Chương 39 : Cuối cùng cũng đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã 20 ngày trời, cuối cùng đoàn người cũng có thể tiến vào địa phận nơi có nạn đói. 20 ngày qua, mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Lãnh Hắc Thần ngày đêm không tiếc khổ cực chăm sóc nhưng Ôn Nhu Bạch vẫn không tránh khỏi khó chịu trong người, đường xá xốc nảy, bụng ẩn ẩn có chút đau, Ôn Nhu Bạch nhân lúc Lãnh Hắc Thần chợp mắt một chút, len lén đưa tay xoa bụng mình. Vừa xoa bụng vừa nghĩ ngợi, từ ngày quen biết hắn đến giờ chỉ có hắn là quan tâm chăm sóc mình, còn mình thì sao ? Hình như chỉ có ỷ lại vào sự chăm sóc của hắn, chưa từng một lần quan tâm hắn thì phải ... Nghĩ vậy, Ôn Nhu Bạch lấy cái chăn bông Lãnh Hắc Thần chuẩn bị cho mình đắp lên người cho Lãnh Hắc Thần. Lãnh Hắc Thần mấy ngày nay vừa phải lo tình hình dân chúng, vừa phải lo cho Ôn Nhu Bạch và bảo bảo trong bụng thần kinh không lúc nào là không căng thẳng, ngay cả lúc ngủ mi tâm cũng nhíu lại. Ôn Nhu Bạch  hai tay đặt lên hai bên thái dương Lãnh Hắc Thần nhẹ nhàng học cách massage ở hiện đại mà xoa xoa, cuối cùng mi tâm đang nhíu chặt cũng dãn ra. Chưa kịp vui mừng, xe ngựa không hiểu vì sao rung lắc dữ dội, Ôn Nhu Bạch hoảng sợ, một tay bảo vệ bụng,  tay còn lại vịn chặt xe ngựa. Lãnh Hắc Thần cũng vì thế mà tỉnh giấc, sợ hãi ôm ngang lấy Ôn Nhu Bạch, dùng khinh công bay ra ngoài xe ngựa, đứng trên một cành cây.  Hai người lúc này  mới nhìn thấy rõ toàn cảnh  bên dưới, nạn đói làm cho người dân khốn khổ, từ trong thành trấn chạy vào rừng tìm kiếm thức ăn, đến cả cây cỏ cũng có thể bỏ vào miệng mà ăn được. Vừa nhìn thấy đoàn người Lãnh Hắc Thần tới, mặc kệ là ai, sống sót mới là điều quan trọng, bọn họ liền nhào lên hòng muốn cướp đồ mà đoàn người này mang theo. Lúc này, Miêu Y cũng rất vất vả mới có thể tha lão Thái y theo cùng mang lên cây, nhìn cảnh tượng đáng sợ bên dưới, không khỏi cảm thán một câu :

- Thật không ngờ lại nghiêm trọng như vậy

Lãnh Hắc Thần trầm mặc không lên tiếng, con dân mình sống khổ sở như vậy hắn làm sao không khó chịu trong lòng ? Cũng may chiến tranh đã dừng lại, nếu không hắn cũng không biết nó sẽ còn nghiêm trọng đến thế nào.  Phía dưới, dân chúng xô đẩy nhau tất cả chỉ có một mục đích  duy nhất là có thể sống... Ôn Nhu Bạch nhìn Lãnh Hắc Thần  nhỏ giọng nói :

- Không phải lỗi của ngươi

Đúng, chuyện này xảy ra sẽ không ai đổ tội cho hắn, nhưng mà hắn làm sao có thể xem như không liên quan tới mình đây ? Nhìn xuống Ôn Nhu Bạch, hắn lo lắng hỏi :

- Có bị thương không ?

Thấy Ôn Nhu Bạch lắc đầu , hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quân binh bên dưới cũng đã bắt những người gây náo loạn lại dồn vào một chỗ chờ xử lý. Lãnh Hắc Thần cảm thấy an toàn mới mang Ôn Nhu Bạch đáp xuống đất. Nhìn những người gầy trơ xương, đầu tóc rủ rượi, quần áo tả tơi, Ôn Nhu Bạch lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, không phải sợ ngoại hình của bọn họ mà là sợ hãi cái cảm giác con người không thể thắng nổi ông trời. Chỉ một trận thiên tai, mùa màng mất đi... Cánh đồng lúa bát ngát ngày nào đâu ai nghĩ bỗng dưng chỉ sau một cơn lũ quét tất cả đều tan tành mây khói, mất mùa cũng đồng nghĩa không có thức ăn, cũng đồng nghĩa với việc cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào... Chờ cho Ôn Nhu Bạch suy nghĩ xong, không biết bản thân đã tới được nha huyện bằng cách nào, chỉ thấy Lãnh Hắc Thần nói vài câu với quan huyện, sau đó mang Ôn Nhu Bạch tới một căn phòng ở hậu viện.

Đặt nhẹ Ôn Nhu Bạch lên giường, Lãnh Hắc Thần ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn đặt lên bụng y nhẹ nhàng xoa xoa :

- Đang nghĩ gì ?

Ôn Nhu Bạch đặt tay mình lên tay Lãnh Hắc Thần, khẽ cười trêu y

- Ta đang nghỉ nếu có một ngày ta với ngươi cũng giống như họ, vậy phải làm sao mới có thể sống sót đây...

Bàn tay Lãnh Hắc Thần đang xoa bụng Ôn Nhu Bạch khẽ khựng lại, phải mất 5s mới trả lời câu hỏi kia

- Ta tuyệt đối không để ngày đó xảy ra

- Hảo.

- Ngủ đi

- Thần, ngủ với ta

Lãnh Hắc Thần gật đầu, nằm xuống cạnh Ôn Nhu Bạch ôm y vào trong lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Miêu Y vẫn một thân thanh y ngồi trên nóc một căn nhà nhìn xuống khung cảnh tiêu điều bên dưới, rồi lại ngẩng lên trời thở dài, trên bầu trời kia dường như hiện lên bóng hình của một nam nhân tuấn tú, một khuôn mặt ôn nhu, một nụ cười ấm áp làm cho Miêu Y sém chút nữa là thất thần. Miêu Y nhìn nét mặt mỗi người đang lang thang trên đường chẳng khác nào một thây ma thì khẽ thở dài, trước đây ở Miêu tộc, phụ phụ thường nói y là người vô ưu vô lo suốt ngày mải mê phá phách, chơi đùa sẽ không bao giờ biết sầu lo.. Thật như vậy thì tốt biết mấy. Ngay cả lúc bị bắt gã đi cho một nam nhân không hề quen biết, y cũng chưa từng cảm thấy lo lắng dù chỉ một chút...nhưng mà đến khi gặp người nam nhân kia, y cuối cùng cũng biết thế nào là tương tư một người, là lo lắng cho người ta. Có bao nhiêu người biết được, đằng sau nụ cười tưởng chừng như tinh nghịch ấy lại chất chứa biết bao sầu lo...hoàng đế, ngươi có bao giờ nghĩ tới dân chúng của ngươi cũng sẽ có ngày như vậy hay không ? Có phải hiện tại ngươi đang rất phiền não, cảm thấy rất khó chịu hay không ? Ngươi thương dân như con, ta từng nói với Ôn Nhu Bạch, mình xuống núi hành y cứu người là vì muốn tích đức cho bản thân, nhưng thật sự là vậy sao ? Ta... Chỉ là mong dân chúng không oán hận ngươi, ta muốn họ biết ơn ngươi, biết ngươi quan tâm tới họ. Tấm lòng của ngươi dành cho người trong khắp thiên hạ, ta ước gì mình cũng là một phần trong thiên hạ của ngươi.

😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Rút ra một nhận xét thế này

- Ôn Nhu Bạch : cường, tính hơi ngang ngược, nữ vương thụ
- Tiểu An : nhược thụ, hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời
- Miêu Y : ham chơi, tính còn trẻ con nhưng có những lúc bên ngoài cố tỏ ra mình vui vẻ nhưng bên trong lại buồn lo chủ yếu là lo cho anh công, một lòng nghĩ tới Thiên Tụy, vì hoàng đế mà không ngại cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro