chương 4 : Đế quốc Đông_ Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....( hình trên là Bắc Kiển Phong nka cả nhà..¤_¤ : ying)


=========<===========>==========

Gió mát trăng thanh...
... Hoàng cung Đông Li quốc..

Đông Li là Một trong ba cường hãn quốc do Bắc Kiển Phong làm đế vương. Nghe nói người này tài mạo song toàn. 5 tuổi đã biết làm thơ. 12 tuổi cầm quân đánh giặc.. 16 tuổi bước lên long ỷ tôn quý.. làm chủ một phương.. nhưng mà khắp trong thiên hạ không ai không biết mặc dù hắn mĩ mạo tựa thiên tiên, phong thái cao quý nhưng lại là người khát máu lạnh lùng, tâm địa băng lãnh.. 12 tuổi cầm quân trên chiến trường giết địch hắn không chút nhúng nhường, huyết tinh tứ phía , thị nhãn hắn không một lần giao động. 16 tuổi sát huynh bức phụ leo lên long ỷ.. thị huyết vô tình tâm địa tàn nhẫn.Hắn là kẻ khiến cho hàng ngàn nữ nhân ái mộ. Cũng là người khiến cho bao nữ nhân căm hận. Hắn- Bắc Kiển Phong là một nam nhân chỉ xem nữ nhân là cỏ rác..là...một dụng cụ làm ấm giường cho nam nhân.


cung vàng điện ngọc.. những cột trụ được điêu khắc trạm trỗ cẩn thận bằng những hoa văn rồng phượng tinh xảo, ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu hòa cùng hương trầm thoang thoảng .. kia .. nam nhân lười biếng dựa vào kim tọa.. ánh mắt băng hàn bắn về phía hắc y nhân nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. tuy ánh sáng không được rõ lắm nhưng có thể nhận ra khuôn của hắn. Chính là một cái thiên tiên dung mạo, đường nét khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, chân mày thẳng sắc bén, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ rực tựa đóa huỳnh hoa nở rộ, ngón tay thon dài trắng nõn. Mắt hoa đào khẽ khép rồi mở thập phần mị hoặc...


Thân hình hắc y khẽ run,.. áp lực do chủ nhân của hắn đem lại thật không nhỏ a . Không cần đao thương hay bất cứ hành động nào cũng có thể làm cho đối phương không rét mà run, mặt dù hắn đã đi theo người khá lâu. Lưu Ngân âm thầm cảm thán, hắn quỳ ở dưới, trán khẽ đổ mồ hôi, nhưng cũng nén kinh sợ cung kính nói


hoàng thượng.. Trong hoàng cung Nam Hạ có bài trí sẵng cơ quan.. phía Lưu Ân báo, lần này đến đại yến thưởng nguyệt ắc gặp nguy hiểm.. 》Lưu ngân lạnh nhạt cung kính bẩm báo

tiếp tục điều tra..》Bắc Kiển Phong thái độ không khác biệt lắm , khẽ hở khóe môi tà mị nói..

vậy yến tiệc lần này.. Hoàng Thượng có tham gia..?》Lưu ngân trần trừ hồi lâu, sau nói một câu

lạnh lùng gợi lên khóe môi, Bắc Kiển Phong âm tà pha lẫn chút nguy hiểm nói 《đương nhiên là trẫm cũng phải đi giúp vui rồi..

Lưu ngân " ân" một tiếng, cũng không có nói gì thêm. thân ảnh đã biến mất vô tung..

Trong cung điện hiện tại chỉ còn lại một người.. Bắc Kiển Phong, hắn lười biến nằm trên ghế quý bạch ngọc thượng hạng, mắt khẽ đảo qua lại, tâm tư dày đặc tính toán. Dạ Tư Hạ, trẫm muốn xem thử lần này con cáo nhà ngươi định giở trò gì..

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Từng cơn gió khẽ đung đưa chiếc lá. có nỗi bùn nào vương trên mắt ai..
.. trong màng đêm tĩnh mịch ấy, mang mang một nỗi ưu sầu vang lên không đứt.....

...........
........
......................
thanh nhi, nàng nhanh tỉnh lại có được không.. trẫm cầu nàng đó.. đã 1 năm rồi.. nàng mau khỏe lại có được không.. Thanh nhi.! 》gió khẽ lay màng che chuyển động. Nam nhân quận hoàng bào giọng trầm thấp pha lẫn chút đau đớn . Ánh mắt hắn nhu hòa nhìn nữ nhân nằm trên giường băng lạnh lẽo, Quân Minh- đế vương Thục Kì đau lòng ngắm nữ nhân mà hắn yêu nhất. Hắn cũng không rõ đây là lần thứ mấy hắn gian xin nàng tỉnh lại..Thanh nhi của hắn.. bệnh cũng đã một năm rồi.. bao nhiêu danh y, kì chân vị thuốc đều không chữa được bệnh của nàng.. hắn đã vì nàng tốn bao nhiêu tâm tư rồi nhưng thanh nhi , nàng vẫn chưa tỉnh.. hắn phải làm sau đây.... ngự y nói nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy Thanh nhi .. nàng sẽ chỉ còn có thể sống 1 tuần trăng nữa thôi...《 Thanh nhi, nàng phải mau tỉnh tỉnh, ta vẫn ở đây đợi nàng, có phải nàng vẫn còn giận trẫm không.. trẫm hiện đã biết mình sai rồi.. thanh nhi nàng đừng dọa trẫm..》âm thanh tê tâm liệt phế cứ như vậy vang lên nơi hoàng cung lạnh vắng, hòa cùng với tiếng gió tạo nên một khúc bi sầu vạn trượng..

Quân Minh đau xót nắm thật chặt tay nữ nhân kia, ôn nhu Sờ nhẹ lên gương mặt thanh tú của Lăng Thanh Thanh, nử tử vẫn nằm trên gường băng bất động.. vẫn khăng khăng không có trả lời hắn, đôi mắt nàng kiên trì nhắm chặt, làn chân mày thanh lệ động lòng người, long mi dài cong vút , môi nàng trắng bạc không chút huyết sắc.. nàng cứ như vậy lặng im nằm đó, không mở mắt, không nói một lời, cũng không phân tranh với đời..

Chủ nhân ..》trong đêm tối, một giọng nói không chút độ ấm vang lên hướng Quân Minh nói

Quân Minh cũng không vội trả lời tên hắc y nam tử.. , hắn quay sang mềm mỏng giọng nói với Lăng Thanh Thanh
Thanh nhi, chờ ta.. có một số việc ta cần phải đi làm rồi..
Nói rồi hắn nhìn thanh thanh một lần nữa mới lưu luyến rời đi

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Bên ngoài..

trẫm đã biết, ngươi cứ làm việc của mình nên làm đi.. 》Quân Minh sầu nảo giọng nói như ra lệnh.

Ân 》Thất Sát một tiếng rồi phi đi như tên vút. Hắn cũng không phải là không biết Chủ nhân của mình là vì truyện gì thương tâm. Kể từ một năm trước thân thể hoàng hậu bỗng nhiên dần dần suy yếu rồi bệnh nặng, ngự y đến bắt mạch chỉ nói là nan y bệnh, cách chữa trị thì khỏi phải bàn đến.. chủ nhân đã cho mời biết bao thần y, quỷ y đến nhưng vẫn là vô ít công,.. Lăng hoàng hậu đến nay cũng là chưa tỉnh lại. Triều thần trong cung cũng vì việc này mà nhiều lần khuyên người mau chống lặp phi sinh con nối dỗi, nhưng Chủ nhân của hắn quả nhiên là một nam nhân chung tình.. vẫn kiên quyết một lòng chung tình với hoàng hậu.

_Hết chương 4 _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro