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm lưng áo, trong nháy mắt Ôn Nhu Bạch dường như cảm thấy hắn không phải một vị vương gia cao quý mà chỉ là một người  nông phu bình thường, y nghiêng đầu nhìn Trương quản gia ánh mắt mờ mịt khó hiểu, Trương quản gia như hiểu được ý y, khẽ nói :

- Mỗi năm vương gia sẽ tự mình xuống cày một mẩu ruộng để động viên dân chúng tăng gia sản xuất cải thiện đời sống.

Ôn Nhu Bạch thầm chậc lưỡi trong lòng, ngoài mặt biểu tình thờ ơ lạnh nhạt  nhưng thực chất bên trong lại rất quan tâm đến an sinh của dân chúng, y âm thầm cộng thêm cho Lãnh Hắc Thần một điểm người tốt . Trương quản gia nhìn Ôn Nhu Bạch, tức thời mà cảm khái thêm một câu :

- Tội nghiệp vương gia, bản thân cả ngày  làm việc mệt mỏi đã vậy tối về còn phải ngủ trên ghế cứng trong thư phòng

- Vương phủ cũng đâu có thiếu phòng chứ

- Vương gia sớm tối phải lo việc nước nên ở trong thư phòng sẽ tiện.  Hơn nữa, vương gia còn nói thư phòng gần với phòng công tử nhất vương gia sẽ dễ dàng chăm sóc công tử.

Ôn Nhu Bạch nhất thời cảm thấy một mảng ấm áp trong lòng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía nam nhân kia thấp giọng hỏi :

- Thư phòng thật sự khó ngủ sao ?

- Thư phòng vốn để bàn chính sự không tiện vận chuyển đệm giường vào nên bên trong chỉ có một ghế dài, nằm nghỉ ngơi thì được chứ ngủ lại e rằng sáng hôm sau sẽ đau nhức không thôi

Trương quản gia nói xong âm thầm nháy mắt với ám vệ núp trên mái nhà, ám vệ hiểu ý dùng khinh công bay về vương phủ, nhanh chóng cùng những ám vệ khác thay cái giường nhỏ sau bức bình phong trong thư phòng thành một ghế dài, bên trên chỉ để độc nhất một lớp chăn mỏng thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Mà lúc này Ôn Nhu Bạch chỉ rũ mi mắt tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, y ngước mắt nhìn Trương quản gia

- Chúng ta về thôi

- Không chờ vương gia ?

Ôn Nhu Bạch lắc đầu, Trương quản gia ước chừng cũng đủ thời gian liền đưa Ôn Nhu Bạch cước bộ đi về, quả nhiên như trương quản gia suy đoán, Ôn Nhu Bạch vừa đặt chân vào vương phủ một đường liền đi tới Thư phòng, vừa nhìn thấy trong phòng nhất thời tư vị không rõ

- Người này trước giờ để hắn mền ấm nệm êm còn mình lại ngủ ở đây ? ....Ngu ngốc

=== Chuyển màn====

Nửa đêm

Lãnh Hắc Thần vừa về đến vương phủ chưa kịp tắm rửa đã đến chính phòng nhìn Ôn Nhu Bạch. Ngoài ý muốn khi hắn vừa mở cửa phòng, người hắn thương  không phải đang say giấc trên giường mà là đang ngồi bên bàn chờ hắn, nhìn thấy hắn bước vào thì ngẩng mặt lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau  Ôn Nhu Bạch thấy rõ ngạc nhiên trong mắt hắn chỉ lãnh đạm nói :

- Về rồi ?

- Ừm

- Ta ăn không hết, mới hâm nóng lại ngươi muốn thì cứ ăn

Lãnh Hắc Thần đưa mắt nhìn chén canh lớn trên bàn, không ý kiến gì mà ngồi xuống. Hắn vừa vào phủ Trương quản gia đã nói hôm nay Ôn Nhu Bạch có kêu người chuẩn bị canh gà cho y tổng cộng hiện tại đã hâm lại 3 lần, giờ nhìn thấy vẫn còn nguyên hắn biết rõ Ôn Nhu Bạch chưa từng đụng qua mà dụng ý là hầm canh cho hắn. Hắn nhất thời thụ sủng nhược kinh mà đưa mắt nhìn y, Ôn Nhu Bạch không được tự nhiên lãng tránh ánh mắt của y, độc mồm độc miệng :

- Nhìn cái gì ? ngươi không ăn liền mang cho cẩu mao sau hẻm ăn

Lãnh Hắc Thần vừa bực mình vừa ngọt ngào, uống hết chén canh.  Mặc dù không phải Ôn Nhu Bạch nấu cho hắn nhưng cũng là Ôn Nhu Bạch kêu người chuẩn bị cho hắn, Lãnh Hắc thần khẽ cười :

- Mệt thì ngủ trước đi, ta tắm xong sẽ quay lại

Lãnh Hắc Thần tắm rửa xong quay lại thì Ôn Nhu Bạch vẫn một mực ngồi đó không nhúc nhích, hắn bất đắc dĩ gặn hỏi

- Làm sao ? Mau đi ngủ đi

Ôn Nhu Bạch ngập ngừng lắp bắp

- Ngươi ... Ngươi ....

- Ta làm sao ?

Ôn Nhu Bạch bực mình, đường đường là nam nhi việc gì phải ấp úng e thẹn như nữ nhân vậy chứ ? Hắn nhận thức từ ngày xuyên không về đây hắn cư nhiên ngày càng yếu đuối hơn ? Liên tục lắc mạnh đầu muốn thanh tỉnh đầu óc, Lãnh Hắc Thần hoảng sợ vội túm lấy y

- Sao vậy ? Ngươi khó chịu ở đâu ?

- Tên hỗn đản nhà ngươi tối nay ngủ ở đây cho lão tử

Nói xong Ôn Nhu Bạch cũng nhanh chóng lên giường, ôm chăn nằm sát vào góc tường, Lãnh Hắc Thần ngây ngẩn cả người, tại sao hôm nay Ôn Nhu Bạch lại cho hắn nhiều kinh hỉ như vậy ? Mặc kệ lý do gì, Lãnh Hắc Thần cũng nhanh chóng cởi bỏ ngoại y rồi leo lên giường, giường của phòng vương gia khá lớn hai nam tử nằm trong cũng vô cùng thoải mái, không hề cho trường hợp da thịt chạm nhau. Lãnh Hắc Thần sinh ra cảm giác muốn cưa bớt cái giường này ... Ôn Nhu Bạch nghiêm nghị nhìn Lãnh Hắc Thần :

- Tuyệt đối không cho đụng vào ta

- Được

- Tuyệt đối không dở trò đồi bại với ta

- Được

Nhận được câu trả lời của hắn, Ôn Nhu Bạch thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm mắt ngủ mất. Trái ngược với y, Lãnh Hắc Thần cảm thấy tim mình nảy lên liên tục, hắn khẽ cười ngây ngô, quả thật con người một khi đã yêu thì rất ngu ngốc (^.^), Trong vương phủ một đêm trôi qua yên bình ....

---- Hoàng Cung----

Mấy ngày nay Ôn Công công dùng thân tìm hiểu tin tức, phải nói Trương quản gia tuổi già mà sức không yếu làm cho Ôn Công Công 2 ngày mới lết được xuống giường. Trương quản gia 50 tuổi, Ôn công công thua y 17 tuổi, hai người từ lâu đã tình nồng ý đậm trong cung dường như ai cũng biết, mà hoàng thượng lâu lâu cũng tạo điều kiện cho hai người gia tăng tình cảm, mỗi lần như vậy Trương Quản gia cứ như hổ vồ môi ăn y đến không còn một mảnh vụn, cũng như bây giờ y chỉ có thể một tay vừa chống hông một tay vừa kể những chuyện ly kỳ trong phủ vương gia. Thái Hậu cùng Hoàng Thượng nghe xong một người đôi mắt sáng người, một người lẻ loi hiu hắt. Người có đôi mắt sáng ngời là Thái hậu, bà sắp có con dâu rồi nha, nghe đứa con dâu thú vị như vậy thật muốn gặp một lần, người ánh mắt lẻ loi là hoàng thượng, hazz ngay cả đệ đệ hắn cũng có người trong lòng, hắn thật sự rất khổ tâm...

===============================================================================

- Cộng một phiếu người tốt cho Trương quản gia +1

- Anh Hoàng yên tâm tác giả sẽ không quên anh +.+

- Hãy vote cho mị đi nào [ chớp mắt ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro