Chương 5 : Thưởng Nguyệt Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**==>
_Ying : Bên trên là huynh nam chính phản diện Dạ Tư Hàn nha cả nhà.. ..tung bông a.. <==**

××××××××××××××××××××××××××××××××

3 ngày sau....

Trong căn phòng to lớn, chiếc mành cao thoáng phất phơ theo từng đợt gió, nhu hòa ánh sáng dạ minh châu mờ mờ ảo ảo.. sa hoa mĩ lệ bài trí, hoàng kim chủ đạo màu sắc, sang trọng từng vật xếp gọn gàng sạch sẽ..

Nam tử tùy ý nằm trên long ỷ cao quý. Đôi mắt hắn thoáng nhìn vào
Phiến khối xanh to trước mắt. Ngọc tỉ. Thứ mà ai ai cũng muốn đoạt lấy . Thứ mà hắn phải dành gần cả nữa đời người mới có được.. hi sinh không biết bao nhiêu mạng người . Hắn khẽ cười lạnh. Vậy thì sao, muốn làm đế vương đều đầu tiên nên học chính là tàn nhẫn ... ngoài nó ra thì chính là thị huyết vô tình... cho dù là bất cứ thứ gì cản đường hắn đều phải chết.
phải. Hắn không ai khác chính là Dạ Tư Hàn. Thánh thượng của đế quốc Nam Hạ. Con người có tuấn nhan mĩ hơn cả ánh trăng rằm, khuôn mặt như bảo ngọc quý hiếm ngàn vạn năm trong suốt không tì vết. Mài kiếm tuấn lãng rạng rỡ sắc đen ẩn chứa sự sắc bén cùng sự ngoan tuyệt trong đôi mắt, tựa như một hố đen của vụ trụ bao la sâu vạn trượng. tinh tế hồng nhuận đôi môi sánh như nữ nhân không cần son điểm. Hảo hảo một nam nhân yêu nghiệt.Hắn tựa như một kiệt tác của những vị thần đã dày công sáng tạo,một vị thiên xứ đồng thời cũng là một ác ma đến từ địa ngục mang hơi thở của tử thần

thánh thượng .. đã muốn đến đông đủ rồi 》nam nhân trên người quặn cẩm y trang phục của hộ vệ thấp người cung kính bẩm báo

Im lặng hồi lâu, bên trong đột nhiên vang lên một câu lạnh băng
..《 Được..》..

================================

Ngự hoa viên cây xanh thoáng mát, hương hoa từng đợt từng đợt thơm lừng lan tỏa khắp nơi theo ngọn gió

Đại yến thưởng nguyệt lần đầu tiên do Nam Hạ tổ chức thập phần hoành tráng. Dưới ánh trăng mờ ảo , không khí thật thập phần vui vẻ như thường lệ. Ngoài Đông Li và Ngôn Tần hai nước đế quốc thì còn có các quốc gia Bằng Sơn, Chu Na, Cửu Nguyệt, Ngôn Tần đến tham dự

Tuy nói là các quốc gia kia đến nhưng thái độ cũng là vô cùng cẩn trọng Hiện tại tình hình vẫn còn đang rối ren.. ai biết đâu được bản thân lại có khi chở thành con cờ cho kẻ khác chứ

Không khí vẫn náo nhiệt, ca múa vẫn diễn ra...

Người người cười nói vui vẻ..

..........................

Bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt bước chân, tiếp đến là âm thanh thé thé của thái giám 《 thánh thượng giá lâm》.. theo đó , một bóng dáng vàng rực tràn đầy ngạo khí hướng đi vào. Hắn thong thả mà cao quý từng bước đi đến long ỷ. Các đại thần trong triều lần lượt hành lễ《 thánh thượng vạn tuế.. vạn vạn tuế..

Dạ Tư Hàn khẽ hé môi nói《 bình thân..
Ồn ào một trận qua đi... Toàn trường lúc này chỉ còn là im lặng. Hoàng cung hoa viên Nam Hạ rộng lớn xinh đẹp, khắp nơi trải dài thảm quý, đèn hoa được thắp lên sáng rực một phương, hiện tại các quốc gia muốn đến đều đã đến cả.Phía tay phải Dạ Tư Hàn là hoàng đế Ngôn Tần_ Quân Minh. Phía tay trái là vương chủ của Đông Li_ Bắc Kiển Phong. Tiếp theo là các quốc gia khác ..Trải dài theo đó chính là các đại thần triều đình Nam Hạ..

《 thật vất vã rồi..., hôm nay trẫm mời các vị đến đây là vì muốn thất chặt tình ban giao các quốc..lạnh băng thanh âm Dạ Tư Hàn mĩm cười nói

Lời vừa nói ra, lập tức liền có người phụ họa《 Nam đế nói vậy rất phải..》người nói là vua của Cửu Nguyệt Lưu Giang Điển, bộ dáng cũng là tứ thập tuần tuổi rồi , bên ngoài diện một bộ hoa lệ y phục, cười trơ tráo nói

đúng không.. ? 》Bắc Kiển Phong âm thanh có trút triêu chọc, cười âm tà nói. Hôm nay hắn ở trên người quặn một kiện y phục bạch y mĩ lệ, trên áo tinh tế nét thêu Bạch Long sống động, phiêu dật tay áo phảng phất sự kiêu ngạo vương giả của bậc đế vương

Khuôn mặt Lưu Giang Điển bất ngờ cương lại,khuôn mặt vặn vẹo khó sử nhìn tình cảnh trước mắt

" haha.." lạnh lùng cười to, Dạ Tư Hàn nói" lời trẩm nói đương nhiên chính là vậy.. Bắc Đế( Bắc Kiển Phong) ngươi đa tâm rồi..."

Bắc kiển Phong âm mị cười, mắt phượng sâu thẳm nhìn không ra chút biểu cảm gì

Trong lúc Bắc kiển Phong vừa an tọa, lập tức trên đại điện lại vang lên tiếng nhạc du dương. Một nữ nhân hồng y từ phía sao yểu điệu bước ra, hướng Dạ Tư Hàn hành lễ " nô tì Lâm Vĩnh Y bái kiến thánh thượng.... tham kiến các vị..nô tì tại đây xin mạng phép biểu diễn một khúc...." cử chỉ nàng ta dịu dàng, thanh nhã, khi nói xong liền lập tức cuối người hành lễ, uyển chuyển xoay đầu nhún nhẹ người hướng các đế vương hành lễ

Các quan viên hai bên đột nhiên xì xào to nhỏ. Đó không phải là đệ nhất mĩ nhân Lâm Vĩnh Y sao. Thật là quá đẹp a.. Nàng ta hôm nay trên người là một bộ hồng y trang phục, hoa lệ trang sức trên tóc lấc lư theo từng chuyển động. Khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ. Dáng người thướt tha yêu kiều. Mĩ nhân Cười một cái có thể nghiên nước nghiên thành. Tiếu một cái liền đem trái tim nam nhân đoạt hết vào tay mình

Bắc Kiển Phong âm trầm cười, từ lúc Lâm Vĩnh Y bước ra hắn luôn nhìn chăm chú nàng ta..

Dạ Tư Hàn luôn quan xác thái độ của từng người trong đại điện. Quả nhiên là như vậy.. Bắc Kiển Phong.. ngươi thật sự giống như lời đồn đại, tà tâm kiêu ngạo, phong lưu thành thoái.. lần này để ta xem bắt được cái đuôi hồ li của ngươi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ying : xin lỗi vì đã ra chương 5 trễ, ( cuối đầu ) cả nhà thông cảm cho mình nha.. vì dạo này bận học để kiểm tra nhiều quá í mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro