Chương 38 : Lên đường thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, cũng đã đến lúc đoàn người chuyển lương phải lên đường. Chú ý đến thân thể hiện tại của Ôn Nhu Bạch, Lãnh Hắc Thần đặc biệt chuẩn bị cho y rất nhiều thứ, có áo choàng giữ ấm, đệm bông, thức ăn vặt... Ôn Nhu Bạch đỡ trán nhìn đống đồ trên xe ngựa, bọn họ là đi cứu nạn hay đi dã ngoại đây ? Không biết nghĩ gì  Ôn Nhu Bạch nhoẻn miệng cười cười

- Chưa thấy ai như ngươi

Lãnh Hắc Thần một tay vòng qua eo y, một tay sờ lên má y

- Đối với ta bách tính quan trọng nhưng mãi mãi vẫn không bao giờ bằng ngươi

Mặc dù đã biết trước nhưng được nghe chính miệng không thấy vui sướng chính là nói dốc, Ôn Nhu Bạch tâm tình vui sướng bĩu môi

- Buồn nôn

Lãnh Hắc Thần từ chối cho ý kiến, điều hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, hắn tin đối phương hiểu được. Chờ cho xe ngựa sắp xếp xong, Ôn Nhu Bạch mới hướng Tiểu An mà nói :

- Tiểu An, ở lại nhớ giữ sức khỏe. Nếu có ai ăn hiếp ngươi phải nói với Trương quản gia, ông ấy sẽ làm chủ cho ngươi

Tiểu An hai vành mắt đỏ hoe, mới gặp lại đã phải chia xa, Ôn Nhu Bạch lại là người quan tâm nó nhất nên nhất thời không kiềm lòng được rơi lệ

- Công tử người cũng phải giữ sức khỏe. Tiểu An sẽ rất nhớ người

Ôn Nhu Bạch vỗ vỗ vai Tiểu An trấn an

- Đứa nhỏ này, khóc cái gì ? Đâu phải là không gặp lại chứ ? Ngoan ngoãn ở nhà ta sẽ mang ...Úi...

Ôn Nhu Bạch chưa kịp nói hết câu đã bị Lãnh Hắc Thần cưỡng chế ôm lên xe ngựa, mặc dù hắn biết Tiểu An không có cơ hội ở trên nhưng mà đứng nhìn hai kẻ người qua người lại như vậy trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Xem ra sự độc chiếm của hắn với người này chỉ có tăng chứ không có giảm. Ôn Nhu Bạch sém chút bị dọa, giơ nắm đấm về phía vai Lãnh Hắc Thần nện xuống

- Ngươi ghen tuông cái gì chứ ? Keo kiệt

Lãnh Hắc Thần hai tay siết chặt bả vai y đến phát đau, ánh mắt tối sầm lại

- Nếu ta cứ keo kiệt như vậy, ngươi sẽ ghét ta sao ?

Ôn Nhu Bạch suy nghĩ, khẽ lắc đầu

- Không có

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, không có tiếng trả lời, Ôn Nhu Bạch không biết mình đã nói sai cái gì chọc đối phương giận, hình như sau khi mang thai mình đần độn hơn thì phải ? Một suy nghĩ thoáng qua, Ôn Nhu Bạch vội phủ nhận, y thông minh tuyệt đỉnh, tài trí hơn người, còn lâu mới biến thành đần độn. Không khí trong xe thập phần quỷ dị làm Ôn Nhu Bạch cảm thấy ngột ngạt, nhưng mà, hắn đã không muốn nói chuyện y mới không thèm bắt chuyện trước đâu, cũng may, một giọng nói vọng lại từ phía sau xe đánh bay sự yên tĩnh này :

- Dừng lại... Dừng lại... Chờ chút... Ôn Nhu Bạch !!!!!

Giọng nói đứt quãng, chắn chắn là do đối phương vội vã một đường đuổi theo đến không kịp thở, Ôn Nhu Bạch nhíu mày nhìn Lãnh Hắc Thần, đây không phải giọng của tên Miêu Y chết tiệc kia sao ? Lãnh Hắc Thần nhìn lại Ôn Nhu Bạch, ra lệnh dừng xe, đoàn người đang đi toàn bộ dừng lại, một vài người đi trước ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Thanh y nam tử dung mạo hơn tiên cuối cùng đáp xuống, đám thị vệ nhìn thấy kẻ lạ mặt vội tuốt gươm đứng chắn trước xe ngựa bảo vệ

Thanh y nam tử đưa tay ôm ngực thở hổn hển, nói :

- Hai người ...khụ...các ngươ....i còn không kêu b...ọn họ cất vũ khí vào ?

Lãnh Hắc Thần khẽ phất tay, đám ngươi hạ vũ khí lui qua hai bên. Hắn lạnh giọng  hỏi nam tử trước mặt :

- Ngươi đi theo bọn ta làm gì ?

Miêu Y trên mặt xuất hiện nụ cười lấy lòng tươi rói, lưu loát nói

- Ta nói, ngươi mang ta cùng đi

Lần này Lãnh Hắc Thần chưa nói Ôn Nhu Bạch đã chen vào

- Bọn ta đi cứu nạn ngươi chạy theo làm gì ?

Ta đương nhiên là đi ham vui, tuy nhiên cái suy nghĩ này tuyệt đối không thể nói ra nga~, ánh mắt Miêu Y xoay một vòng rồi nói

- Nạn đói đương nhiên sẽ có người bệnh, ta là thần y cứu người là việc nên làm, ngươi nói phải không ?

- Hừ, ngươi mà cũng tốt như vậy ?

- Ahaha ta luôn luôn tốt a

Lãnh Hắc Thần vốn tính cẩn thận, trước khi đi cũng có mang theo thái y tiện phần chăm sóc cho thân thể Ôn Nhu Bạch, nay xuất hiện thêm tên này cũng không có hại gì hơn nữa hắn cũng hiểu rõ cơ thể Tiểu Bạch hơn, Lãnh Hắc Thần không có lý do từ chối, nhàn nhạt nói :

- Tùy ngươi

Miêu Y cao hứng, hướng Lãnh Hắc Thần đưa ra thỉnh cầu của mình :

- Ta muốn lấy thân phận Thái y được hoàng thượng đích thân phái đến khám bệnh cho dân chúng.

Lãnh Hắc Thần không để ý tùy y muốn làm gì thì làm, tuy nhiên Ôn Nhu Bạch lại thoáng nhìn thấy trong đôi mắt thanh y nam tử kia dường như toát ra một tia hồi tưởng xen lẫn hạnh phúc khi nói tới hoàng đế ? Ôn Nhu Bạch lắc đầu, chắc là nhìn lầm rồi.

Lãnh Hắc Thần không trả lời, cũng đồng ý nghĩa với việc không phản đối, Miêu Y leo lên cái xe ngựa thứ hai cũng là xe ngựa của vị thái y kia, thở phào nhẹ nhõm, một đường chạy theo quả thật không gì mệt bằng. Vị thái y kia từ lúc Miêu Y tự xưng thần y đã vô cùng hiếu kỳ, lúc nhìn thấy chỉ là một nam tử nhỏ tuổi thì tỏ ra xem thường, đoàn người tiếp tục lên đường. Ôn Nhu Bạch an ổn ngủ trong lòng Lãnh Hắc Thần. Mà Miêu Y với kiến thức về y thuật của mình, đã thành công rửa mắt cho vị thái y kia, trên xe vang lên tiếng thảo luận vô cùng khí thế.

Lãnh vương phủ, đoàn người Lãnh Hắc Thần đi rồi, Tiểu An lau nước mắt, quay mặt định vào trong dọn dẹp thì cái tên vương tử bám người còn dai hơn đĩa kia lại mò tới, Nhĩ Á Nặc tâm tình vui sướng, gọi :

- Tiểu An

Tiểu An theo lễ đứng lại, khó hiểu nhìn Nhĩ Á Nặc

- Vương tử vương gia hiện không có trong phủ

- Ta biết

- Vậy người tới đây làm gì a ?

- Ta muốn nhờ ngươi đưa đi dạo phố

- A ? Không phải người mới đi dạo hôm qua sao

Nhĩ Á Nặc bị câu hỏi làm cho chột dạ  đưa tay gãi gãi mũi :

- À...à..tại ta thấy đồ bán ở đây rất đẹp, muốn mua một ít về làm quà tặng cho trưởng bối nhưng mà không biết nên mua cái gì

- Thì ra là vậy a... Vương tử chờ Tiểu An vào báo với quản gia sẽ đi với người

Nhĩ Á Nặc nhìn thân ảnh Tiểu An chạy vào bên trong, cười như một kẻ ngốc, con dâu tặng quà cho cha mẹ chồng gì đó vừa nghĩ đã thấy vui rồi ..

-----------;--+---------

- Có ai nhớ au hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro