Chuong 1 Nhất Thế Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Lan...

Giọng nói diệu dàng từ trong bóng tối mời gọi..âm u.. sâu thẳm.. ngập trong một màu đen tịch mịch.. màu đen của sự tuyệt vọng..

Mẫn Lan...

Lại là tiếng gọi kia nhưng lần này âm lượng được gia tăng.. người kia cứ luôn thúc dục mẫn lan..《 nhắm mắt lại.. hãy đến đây.. đến đây~》

Mẫn Lan ý thức dần chở nên mơ hồ.. nàng cứ vậy mà chìm vào bóng tối lạnh lẽo

Mẫn Lan...

Đừng gọi nữa.. tách.. tách.. giọt nước mắt lặng lẽ rơi.. chẳng lẽ nàng đến đây đã thực sự kết thúc rồi sao.. nếu là thế thì cuộc đời này của nàng thật ngắn quá rồi.. nàng còn chưa muốn chết đâu.. còn nhiều thứ nàng cần phải làm lắm..

... Bóng tối thật tĩnh lặng.. cũng như lòng mẫn lan hiện giờ.. thật cô tịnh..

20 năm làm người.. nàng chưa từng phụ ai... chỉ có chăng là chính nàng phụ mình..

Một cuộc đời. Một mối tình.. nàng yêu thương mù quán.. hết lòng thật tâm vì hắn.. rồi những thứ đó đổi lại cho nàng những gì?...là... một nhát tên thống khoái như vậy ra đi...

Haha.. nước mắt lại trải dài.. có đôi khi con người là đang cười nhưng tâm họ lại đau đến cùng cực..

Mẫn lan...
Giọng nói kia lại vang lên...
《Cô có cam tâm không.. cam tâm như vậy rời khỏi dương thế này ra đi..》

Cam tâm! Thật Nực cười.. nàng sao lại cam tâm cơ chứ.. nhưng nếu không như vậy thì nàng biết làm sao bây giờ.. ở lại dương gian làm một cô hồn dạ quỷ để trả thù tên phụ tình kia sao..haha.. Mẫn lan lại cười.. nàng cười trong vô thức tuyệt vọng và lẫn đau khổ..

《Mẫn lan. cô có đau khổ không ?...》

Đau.. như thế nào không đau đây.. cảm giác kia kiếp này nàng hưởng đủ..

Hắn đã từng nói..

_《Lan nhi.. nàng thật đẹp.》
_《 Lan nhi.. ta thích nàng..》
_《 Lan nhi.. kiếp này.. kiếp sao ta nguyện ý chỉ lấy mình nàng 》
《 Lan nhi nếu sao này ta là vua nàng sẽ là hoàng hậu của ta 》

Vì những câu nói kia của hắn.. Hạ Nguyệt Mẫn Lan ngu dại làm tất cả vì hắn...

_Vì hắn hi sinh bản thân làm phi kẻ khác.. rời xa hắn, hạnh phúc cả đời vức bỏ

_Vì hắn xông pha khắp nơi chỉ để bảo vệ hắn một bước lên ngôi, bất chắp tính mạng

_Vì hắn truyền độc sang người.. chịu đựng thống khổ, ngàn kim xé thịt

_Nghịch phụ thân, trái mẫu thân làm con bất hiếu bị người đời nhục mạ phỉ nhổ

Tất cả đổi lại nàng là cái gì chứ.....

《 Mẫn lan.. ngươi nghĩ mình xứng với trẫm..》

《 Mẫn lan.. mặt ngươi có sẹo.. dung nhan bị hủy rồi.. ngươi nghĩ trẫm còn yêu ngươi.. vọng tưởng.!》

《Mẫn lan.. đừng kể công với trẫm.. ngươi cứu trẫm là phúc của ngươi..》

Hắn ngồi trên ngôi cao bễ nghễ, hoàng đế cao quý.. tức giận bừng bừng.. lạnh lùng nhìn nàng

《 Hạ Nguyệt Mẫn Lan.. phụ mẫu ngươi nghịch ta... GIẾT ! 》

Vì câu cầu nhân gian thiên hạ.. cầu hoàng đế chí tôn.. hắn sẵn lòng làm mọi thứ..hi sinh người mình yêu.. bước lên long ỷ.. kiêu ngạo nhìn xuống nàng không thương không tiếc

Đến khi cái chết cận kề.. nàng còn chưa nhận ra Dạ Tư Hàn - hắn nói câu nào là thật câu nào là giả.. haha tự giễu bản thân ngu ngốc.. tự giễu chính mình yêu lầm người..

Nhưng hết thải còn chưa đau bằng thời điểm.. hắn- Hàn vương Dạ Tư Hàn tự tay vương cung.. đôu mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn nàng.. hữu lực buông tay.. BẮN.. miệng càng không quên nói.. đáng chết...

Mũi tên sắt nhọn xé gió lao về phía nàng.. trong giây phút đó.. tâm nàng chết rồi, bao nhiêu đều nàng làm vì hắn chỉ để đổi lại câu đáng chết thôi ư ?.. có phải nàng đã quá ti tưởng vào tình yêu mà hắn dành cho nàng hay không.. hắn kia làm sao có thể chấp nhận nàng là phi của kẻ khác.. là nữ nhân đã bị hủy dung đâu .. nhưng mà những việc này không phải vì hắn mà ra sao ?!

Mũi tên kia cấm thẳng vào người nàng.. rất đau

Máu.... nàng làm sao lại thấy nhiều máu trên người mình cơ chứ.. máu có ở khắp nơi.. tung tóe trên đất.. nhiễm đỏ trên bạch y của nàng... màu máu đỏ như những đóa huyết mai rực rỡ nở rộ vô cùng yêu dị....

Ngay tại khoảnh khắc đó.. nàng nâng mắt nhìn hắn lần cuối cùng.. một nụ cười bi thường dần hé nở... nàng biết ngay tại thời điểm bắt đầu nàng quyết định yêu hắn.. là nàng đã sai lầm rồi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện xưa này của nàng không đáng nhắc đến

《 Cô có muốn một lần nữa sống lại không 》kia giọng nói lần nữa vang lên

《 Sống.. sống lại làm sao có thể..》
Mẫn Lan giọng có chút run rẫy, lấp bấp hỏi..《 còn nữa.. các người là ai.. sao lại muốn giúp ta 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro