Chương 34 : Hái Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu Bạch được Miêu Y cấp cho một căn phòng tốt, căn phòng không tính là rộng nhưng vẫn hơn cái nhà kho cũ nát kia. Chiếc giường nhỏ hai nam nhân có thể miễn cưỡng nằm vừa, được cái nệm khá êm, chăn cũng là loại có thể giữ ấm tốt, Ôn Nhu Bạch nằm trên giường, Lãnh Hắc Thần nằm nghiêng một bên, bàn tay to lớn không ngừng ở trên bụng y vuốt ve đến phát phiền. Từ lúc sáng biết y mang thai hắn cứ như một tên ngốc, hai tay không rời bụng y dù chỉ một tấc, Ôn Nhu Bạch trừng mắt nhìn hắn thì hắn chỉ cười cúi xuống cọ cọ mũi y, Ôn Nhu Bạch đánh hắn, hắn cũng cười cười mặc y đánh, Ôn Nhu Bạch mắc mệt, kệ hắn, hắn vuốt chán thì thôi. Ôn Nhu Bạch đang chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì nghe hắn lẩm bẩm :

- Tiểu Bạch, có muốn ăn gì không ? Có khát không ? Có khó chịu ở đâu không ?

Ôn Nhu Bạch bạo phát buộc miệng chửi thề

- M* N*, Có để cho ta ngủ không hả ?

Lãnh Hắc Thần giật mình, đưa tay gãi gãi mũi, lần đầu làm phụ thân người ta nên hắn có chút bối rối, lúng túng... Vậy mới nói kẻ sắp làm cha đều rất ngốc. Lãnh Hắc Thần nhìn con mắt lim dim của y, khẽ vỗ về lưng y, giọng nói trầm thấp

- Hảo, Ngủ ngon

- Thần...Ngủ...

Ôn Nhu Bạch chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ say, Lãnh Hắc Thần yêu thương kéo chăn lên đắp cho y, ánh mắt ôn nhu một mảnh mềm mại nhìn y, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, hắn tự nhận mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời.

Sáng hôm sau, Miêu Y cho người mang đến cho hai người bọn họ hai cái màng thầu lớn, một chén canh thanh đạm vô cùng hợp khẩu vị của Ôn Nhu Bạch. Ăn sáng xong, Miêu Y đưa cả hai đi ra ngoài, tới một nơi cách xa sơn trại, nhìn từ chỗ ba người xuống là một vực sâu không thấy đấy, tuy nhiên khí lạnh từ dưới tỏa lên trên cũng làm cho người ta nổi da gà. Miêu Y chỉ xuống dưới, sau đó lấy một sợi dây thừng dài buột vào gốc cây gần đó, đầu còn lại đưa cho Lãnh Hắc Thần

- Ngươi xuống dưới đó, tìm cho ta một cây hoa có màu trong suốt như thủy tinh là được, nội lực tạm thời ta không thể giải cho người vì cây hoa kia nếu cảm nhận được dao động của nội lực sẽ lập tức héo tàn. Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hái được cây hoa đó ta sẽ đảm bảo cho hắn và con ngươi bình an.

Ôn Nhu Bạch lo lắng nhìn Lãnh Hắc Thần, bên dưới không biết có thứ gì mà hắn lại không có nội lực, lỡ hắn xảy ra chuyện thì làm sao đây ? Y không muốn trở thành góa phu đâu, ngược lại Lãnh Hắc Thần vẫn rất bình thường, hắn thản nhiên tiếp nhận đầu dây, mỉm cười với Ôn Nhu Bạch nói hai từ "Chờ ta" rồi không chờ y  trả lời mà đã buông mình nhảy xuống, sợi dây dài trên mặt đất từ từ bị kéo căng, Ôn Nhu Bạch lo lắng đi qua đi lại bên trên, trong lòng thầm nói

- Ngươi nhất định làm được... Đúng... Ngươi nhất định làm được, ngươi là nam nhân giỏi nhất... Không đúng ngươi thua ta....hazzz....giờ ta còn nghĩ tới những chuyện này làm gì chứ ?

Miêu Y nhìn Ôn Nhu Bạch vò đầu bức tai thì cười thầm trong lòng, xen vào đó một chút ít ghen tị, nếu ngày đó y không nhường Lãnh Hắc Thần cho Ôn Nhu Bạch thì có phải người ở trong lòng Lãnh Hắc Thần sẽ là y không ? Thôi, bỏ đi a, mọi thứ đều đã có sự an bàn của nó, nếu không ngày hôm đó Ôn Nhu Bạch sẽ không đúng lúc mà rớt xuống chỗ y, hơn nữa y cũng không yêu Lãnh Hắc Thần y chẳng qua chỉ là mong muốn cũng có một người yêu thương mình, một người quan tâm mình mà thôi...nghĩ tới đây, đầu óc lại nghĩ tới một kẻ, một kẻ y vô tình cứu được, không biết hiện tại hắn như thế nào ? Thương thế đã khỏi hẳn chưa ? Hắn... Có chút nào nghĩ về người đã cứu mình không ? Bỏ đi, hắn là cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người làm sao có thể chú ý tới một nam nhân như ta ? À khoan, ta...ta..tại sao lại nghĩ tới hắn rồi ?

Ở trên, hai tiểu thụ với hai dòng suy nghĩ khác nhau, ở dưới Lãnh Hắc Thần đã thành công xuống dưới đáy vực. Không có nội lực bảo  hộ hắn cắn răng tiếp nhận luồng khí lạnh thấu xương tiến vào trong gia thịt, từng bước từng bước tiến vào trong sơn động, toàn bộ sơn động đều nhuốm một màu lạnh lẽo, hắn không hiểu tại sao giữa chốn rừng núi lại có một nơi khác thường  như vậy, men theo  đường đi hắn bắt gặp vô số loài hoa kỳ lạ., mỗi loại đều vô cùng sặc sỡ với nhiều màu sắc xen lẫn vào nhau, với kinh nghiệm của bản thân mình, loài động/thực vật càng nhiều màu thì trên 90% sẽ có độc, hơn nữa chúng có thể sống ở khí hậu khắc nghiệt như vậy càng không tầm thường, hắn đương nhiên sẽ không hiếu kỳ mà rướt họa vào thân, ở phía trên, thê nhi đang chờ hắn quay về. Nghĩ là làm, hắn nhanh chân bước đi, hy vọng nhanh chóng tìm thấy loại hoa kia, vì hắn sợ dưới cái lạnh này hắn sẽ không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cuối cùng, hắn cũng đi tới cuối sơn động, quả nhiên ở phía trên vách núi độc nhất một bông hoa trong suốt hệt thủy tinh, từng cánh hoa phản chiếu màu sắc xung quanh chiếu vào  làm cho nó vô cùng nổi bật, hắn vươn tay định hái xuống cành hoa kia, bất chợt, một con đại mãng xà từ trong khe núi trườn ra toan cắn vào tay hắn, Lãnh Hắc Thần may mắn thoát được, hắn nhíu mi nhìn mãng xà hung hăng trước mặt. Ai cũng biết rắn là động vật máu lạnh, con rắn này lại xuất hiện ở cái nơi lạnh lạnh lẽo này ? Hắn vỗ trán mình, những nơi có báu vật đương nhiên sẽ có những thứ kỳ lạ canh giữ, tại sao hắn lại sơ ý như vậy. Mãng xà kia dường như không muốn cho Lãnh Hắc Thần thời gian suy nghĩ, nó liên tục tấn công hắn, một người không có nội lực đấu cùng một con mãng xà hung hãn phần thắng nghiêng về ai có lẽ mọi người cũng đoán được ? Lãnh Hắc Thần chật vật né được cái miệng của mãng xà nhưng lại bị cái đuôi lớn của nó hất bay vào tường, trên người Lãnh Hắc Thần đã có thể nhìn thấy vết máu bị hơi lạnh đóng băng lại, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, thua dưới tay một con vật hắn còn xứng đáng danh hiệu Lãnh Vương bách chiến bách thắng sao ? Dùng hết sức lực bình sinh bẻ gãy một  thạch nhũ gần đó, nhắm vào phía vùng bụng của mãng xà hung hăng đâm vào, mãng xà bị vật nhọn làm đau vặn vẹo thân mình, máu của nó chảy xuống nền băng kỳ lạ không hề bị đóng băng, Lãnh Hắc Thần nào còn thời gian mà suy nghĩ tới điều kỳ lạ đó, hắn cố gắng xé rách bụng mãng xà, mãng xà vùng vẫy cuối cùng cũng chết trong tay Lãnh Hắc Thần. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay hái bông hoa kia xuống rồi nhanh chóng rời khỏi, ai biết được cái nơi này còn con quái vật nào hay không ? Nếu hắn còn trẻ còn ở cái thời hiếu chiến hắn nhất định sẽ lật tung nơi này lên, nhưng bây giờ hắn đã trở thành người có gia đình, hắn không thể chỉ nghĩ cho mình mà còn phải nghĩ cho Ôn Nhu Bạch cùng đứa nhỏ chưa chào đời. Lãnh Hắc Thần lắc lắc sợi dây trong tay, hai người phía trên liền hợp sức mà kéo hắn lên. Tới nơi, nhìn thấy hắn một thân tơi tả Ôn Nhu Bạch muốn chạy tới kiểm tra lại bị hắn né qua, Ôn Nhu Bạch nhíu mày nhìn hắn , không phải xuống đó rồi mất trí luôn rồi đi ? Lãnh Hắc Thần nhìn y biết y lại nghĩ bậy bất đắc dĩ giải thích

- Trên người ta còn khí lạnh không tốt cho ngươi

Nói rồi hắn lấy bông hoa ném cho Miêu Y nhàn nhạt nói

- Giữ lời

- Hảo

Miêu Y tiếp nhận hoa, ném thuốc giải cho hắn rồi tung tăng hí ha hí hửng chạy về sơn trại làm thuốc. Lãnh Hắc Thần uống viên thuốc, lập tức cảm nhận được nội lực quen thuộc di chuyển trong cơ thể, hắn ngồi xuống đất, vận dụng nội lực bức khí lạnh trong người ra, chờ cho khí lạnh đã hoàn toàn tiêu tan hắn mới kéo Ôn Nhu Bạch vào lòng ghì chặt

- Ta rất nhớ ngươi

- Mới có mấy canh giờ nhớ gì chứ ?

Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn ôm chặt hắn, đầu dụi vào lòng hắn, mấy canh giờ cũng đủ để y biết được nổi sợ ly biệt rồi....

-----------;-----------------;--;-;;;;;------

Thanh y nam tử của chúng ta kìa.

     Khụ, hai cặp phụ sẽ ở phiên ngoại nhé

     Nhớ vote cho bản cô nương nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro