Chương 36 : Nhìn đến chảy nước miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hắc Thần một tay vòng qua eo Ôn Nhu Bạch, tay còn lại làm gối đầu cho y, hai người đều đã ngủ dậy, nhưng chưa ai muốn rời giường. Không khí đang êm đềm đầm ấm thì Trương quản gia bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào :

- Vương gia, có Nhĩ Á vương tử đến thăm

Người bên trong không có tiếng trả lời, Trương quản gia cũng không thể nào đẩy cửa xông vào chỉ có thể đứng bên ngoài tiếp tục lên tiếng :

- Vương gia, Nhĩ Á vương tử đang ở đại sảnh đợi người

Ôn Nhu Bạch nhìn Lãnh Hắc Thần giả điếc, cùi chỏ thúc vào hông y, cằn nhằn

- Dậy, mau dậy, có nghe thấy không ?

Cái tên hỗn đản này tại sao lại không có chút gì gọi là đạo hiếu khách thế hả ? Ôn Nhu Bạch ảo não nghĩ trong đầu " quả thật con người đều có chỗ khiếm khuyết ". Nhìn Lãnh Hắc Thần bất động như tượng không có ý định rời giường, Ôn Nhu Bạch trừng mắt đầy tức giận. Lãnh Hắc Thần sắc mặt âm trầm, mấy hôm trước Nhĩ Á tộc đã cử đoàn sứ giả do Nhĩ Á Nặc dẫn đầu tới đây ký hòa ước đồng thời lập hiệp nghị giao thương của hai nước. Lãnh Hắc Thần biết rõ theo lễ Nhĩ Á Nặc  nhất định sẽ ghé qua đây, nhưng mà cái tên vương tử kia sớm không tới, muộn không tới sao lại lựa cái lúc phu phu nhà người ta đang hâm nóng tình cảm mà tìm đến ? Lãnh Hắc Thần không tình nguyện dưới ánh mắt muốn chọc lên người hắn mấy lỗ của Ôn Nhu Bạch ngồi dậy, hai tay ôm chặt Ôn Nhu Bạch đang ngồi trên giường vào lòng, đầu gác lên vai y, hít một hơi thật sâu cho khoang ngực ngập tràn mùi hương của y mới cam lòng mà đứng dậy thay y phục.

Đợi tới khi hai người bọn họ đi đến đại sảnh thì cũng là một lúc lâu sau đó, Nhĩ Á Nặc an ổn trên ghế, tay cầm tách trà tao nhã thưởng thức, lâu lâu còn khen thưởng vài câu với Trương quản gia

- Trương quản gia đây thật sự là trà ngon

- Nếu vương tử thích bản vương sẽ kêu người chuẩn bị một ít để vương tử dùng từ từ...

Trương quản gia chưa kịp  trả lời thì giọng nói bên ngoài đã vang lên, Lãnh Hắc Thần nắm tay Ôn Nhu Bạch cùng nhau sóng bước vào trong, Trương quản gia cúi người một góc 90°, hai tay chấp vào nhau

- Vương gia, công tử

Nhĩ Á Nặc cũng đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười chói lọi đứng dậy

- Vương gia, vương phi đã lâu không gặp

Dù sao người ta tới đây cũng vì bang giao giữa hai bên, Ôn Nhu Bạch sợ cái tên mặt than bên cạnh mình thật sự không biết cái gì là đạo hiếu khách sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình hiện tại nên giành lên tiếng trước :

- Vương tử đã lâu không gặp, thất lễ đã để đợi lâu

Lãnh Hắc Thần nhìn Ôn Nhu Bạch, hắn không phải là người không biết nhìn vào đại cuộc, nhưng mà cảm giác có tức phụ quan tâm này hắn cũng rất sẵn lòng hưởng thụ. Nhĩ Á Nặc thấy Ôn Nhu Bạch khách sáo như vậy thì xua tay :

- Ấy, vương phi không cần khách khí

Lãnh Hắc Thần mặt lạnh kéo Ôn Nhu Bạch về chỗ ngồi,  người  là của mình không nên để tiếp xúc quá nhiều với nam nhân khác, dù vậy hắn vẫn có lễ mà mở lời :

- Vương tử mời ngồi.

Nhĩ Á Nặc ngồi xuống xong, cùng Lãnh Hắc Thần nói chuyện bang giao, lâu lâu Ôn Nhu Bạch cũng sẽ xen vào một hau câu để đóng góp ý kiến của mình, dù sao đây cũng là chuyện của hoàng đế dù là y hay Lãnh Hắc Thần đều không thích hợp đảm nhận đàm phán tất cả, y biết Lãnh Hắc Thần cùng hoàng huynh của mình vô cùng hòa thuận nhưng lòng người khó lường, để đám quan lại trong triều đình kia nói ra nói vào bên tai hoàng đế cũng không tốt. Phòng trước còn hơn không, sớm muộn gì y cũng phải nói Lãnh Hắc Thần thanh lọc đám quan lại kia, bộ máy nhà nước không thể chấp nhận những kẻ ăn không ngồi rồi nhàn hạ chờ hưởng lợi được, nhận thấy vấn đề mình nghĩ ngày càng đi quá xa, Ôn Nhu Bạch lắc lắc  đầu cho tỉnh táo vừa lúc nghe Nhĩ Á Nặc nói bên mình  có một loại động vật tên là dê muốn mang sang đây bán. Dê ? Ôn Nhu Bạch biết con này ở hiện đại đã từng thấy qua, chỉ là từ lúc xuyên về đây ngoại trừ mấy con trâu làm nông ra thì không còn nhìn thấy loại động vật nào khác, y cứ nghĩ không có thì ra không phải không có mà là nó vẫn chưa có du nhập vào mà thôi. Ôn Nhu Bạch hai mắt sáng lên, mở miệng nói :

- Để chúc cho giao thương hai nước ngày càng phát triển Vương phủ mua 10 con, 5 đực 5 cái trong đó có 1 con đang trong thời kỳ sinh sản, không biết hiện giờ vương tử có thể cung ứng hay không ?

Nhĩ Á Nặc vui mừng còn không kịp, vừa mới mở hàng đã bán được 10 con còn là cho Lãnh vương phủ, xem ra phải tính giá lời một chút mới được . Lãnh Hắc Thần nhíu mi nhìn Ôn Nhu Bạch, y mua dê làm gì ? Ôn Nhu Bạch như nhìn thấy nghi vấn trong mắt hắn, nhẹ đặt tay hắn lên bụng mình, hai người đã đạt tới cảnh giới thần giao cách cảm, chỉ một hành động này cũng nói cho Lãnh Hắc Thần biết y mua dê là vì hài tử của hài ngươi. Ôn Nhu Bạch nghĩ trong lòng, cái thời này con bò sữa còn chưa có xuất hiện đâu đừng nói gì tới một giọt sữa bò, hmm thay bằng sữa dê cũng không tệ. Mà Nhĩ Á Nặc đang ảo tưởng tới đống dê mình sẽ bán, một đống dê chạy trong đầu căn bản không để ý tới cặp phu phu nhà kia. Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên

- Công tử...

Ngoài cửa một thân ảnh nhỏ bé đi vào, mừng rỡ vì được gặp lại Ôn Nhu Bạch nên nhất thời quên mất quy củ trong vương phủ, Ôn Nhu Bạch cũng vô cùng vui vẻ, đứa trẻ này một thời gian không gặp trắng ra mập lên không ít, chắc chắn cuộc sống không tồi., Tiểu An nhìn Ôn Nhu Bạch hai mắt đỏ lên rưng rưng như muốn khóc

- Công tử, tiểu An thật sự nhớ người, người có khỏe hay không ? Gặp lại người thật tốt quá

- Hảo hảo, ta làm sao có thể có chuyện gì được chứ

Hai người nói chuyện hăng say, Lãnh Hắc Thần nhịn không được ho khan vài tiếng, Tiểu An giờ mới nhận ra còn có vương gia trong phòng, hai tay vội chùi nước mắt quỳ xuống miệng lắp bắp

- Vương gia..tha tội..tiểu an biết tội

Ôn Nhu Bạch hai tay chống nạnh đứng chắn trước Tiểu An, giọng nói cương quyết

- Tiểu An đứng lên

Tiểu An sợ hãi làm sao dám đứng lên, vẫn run rẩy quỳ dưới đất, nó sợ vương gia sẽ trách tội, lâu ngày không phải chịu đòn roi nó nghĩ mình nhất định không chịu nổi đâu..huhu..phải làm sao .  Lãnh Hắc Thần hiện tại chính là đội vợ lên đầu mà sống, nhìn thấy y bảo vệ đứa nhỏ kia như vậy chỉ nghiêm giọng nói

- Không có lần sau

Tiểu An mừng rỡ dập đầu tạ ơn Lãnh Hắc Thần, ba người quên mất vẫn còn một con người bằng xương bằng thịt ngồi ở kia.

Lãnh Hắc Thần là người nhớ ra nhanh nhất, hắn quay qua muốn nói vài lời với Nhĩ Á Nặc, lần này thật sự làm trò cười cho người khác rồi. Nhưng hắn nhìn thấy cái gì ? Nhĩ Á Nặc hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Tiểu An sau lưng Ôn Nhu Bạch, bên miệng chảy một đạo nước miếng vô cùng không có hình tượng, Ôn Nhu Bạch theo đường nhìn của Lãnh Hắc Thần cũng nhìn thấy cảnh đó, khóe môi giật giật, nói

- Tiểu An đi chuẩn bị thức ăn cho ta

Chờ cho bóng Tiểu An khuất rồi, Nhĩ Á Nặc cũng không khôi phục được trạng thái xuất thần, Ôn Nhu Bạch cười cười lên tiếng

- Vương tử...vương tử

Ảo cảnh của Nhĩ Á Nặc bị đánh thức bởi tiếng kêu của Ôn Nhu Bạch, vẻ mặt ngơ ngác hỏi

- A ?

Ôn Nhu Bạch nhân cơ hội này trêu ghẹo

- Ngài đói đến chảy nước miếng luôn rồi sao ?

Nhĩ Á Nặc đưa tay lên khóe miệng, xấu hổ dùng khăn tay lau đi, đưa tay lên gãi gãi mũi, ngại ngùng nói

- Dê của vương phủ bổn vương sẽ cho người về thảo nguyên vận chuyển tới, bây giờ xin cáo từ trước...

Chưa đợi chủ nhà trả lời Nhĩ Á Nặc đã xấu hổ dùng khinh công chạy đi, vừa nãy nhìn thấy người tên Tiểu An kia mặc dù khuôn mặt vẫn còn non nớt, cũng không tuấn tú xinh đẹp tuyệt vời như Ôn Nhu Bạch nhưng lại tạo cho y một sự thu hút kỳ lạ. Từ cái giây phút nhìn thấy Tiểu An hắn đột nhiên sinh ra cảm giác muốn có được y, muốn yêu thương cưng chiều y... Nghĩ tới đây, hmmm số dê kia không cần tính tiền nữa a... Lấy lòng nhà vợ vẫn là điều quan trọng nhất

------------------

- Au thấy chương này rất không có chất lượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro