Chương 40 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu hoàng hôn cũng dần buông xuống, Mặt Trời khuất dần sau ngọn núi, bầu trời cũng dần thay đổi màu, từ màu xanh da trời tươi mát đổi thành sắc vàng cam vô cùng đẹp mắt. Miêu Y chẳng có tâm tư nào mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy, tự hỏi chắc giờ này hai người kia cũng ngủ dậy nên quyết định chạy đi tìm. Nào ngờ chạy tới nơi, thị vệ gác cửa báo lại vương gia vẫn còn chưa tỉnh, Miêu Y có cảm giác muốn đạp cho hai tên này một đạp, bọn họ là đi cứu dân chứ đâu phải đi hâm nóng tình cảm. Miêu Y ở bên ngoài rống vào :

- Lãnh Hắc Thần... Ôn Nhu Bạch... Lãnh Hắc Thần...

Chưa đợi Miêu Y rống xong tiếng thứ tư cánh cửa đã mở ra, Lãnh Hắc Thần sắc mặt âm trầm ra ngoài, làm cho hai tên lính mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Miêu Y mới không thèm sợ cái khí thế của tên này, có Ôn Nhu Bạch ở đây hắn vẫn còn cần Miêu Y ta chăm sóc cho y a. Ôn Nhu Bạch nhìn chằm chằm Miêu Y :

- Ngươi rãnh rỗi quá nên tới đây phá ?

- Ta còn lâu mới tới phá các ngươi, ta chẳng phải là đang lo cho dân chúng sao ? Ai như các ngươi Mặt Trời đã xuống núi rồi vẫn chưa thèm dậy.

- Ngươi....

- Hảo a, ngươi đó, thân là dựng phu thì bớt hung dữ lại đi ... Sau này con ngươi có cái mặt nhăn thì cũng đừng trách

Lãnh Hắc Thần nhìn hai tên này nói qua nói lại cảm thấy không nhịn được cười, cách biệt về mặt tuổi tác khiến hắn không thể hiểu nổi tại sao hai người này hễ cứ gặp nhau là cãi nhau. Ôn Nhu Bạch như có cột khói bốc lên trong đầu :

- Ngươi giỏi, dám trù con ta, cẩn thận ta làm thịt ngươi

Miêu Y quay mặt đi chỗ khác, làm bộ mặt hề

- Lêu lêu ngươi cứ thử đi a

Ôn Nhu Bạch đang định động thủ  thì đã bị Lãnh Hắc Thần ôm chặt lại, hắn nhíu mày giọng nói mang theo phần nghiêm nghị :

- Không lộn xộn

Ôn Nhu Bạch bĩu môi nhìn Miêu Y đang đứng phía kia cười hà hà, sau đó quay sang trừng mắt với Lãnh Hắc Thần, ngươi cư nhiên dám hung dữ với ta. Bộ dáng  của Ôn Nhu Bạch thật sự là không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn rất câu dẫn người, làm dục vọng của hắn lại bắt đầu rục rịch, hắn cứng ngắc chuyển ánh mắt qua chỗ khác, giọng ôn nhu như thường mang theo chút khàn khàn

- Mau đi thôi

Ôn Nhu Bạch đang bận ghim Miêu Y làm gì nhận ra sự khác thường của Lãnh Hắc Thần, cùng hắn nắm tay bước đi, lúc đi ngang qua Miêu Y, cả Ôn Nhu Bạch và Miêu Y điều trừng mắt nhìn nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ con.

Ba người, trong đó có hai người giữ trạng thái giương cung bạt kiếm cuối cùng cũng tới được đại sảnh của nha môn, quan huyện và vị thái y kia đã chờ sẵn, bắt gặp thân ảnh Lãnh Hắc Thần lập tức rời khỏi chỗ ngồi, theo quy củ mà hành lễ :

- Hạ quan tham kiến vương gia

Lãnh Hắc Thần đưa Ôn Nhu Bạch tới chỗ ngồi để y yên vị mới gật đầu, khai ngôn :

- Miễn lễ

Hai người thu lễ, quan huyện quay trở lại chỗ của mình, còn vị thái y già thì trông mong nhìn Miêu Y, đôi mắt già nua có thể tưởng tượng còn sáng hơn ngôi sao trên trời. Cũng không thể trách lão a, lão sống hết đời người rồi  lão mới gặp được một người trẻ tuổi lại có y thuật cao siêu hơn lão, thử hỏi lão làm sao không ngưỡng mộ ? Miêu Y nhìn lão, đưa tay đỡ trán :

- Lão thái y, ngài còn không mau về chỗ,vương đang chờ

Lão thái y giật mình vội vàng về chỗ của mình nhưng trong đầu liền suy nghĩ, phải làm sao mới có thể bái sư đây a ? Lão không ngại phải đi cầu người trẻ tuổi lão chỉ sợ người ta không nhận mà thôi. Lãnh Hắc Thần chờ cho mọi người đã về hết chỗ của mình, bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói mang phần lạnh lẽo khác hẳn khi nói với Ôn Nhu Bạch :

- Nói đi

Chỉ đợi Lãnh Hắc Thần ra lệnh, quan huyện đã đứng lên, hai tay chấp lại, nghiêng người một góc, bẩm báo :

- Bẩm vương gia, theo như hạ quan thống kê có tổng cộng 3 người chết vì bị lũ quét, hơn 50 người bị chết vì đói, hiện tại không ít người già và trẻ em bị bệnh đang nằm chờ chết...

Lãnh Hắc Thần nghe xong liền trầm mặc, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, mất một lúc lâu để giữ bình tĩnh sau đó mới phân phó :

-Sáng mai mở đợt phát lương đầu tiên, mỗi người một chén gạo, riêng trẻ em được hai chén.

Quan huyện khẽ nhẩm tính trong đầu, nếu như một nhà có 4 người, hai lớn hai nhỏ vị chi là 6 chén gạo, như vậy cũng sẽ không đến mức bị đói chết.

- Tuân lệnh vương gia

Lúc này, Lãnh Hắc Thần mới quay sang chỗ Miêu Y

- Việc cứu người giao cho ngươi

- Hảo, đa tạ Lãnh vương tin tưởng

Nói xong, Miêu Y lập tức chạy đi cứu người, lão thái y tiếc nuối nhìn theo bóng dáng kia, khụ, lão thật muốn đi theo học hỏi y thuật mà...Lãnh Hắc Thần sao có thể không nhìn ra ?

- Trần Khanh, ngươi cũng đi giúp tên kia một tay

- Tuân lệnh vương gia

Lão thái y vận dụng hết sức lực tuổi già đuổi theo Miêu Y. Ôn Nhu Bạch nhìn mà buồn cười, chọt chọt Lãnh Hắc Thần :

- Không ngờ con người nơi đây tinh thần học hỏi lại cao đến vậy

Lãnh Hắc Thần thu lại băng lãnh nơi giọng nói, hiện tại ở đại sảnh chỉ còn hai người, hắn đưa tay ôm người ngồi lên đùi mình :

- Phải có học hỏi mới có tiến bộ, nếu cứ mãi mãi coi mình là nhất thì cũng chỉ là một kẻ bảo thủ không thể nào giỏi hơn được.

- Thật ra cổ đại các ngươi có những suy nghĩ tốt hơn người hiện đại bọn ta rất nhiều.

Ôn Nhu Bạch trong lúc cao hứng nói lung tung, Lãnh Hắc Thần không hiểu cái gì mà cổ đại cũng không biết  cái gì là hiện đại, hắn biết Ôn Nhu Bạch có điều giấu hắn. Nhưng hắn không vội, hắn có thời gian, chờ y có thể hoàn toàn mở lòng mình với hắn.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro