Chương 35 : " Thả hường "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Y bị Lãnh Hắc Thần túm lại hỏi một đống chuyện, còn phải cam đoan rằng mình sẽ là ông đỡ cho Ôn Nhu Bạch mới được buông tha mà đi làm thuốc, Lãnh Hắc Thần cũng hài lòng mà đưa Ôn Nhu Bạch về. Lãnh Hắc Thần vốn dĩ có thể dùng khinh công nhanh chóng đưa Ôn Nhu Bạch về vương phủ, nhưng lại sợ cơ thể Ôn Nhu Bạch đang mang thai làm như vậy sẽ cảm thấy khó chịu nên cả hai liền quyết định chậm rãi đi bộ coi như ngao du sơn thủy cũng không tệ. Lãnh Hắc Thần cẩn thận dìu Ôn Nhu Bạch đi, chỉ sợ đường đi nhiều chướng ngại Ôn Nhu Bạch bất cẩn bị vấp té, Ôn Nhu Bạch trong lòng bất đắc dĩ, y từ bao giờ đến đi đường mà cũng vô dụng như vậy. Thấy trời đã gần tối, hai người nếu đi tiếp thì cũng không tốt, liền chọn một hang động nhỏ làm nơi trú ngụ qua đêm, Ôn Nhu Bạch ngồi trong động xếp củi khô lại với nhau đốt lửa sưởi ấm, Lãnh Hắc Thần thì ra ngoài tìm thử xem có con vật gì đó tới số hay không, dù sao Ôn Nhu Bạch mang thai hắn cũng không thể để y ăn lương khô dù chỉ một bữa. Lãnh Hắc Thần đi được một lúc thì mang về một con thỏ béo, nặng phải hơn hai cân, con thỏ đã được làm thịt trên đường quay về, bây giờ chỉ việc nướng lên là có thể ăn. Nhìn con thỏ đang nướng, mỡ từng giọt từng giọt chảy xuống đống lửa Ôn Nhu Bạch bất giác chảy nước miếng, mấy ngày trước y bị nôn nghén không ăn được gì, Lãnh Hắc Thần lo lắng liền túm Miêu Y lại bắt người ta nghĩ cách. Cũng nhờ mấy thang thuốc của Miêu Y mà Ôn Nhu Bạch bây giờ không những không còn bồn nôn mà ngược lại còn rất thèm ăn, sức ăn...tăng gấp bội cũng là chuyện bình thường.

Lãnh Hắc Thần nhìn con thỏ đã nướng chín, bẻ một phần đùi để cho mình còn lại đều đưa cho Ôn Nhu Bạch , Ôn Nhu Bạch mặc dù trong lòng thích đến muốn một ngụm cắn xé nhưng mà vẫn vô cùng nhân nghĩa nói :

- Ngươi ăn ít như vậy là không được

Cảm giác được ái nhân quan tâm cũng đủ cho Lãnh Hắc Thần vui vẻ rồi, hắn mỉm cười, vẫn đưa thỏ cho y cưng chiều nói

- Ngươi giờ ăn cho hai người, ăn nhiều một chút mới tốt

Có lợi ích mà không lấy không phải Ôn Nhu Bạch, y nhận lấy con thỏ kia ra sức cắn nuốt vô cùng mất hình tượng, phải nói rằng từ lúc y xuyên không về đây, gặp được Lãnh Hắc Thần y đã không còn hình tượng của một vị thiếu gia nhà giàu rồi, nhưng mà được cưng chiều quá cái tính ương ngạnh không những không giảm mà dường như càng lúc càng tăng. Lãnh Hắc Thần không quan tâm, đời này gặp được y là hắn may mắn, hắn hận không thể nâng y trong lòng bàn tay mà chăm sóc làm sao có thể ghét bỏ tính cách đó của y ? Ôn Nhu Bạch ăn xong, mỹ mãn nằm trong lòng Lãnh Hắc Thần để hắn nhu nhu bụng cho mình, Lãnh Hắc Thần bàn tay to lớn, lực đạo vừa phải, ở trên bụng y xoa xoa, nhìn phần bụng có chút nhô lên mà lúc trước hắn còn tưởng là mỡ có chút chột dạ. Ôn Nhu Bạch vì có hài tử, không những ăn nhiều hơn mà ngủ cũng nhiều hơn, mới vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Lãnh Hắc Thần cúi xuống nhìn y, khuôn mặt trắng trẻo nộn nộn, cái mũi cao cao hay bị hắn cọ đến đỏ ửng, môi đỏ tự nhiên rất hợp với khuôn mặt và làn da kia, mi dài cong cong mà bao thiếu nữ phải mơ ước, Ôn Nhu Bạch chính là bức tranh hoàn mỹ nhất trong tất cả những bức tranh hoàn mỹ trên đời, mà y chỉ có thể thuộc về một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể che chở bảo vệ y, chỉ có hắn mới yêu y yêu cả con người lẫn tâm hồn y, cũng giống như chỉ có y mới đem lại niềm vui hạnh phúc cho hắn, cả hai người  đời này kiếp này bù trừ cho nhau trở thành một thể không ai có thể tách rời.

Hôm sau, Lãnh Hắc Thần hai người bọn họ cuối cùng cũng về tới nơi, Trương quản gia vô cùng mừng rỡ, Vương phi đột nhiên mất tích, vương gia cũng không thấy đâu, lão hốt hoảng chạy đi tìm hoàng thượng bẩm báo, hoàng thượng chỉ trầm ngâm một chút rồi phán : Vương gia biến mất ắt hẳn đã tìm thấy Ôn Nhu Bạch, hơn nữa võ công Lãnh Hắc Thần cao cường, trong thiên hạ không có mấy ai là đối thủ nên Trương quản gia không cần phải lo lắng. 

Nói thì nói vậy, dù sao lão cũng đi theo Lãnh Hắc Thần từ lúc hắn còn nhỏ, làm sao có thể không lo lắng  ? Giờ nhìn thấy hai người bình an trở về tâm cuối cùng cũng được thả lỏng , Trương quản gia vội kêu người chuẩn bị thức ăn cho hai người.  Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu Bạch tới dục trì tắm rửa, nước bên trong luân phiên chảy quanh năm, đông ấm hạ mát vô cùng thoải mái, Lãnh Hắc Thần giúp Ôn Nhu Bạch cởi bỏ y phục, đỡ y vào trong nước,  bản thân cũng thoát y rồi ngồi vào sau lưng Ôn Nhu Bạch.  Ban đầu hắn còn rất chín chắn giúp Ôn Nhu Bạch cọ lưng nhưng mà dần dần lại trở thành ăn đậu hủ, lý do rất đơn giản, tiểu Thần phấn chấn cứng lên. Lãnh Hắc Thần thở hổn hển, bàn tay không ngừng trên cơ thể Ôn Nhu Bạch vuốt ve, hắn đã lâu không cùng y làm chuyện riêng tư, nơi đó của hắn hiện tại rất khó chịu, chỉ mong có thể lấp đầy tiểu huyệt nóng bỏng mềm mại kia nhưng hắn không thể, hắn biết trong thời kỳ mang thai không thể làm cái loại vận động đó, hắn chỉ vừa ăn đậu hủ, vừa cầm tay Ôn Nhu Bạch giúp mình "tuốt súng". Có lẽ  vì có thai, cơ thể Ôn Nhu Bạch mẫn cảm hơn bình thường, chỉ bị Lãnh Hắc Thần vuốt ve vài cái hai má đã đỏ ửng lên, tiểu Bạch cũng không thua kém mà cứng rắn. Lãnh Hắc Thần để tiểu Thần to lớn cùng tiểu Bạch nộn nộn gần nhau, tay cầm lấy cọ xát, cả hai đều thoải mái đến phát ra tiếng ngâm trầm thấp xen lẫn hơi thở nặng nhọc, Lãnh Hắc Thần hôn môi Ôn Nhu Bạch, đầu lưỡi bên trong miệng y càn quét không chừa một ngóc ngách nào, nước bọt Ôn Nhu Bạch nuốt không kịp chỉ có thể để tùy ý chảy xuống bên khóe miệng, Ôn Nhu Bạch cũng rất nhiệt tình đáp lại, lúc Lãnh Hắc Thần lui ra còn lưu luyến mà mút lấy đầu lưỡi y, cuối cùng Ôn Nhu Bạch nhịn không được mà phóng thích trước, xụi lơi trong lòng Lãnh Hắc Thần, hắn nhìn y lại nhìn vật còn đang phấn chấn của mình, để nó ở giữa hai đùi y, giọng khàn khàn :

- Tiểu Bạch... Kẹp chặt

Ôn Nhu Bạch biết rõ hắn hiện tại khó chịu, chỉ có thể kẹp chặt đùi mình, Lãnh Hắc Thần ra vào hai đùi y, khiến cho phần đùi bị cọ đến đỏ lên, hắn cũng không đành lòng, ra vào thêm vài lần, nam căn to lớn giật giật, Lãnh Hắc Thần " A" một tiếng thoải mái cuối cùng cũng phóng thích được.

Bế ngang Ôn Nhu Bạch lên trên, lau khô người cho y, nhìn vết đỏ giữa hai chân vô cùng áy náy, Ôn Nhu Bạch dựa vào hắn giọng tỏ ra hung dữ

- Ngươi còn làm vẻ mặt đó lần sau cho ngươi nghẹn chết

Lãnh Hắc Thần không trả lời, lấy y phục mặc cho y rồi bế về phòng, trong phòng đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn lớn với đầy đủ cả sắc lẫn vị, Ôn Nhu Bạch vô cùng hài lòng, đũa không có mắt gắp lia lịa, ngẫu nhiên khóe miệng sẽ dính chút thức ăn đều bị Lãnh Hắc Thần dùng khăn lau sạch. Ôn Nhu Bạch cảm thấy có phần no no liền luyến tiếc ngừng đũa, một bàn đồ ăn bị y càng quét đều bay sạch chỉ còn lại vài món rau mà y không thích, trong khi Lãnh Hắc Thần còn chưa cầm đũa. Ôn Nhu Bạch nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Lãnh Hắc Thần, cuối cùng trừng mắt, Lãnh Hắc Thần cười cười khóe miệng giật giật

- Ta cũng không dành ăn của ngươi, ngươi trừng ta làm gì ?

Ôn Nhu Bạch chột dạ , đứng lên chạy về giường làm Lãnh Hắc Thần một phen sợ hãi

- Cẩn thận...

Ôn Nhu Bạch chui vào trong chăn chừa cái đầu ra

- Ta cũng không phải hài tử nói té là té

- Hảo hảo, Tiểu Bạch là giỏi nhất.

Lãnh Hắc Thần ngồi bên giường nói như vậy nhưng trong lòng lại âm thầm thêm một câu " ta chỉ sợ vạn nhất... ". Chờ Ôn Nhu Bạch ngủ xong, bụng của hắn cũng kêu ọc ọc, nhìn lại bàn đồ ăn, thôi thì nhận mệnh ăn hết.

----------------------------------------

😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro