1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 2025, Bắc Kinh, hotel X .

" Vương Nguyên Nhi, em có thể đừng ngang bướng như thế được không! Em đã 25 tuổi rồi, không phải 5 tuổi!" giọng nói của Vương Tuấn Khải to tiếng chất vấn người trước mặt.

" Ngang bướng? A..."

Vương Nguyên nổi giận ném cà vạt xuống đất: " Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ biết nói em như thế, dù sao trong mắt anh, em làm gì cũng sai, làm gì cũng không đúng, làm gì cũng là tính khí trẻ con."

Cậu từ từ bước đến trước cửa, nắm lấy chốt cửa

" Trong lòng anh thì em là cái gì? Là mèo con hay chó con? Làm theo ý anh thì là nghe lời, nghịch ý anh thì chính là ngang bướng, Vương Tuấn Khải...em là con người, em cũng có cách nghĩ của mình." Cánh cửa được mở ra, cậu cúi đầu bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải ở phía sau, đỏ hoe cả khóe mắt.

Gian phòng trở nên vắng lặng, Vương Tuấn Khải lấy tay dụi dụi mắt, từ từ đi đến sô pha, nhặt lại cà vạt mà Vương Nguyên ném đi, ngón tay chạm vào hoa văn nhàn nhạt, mím chặt môi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhanh tay lườm ( Thiên Tỉ gọi) than một hơi: " A lô? "

" Tiểu Khải, xảy ra chuyện rồi."

Anh đặt cà vạt lên mặt bàn: " Xảy ra chuyện gì? "
" Vương Nguyên bị tai nạn xe."
" Cái gì? "

Anh đột nhiên cảm thấy tức cười: " Hai người các em lại chơi trò gì nữa đây? Sao nào, lại chạy đến kể lể với em phải không? Kịch bản lần này là đụng gãy chân hay gãy tay? "

Vừa nói gương mặt lại mang ý cười, chỉ cần Vương Nguyên còn muốn chơi trò lừa gạt này với mình, chứng tỏ em ấy không giận lắm, tên nhóc này, luôn phải gây chuyện dọa mình một phen.

Thiên Tỉ có chút vội: " Không phải đùa đâu! Xe cấp cứu đến rồi! "

Vương Tuấn Khải không muốn đùa nữa, vừa định cúp máy, ẩn hiện nghe được tiếng còi xe cấp cứu...liền phi thân xuống lầu, trước cửa khách sạn vây đầy người, anh run rẩy từng bước chạy đến bên đám đông.

" Này phải cẩn thận..." bác sĩ thân vận áo blouse đang cẩn thận chỉ đạo nhân viên y tế nâng người Vương Nguyên lên, cảnh tượng như thế, như tiếng chuông đâm sầm vào thâm tâm Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hai mắt nhắm chặt mặc cho người ta khiêng lên xe cấp cứu, trên nền đất chỉ để lại một vũng máu tươi.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn đang vụt sáng, Vương Tuấn Khải như thằng khờ ngồi bất động trên băng ghế, tiều tụy không ra hình người.

" Ăn chút gì trước đi." Người quản lý đưa hộp cơm cho anh.

" Nếu như không phải em mắng em ấy, em ấy sẽ không xảy ra chuyện..."

Quản lý rút khăn giấy ra đưa cho anh: " Đừng khóc, Tiểu Khải, đây không phải là lỗi của em, đây là tai nạn, không ai lường trước sẽ xảy ra việc như thế."

" Em đã rất lớn tiếng mắng em ấy..."

Thiên Tỉ đứng trong góc đành than một hơi: " Tiểu Khải, lần này Vương Nguyên đánh người, là vì anh."
" Anh? " Vương Tuấn Khải đứng dậy. Sở dĩ anh mắng Vương Nguyên ngang bướng, là vì hôm nay giới truyền thông công bố đoạn video cậu đánh người tại phim trường, diễn viên đánh người không phải là chuyện vẻ vang gì, cho nên anh mới nổi nóng với cậu, trách mắng cậu không nên quá nông nỗi.

Thiên Tỉ đi đến gần: " Nam diễn viên bị đánh đó nói xấu anh trong đoàn phim, còn dùng từ ngữ thô tục, Vương Nguyên và em đi ngang phòng nghỉ nghe thấy, cậu ấy không nhịn được đã ra tay đánh người, lúc đó em không nghĩ được sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, không ngờ tên đó lại tiết lộ với giới truyền thông..."
Vương Tuấn Khải cắn chặt răng: " Tên ngốc này, người ta nói thế nào thì mặc kệ họ, bây giờ bị truyền thông phanh phui vụ đánh nhau sẽ bị vấy bẩn danh tiếng, em ấy không cần tiền đồ nữa sao? "
" Tại em, nếu như em không nghe lời Vương Nguyên. Sớm nói việc này cho anh biết, thì hai người sẽ không cãi nhau."

Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải: " Anh phải bình tĩnh, tin tưởng Vương Nguyên nhất định sẽ không sao đâu."

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu: " Là tại anh, là do anh tự mãn...."
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ tiếc nuối bước ra: " Não bộ của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sau đây sẽ chuyển cậu ấy đến ICU, có thể sống sót được hay không..."

Vương Tuấn Khải kích động nắm cổ áo bác sĩ: " Cái gì gọi là có thể! Ông không phải bác sĩ sao! Tôi muốn ông cứu em ấy!Tôi muốn em ấy bình yên vô sự! Ông cứu người đi! Có cách chữa trị nào, phương thuốc nào ông cũng phải thử đi chứ! "

" Tiểu Khải! " Thiên Tỉ kéo cánh tay anh: " Anh bình tĩnh lại! "
" Em bảo anh bình tĩnh như thế nào! Làm sao bình tĩnh! "
Người quản lý mau chóng tách Vương Tuấn Khải và bác sĩ ra, vị bác sĩ cũng hiểu tình đạt lý, chỉnh trang cổ áo: " Người nhà bệnh nhân, nên tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu ấy quả thật bị thương rất nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng hiện giờ của cậu ấy, cho dù giữ được tính mạng, e rằng cũng không bao giờ tỉnh lại được nữa..."
Vương Tuấn Khải toàn thân bất lực ngồi bệt xuống ghế: " Cố gắng hết sức...ông chỉ một câu cố gắng hết sức thì bỏ cuộc, nhưng Vương Nguyên của tôi còn nằm trong đó,....em ấy chỉ mới 25 tuổi..."

Thiên tỉ mắt đỏ hoe, hỏi: " Bác sĩ, khi nào chúng tôi mới được phép thăm cậu ấy..."

Lời nói chưa dứt, Vương Nguyên được y tá đẩy ra từ phòng phẫu thuật.

Vương Tuấn Khải lập tức xông lên, " Nguyên Nguyên, anh ở đây. Em đừng sợ,...Nguyên Nguyên..."

" Người nhà xin nhường đường." Y tá vội vã đẩy Vương Nguyên vào ICU, Vương Tuấn Khải chạy theo sau, nhưng lại bị thông báo là không thể vào được.

Không ăn không uống đứng bên ngoài cửa phòng bệnh ICU đã hơn một ngày một đêm, cuối cùng y tá cũng bước ra nói Vương Nguyên đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ có thể vào thăm rồi, nhưng không được lâu quá.

Cuối cùng đã có thể đến bên cạnh em, hai hàng nước mắt chảy mãi không ngừng, anh nhẹ nhàng nâng tay hôn lên mu bàn tay Vương Nguyên: " Là anh đã sai, Nguyên Nguyên, em mau chóng tỉnh dậy được không. Bác sĩ nói em đã trở thành người thực vật, anh không tin. Em đừng nằm đây nữa được không? Anh thích em ăn nói ồn ào bên tai anh, sau này anh không chê bai em nói nhiều nữa. Em muốn nói gì cũng được, muốn nói bao lâu thì bao lâu, đừng bỏ mặc anh như thế. Anh không muốn...không muốn đến giây phút cuối cùng, đọng lại trong kí ức của em chính là cảnh tượng cãi nhau với anh."

————————

Vương Nguyên hình như nghe được giọng của Vương Tuấn Khải, bàn tay lạnh giá, là Vương Tuấn Khải đã khóc sao? Mình không muốn thấy anh ấy phải khóc, phải động đậy, phải thức dậy nói chuyện với anh, nhưng tại sao không thể động đậy được, như bị ai đó cột chặt tay chân. Cảm giác bất lực này khiến cậu vô cùng hốt hoảng, chỉ cần hét lớn lên cũng được rồi.

Dần dần, ý thức mất đi lại từng chút quay trở về, như bị ai đó bóp chặt cổ họng đẩy xuống vực sâu, không còn sức chống trả nữa.

" Tiểu hầu gia...tiểu hầu gia..." Vương Nguyên nghe được giọng nói của ai bên cạnh đang không ngừng gọi mình, mệt mỏi mà mở hờ đôi mắt.

" Tiểu hầu gia tỉnh rồi !"

Vương Nguyên xoa xoa đầu ngồi dậy, ánh mắt mơ mơ hồ hồ: " Vương Tuấn Khải..."
Thị vệ mặc áo đen kéo lão già bên cạnh ra: " Tiểu hầu gia đang gọi tên vương gia, mau đi mời vương gia sang."
" Vương gia? " Vương Nguyên gãi gãi tóc, cái gì vương gia?

Một lúc sau, một nam nhân thân vận y bào dài màu xanh lam bước vào gian phòng, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, cười phá ra tiếng: " Trời đất, Vương Tuấn Khải anh bận đóng phim hả! Ăn mặc như thế vào thăm bệnh suýt làm em bệnh tim tái phát luôn rồi."

" Vương Tuấn Khải" kia cười rồi cười, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay cốc vào đầu Vương Nguyên: " Tên nhóc này, ngươi dám vô lễ như thế với bổn vương, hứ, không chơi với ngươi nữa."
Vương Nguyên trừng mắt, Vương Tuấn Khải anh bị làm sao vậy? Không phải đã nói sau 15 tuổi sẽ không bán manh nữa sao?

" Ừm biết rồi, nhất định là anh đang chọc em. Được rồi được rồi, lần nay em tai qua nạn khỏi nên không chấp nhất với anh nữa. Mau thay bộ đồ cổ trang đó ra đi, mặc như thế đến bệnh viện. Người ta không cười anh bị thần kinh mới lạ."

Vương Nguyên vừa nói vừa chuẩn bị bước xuống giường, mới phát hiện mình không phải đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viện. Hốt hoảng nhìn khắp nơi, run rẩy: " Đây...là đâu vậy? "
" Đây là vương phủ của bổn vương! " Vương Tuấn Khải nói với vẻ mặt ngây thơ.

Vương Nguyên ngồi bệt xuống giường, lui về đầu giường: " Cái trò gì vậy, đừng giỡn nữa. Vương Tuấn Khải anh 26 tuổi rồi, anh tưởng mình 6 tuổi sao! Đừng giỡn nữa nha, em giận đó! "

Thị vệ áo đên bước lên nói với Vương Nguyên: " Tiểu hầu gia, người không sao chứ? "

Vương Nguyên nhìn hạ nhân có mặt trong gian phòng, mọi người đều mặc trang phục cổ trang, lại nhìn vào cửa sổ bằng gỗ, ghế dựa cùng chiếc bàn mang đầy phong cách cổ xưa, trong lòng bắt đầu hốt hoảng.

" Ngươi! Qua đây!"

Một tên hạ nhân đứng gần lập tức cúi người: " Tiểu hầu gia có gì căn dặn? "

Vương Nguyên véo mạnh vào người nọ, người đó lập tức kêu réo lên, Vương Nguyên hốt hoảng xoe tròn mắt" Đau? "
Hạ nhân gật đầu.

" Không thể nào! Không phải ngày cá tháng tư đâu mà đùa lớn vậy, không thể nào! " Vương Nguyên đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh là cột giường bằng gỗ, cậu lập tức đập mạnh đầu vào, thị giác bỗng chốc mơ hồ như có ngàn vì sao, lại ngất xỉu.

Lần tiếp theo tỉnh lại đã là tối khuya, nhìn rồi nhìn, vẫn là gian phòng đó. Trong lòng bỗng chốc như tràn lệ, cái quỷ gì thế? Không lẽ mình xuyên không thật rồi? Không lí nào! Cậu từ xoa xoa đầu mình, vuốt vuốt mái tóc dài mềm mượt kia, rồi bứt mạnh, không phải tóc giả. Đứng lên nhìn y phục mình đang vận, một thân màu trắng, chính là loại thường thấy trong phim cổ trang. Nhưng chất liệu thì đương nhiên thượng đẳng hơn hẳn.

Soi soi gương, vẫn là gương mặt của chính mình, vừa định nghiêm túc kiểm tra cái cơ thể này. Tiếng gõ cửa vang lên.

" Ai? "
" Tiểu hầu gia, là thuộc hạ."

Thị vệ áo đen bước vào: " Tiểu hầu gia, người không sao chứ? "
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn tên kia, hỏi: " Ta là ai? "
" Người là tiểu hầu gia."
" Ngươi đừng có như cái máy copy được hay không, ta hỏi ngươi. Ta tên gì? Là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi, đến đây làm cái gì? "
"? Người là tiểu hầu gia của phủ Tây Bắc Hầu- Vương Nguyên, năm nay 25, đến Khải Vương phủ....ở nhờ."

" Ở nhờ? " Vương Nguyên hiển nhiên không tin lời hắn ta nói, cậu, đường đường là một hầu gia, cần gì phải ở nhờ vương phủ.

Nhưng theo lời người này nói, tên của mình vẫn là Vương Nguyên. Chuyện quan trọng nhất chính là, cậu....XUYÊN KHÔNG thật rồi! Còn kì lạ hơn nữa chính là linh hồn xuyên không! Trong phút chốc không thể tiêu hóa được lượng thông tin lớn như thế, trong khoảnh khắc đó tim mệt rã đi. Nếu như cậu thật sự xuyên không rồi, thì linh hồn của tiểu hầu gia trong cơ thể này đã đi đâu? Không lẽ xuyên không đến hiện tại nhập vào thân xác mình? Tên tiểu hầu gia đó có lẽ sẽ thay thế mình hay không? Nghĩ đến đây cậu càng tức giận, bực dọc nằm mạnh xuống giường: " Ta không tin! "
Thị vệ có chút kì lạ: " Tiểu hầu gia, người không sao thật chứ? "
" Không sao? Chuyện lớn thì có! " Vương Nguyên nằm lăn lộn trên giường, nghĩ đến hình ảnh Vương Tuấn Khải mặc đồ cổ trang kia, lập tức ngồi dậy

" Thế Vương Tuấn Khải kia, hắn là ai? " Vương gia? Con trai của hoàng đế? Ta và hắn có phải là thân thích? "
Thị vệ có chút do dự nhìn vào cậu, hồi đáp: " Khải vương gia là thập lục hoàng tử của đương kim hoàng thượng, mẫu thân của tiểu hầu gia là biểu muội của hoàng thượng, nhưng cũng không phải là họ hàng rất thân thích...Nói chung...lại họ hàng xa."
" Họ hàng xa, biểu ca, vương gia..." Vương Nguyên quả thật nổi điên, đấm mạnh từng quyền vào gối, nhất định là mơ! Có khi nào mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ!

Đúng đúng! Cậu lập tức nằm xuống: " Ta phải đi ngủ đây, ngươi lui ra đi! "
Mặt trời đã đứng bóng, Vương Nguyên biết được mình có vùng vẫy cũng vô ích, tất cả vẫn như hôm qua, cậu đích thật là xuyên không về cổ đại rồi. Triều đại mà mình đang sống chính là thời Tần, hoàng đế tại vị không phải Tần Thủy Hoàng cũng không phải Tần Nhị Thế, mà là hậu thế của họ, là đời vua thứ mấy, cũng không rõ nữa.

" Không gian song song." Vương Nguyên lầm bầm, chỉ có thể dùng thuyết đa vũ trụ để lý giải hiện tượng này. Trong không gian này, thời Tần không bị lật đổ, con cháu của Tần Thủy Hoàng tiếp tục lên ngôi vị thống trị thiên hạ.

U uất hơn một tuần nay, cuối cùng cậu cũng dần dần chấp nhận sự thật. Chuyện trở về hiện đại phải suy nghĩ lâu dài, bây giờ chỉ có thể tạm thời giả vờ sống qua ngày tháng.

Vài ngày nay cũng đã nghe được nhiều điều. Chủ nhân của thân xác này bởi vì trượt chân té xuống nước mà hôn mê. Chắc rằng trong lúc hôn mê thì mình và tên này đã tráo đổi linh hồn. Nhưng cũng kì lạ, một tên nam nhân 25 tuổi, cũng đâu phải con nít, làm sao mà trượt chân té xuống nước? Nhất định có chuyện gì mờ ám.

Tên thị vệ áo đen đó, tên Đa Long, là người hầu thân cận của cậu. Nhưng Vương Nguyên luôn cảm thấy ánh mắt bất thiện của hắn ta. Còn có thập lục vương gia- Vương Tuấn Khải, nghe nói vài năm trước đầu óc hắn ta bị thương trong lúc dẫn binh diệt giặc, khỏe lại liền trở thành gã khờ. Nhưng Vương Nguyên nhìn thế nào cũng không cảm thấy hắn ta là một gã khờ. Dù sao cậu làm diễn viên bao nhiêu năm, dễ dàng nắm bắt nội tâm một người, một tên khờ thật sự thì ánh mắt sao lại có thể thanh trong đến thế. Nhưng ngoài ánh mắt ra thì hành động của hắn cũng không có điểm gì đáng ngờ.

Nhưng có lẽ vì hắn ta có gương mặt như hai giọt nước với Vương Tuấn Khải của mình nên mới không chịu thừa nhận hắn chỉ là một tên khờ.

Hôm nay, Vương Nguyên đang dạo quanh vườn thượng uyển, chạm mặt Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp, tên này trông tinh thần không tệ đấy. Nói thật thì, cậu vốn dĩ không thèm quan tâm bất cứ một ai một vật trong vương phủ này, dù sao mình cũng phải tìm cách trở về hiện đại. Nhưng tên này có gương mặt y chang Vương Tuấn Khải, lại có cùng một cái tên. Không muốn chú ý đến hắn cũng không được.

" Biểu đệ! " Vương Tuấn Khải vẫy tay vui vẻ khi gặp cậu.

Vương Nguyên gật gật đầu: " A, biểu ca xin chào."
" Mẫu hậu sai người đưa cho ta rất nhiều điểm tâm, có muốn ăn không? " Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt thơ ngây như đứa trẻ của hắn, bèn vui vẻ đồng ý: " Được."
Đi theo Vương Tuấn Khải đến phòng của hắn, tên này quả là vương gia, cho dù là một vương gia khờ cũng rất thượng đẳng. Phòng ốc trang trọng như thế, ăn đứt gian phòng nhỏ bé của mình.

" Hi hi hi! Đại gia đúng là đại gia" Vương Nguyên vừa khen vừa lấy điểm tâm trên bàn ăn. Nói thật, điểm cộng duy nhất của vương phủ này đúng là chỉ có đồ ăn ngon.

Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, mỉm cười đến gần: " Biểu đệ, lần trước ngươi nhìn thấy ta và bọn họ đang trò chuyên rồi đúng không? "
Vương Nguyên vừa nhai vừa chau mày, buôt miệng hỏi: " Lần nào? Ngươi nói chuyện với ai? "
Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào, vừa định đến gần Vương Nguyên, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Nguyên ngơ người, chỉ chỉ cửa: " Ai? "
Cánh tay Vương Tuấn Khải núp đằng sau Vương Nguyên liền rút lại, ngoan ngoãn trả lời: " Ta không biết a ~ "

Vương Nguyên thấy hắn dễ thương như thế, nhịn không được lấy tay véo véo hai má: " Hahaha, Vương Tuấn Khải cũng có ngày bị mình véo má! Đợi khi mình quay về rồi sẽ nói với anh. "

Vừa cười vừa mở cửa, quả nhiên là Đa Long.

" Tiểu hầu gia, hầu gia có thư."
" Được rồi, đưa ta."
" Tiểu hầu gia? " Đa Long hiển nhiên rất kinh ngạc, bình thường nhận được thư, không phải lập tức quay trở về phòng mới đọc sao? Tại sao sau khi bị té xuống nước thì tiểu hầu gia lại cư xử lạ như thế? Không lẽ bị mất kí ức thật rồi? Hắn ta vốn nghĩ tiểu hầu gia tự có định đoạt nên mới vờ mất trí, nhưng xem ra thì....

" Còn có chuyện? " Vương Nguyên hỏi.

Đa Long nhìn vào trong: " Hầu gia có thư, nhất định là chuyện hệ trọng. Tiểu hầu gia vẫn nên theo thuộc hạ về phòng đọc, sẽ thỏa đáng hơn."
Ánh mắt Vương Nguyên có chút trốn tránh, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ đã hạ lệnh thống nhất toàn bộ văn tự, văn tự " Tiểu Triện" trở thành chữ thể thống nhất toàn quốc, nhưng cậu làm sao mà biết chữ " Tiểu Triện", như thế sẽ lộ tẩy mất!

" Tiểu hầu gia? "
Vương Nguyên ngơ ngác: " Cái đó...ta và vương gia còn có việc phải bàn bạc, ngươi cứ để thư ở đây. Chốc nữa ta đọc."

Đa Long do dự một hồi, vẫn mang thư dâng lên cho Vương Nguyên. " Tiểu hầu gia ắt có dự tính riêng." Hắn nghĩ như thế, hai tay cung kính: " Thuộc hạ cáo lui."
Nhìn thấy bóng dáng hắn rời xa, Vương Nguyên lén lút vội đóng cửa. Đưa thư và hỏi Vương Tuấn Khải: " Ngươi biết chữ không? "
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, kiêu ngạo mà xoay đầu, còn hứ một tiếng.

" Hứ ~ " Vương Nguyên bĩu môi: " Tên ngốc nhà ngươi đúng là không biết chữ mà."

Nói rồi tháo thư ra xem...đọc được một lúc, trời đất sắp điên rồi. Dù sao mình cũng đã tốt nghiệp đại học, thế mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh thư cũng không biết đọc! Đúng là nhục nhã mà....

Vương Tuấn Khải nhảy đến bên cậu, đoạt thư đi.

Vương Nguyên tức giận cướp lại: " Làm gì thế! Đây là thư cha ta viết cho ta! Ngươi xem làm gì."
Vương Tuấn Khải mở tròn mắt: " Cha ngươi nói người là đồ ngốc, hahahaha..."
" Sao? " Vương Nguyên nhìn nhìn thư, lại hỏi: " Ngươi biết chữ? "
Ánh mắt Vương Tuấn Khải xẹt ngang một tia quỷ quyệt: " Bổn vương là vương gia, đương nhiên biết chữ."
Vương Nguyên lườm lườm hắn, lại lườm lườm thư. Tên này, thật ra không thể tính là khờ, chỉ là trí thông minh thấp tí thôi, thân phận như hắn, nhất định là biết chữ rồi.

" Vậy, ngươi đọc cho ta, trong thư viết gì? "

Vương Tuấn Khải cầm thư lên đọc đọc rồi nói: " Nói ngươi ngốc, hỏi ngươi tại sao không ra tay? Tại sao lại không mang tin tức về? Gần đây có động tĩnh gì không, nếu như có thì lập tức hồi thư. Còn nói tình trạng hiện giờ trong nhà, mọi việc đã chuẩn bị, nói ngươi đừng có làm hỏng đại sự..."
Vương Nguyên nghe xong, đầu óc càng rối bời. Cái thư này viết quái quỷ gì thế? Khiến cậu không thể hiểu rõ! Ngồi xuống ngơ ngác một hồi, mới đem thư đi đốt, tự lầm bầm.

" Rốt cuộc là muốn mình làm gì? "

Vương Tuấn Khải ngơ ngác hỏi: "Tại sao ngươi không ra tay? "
" Ta ra tay làm cái gì mới được? Ông ấy bảo ta làm gì ta còn không rõ..."

Vương Tuấn Khải cười híp mắt ranh mãnh: " Ngươi..."

" Suỵt! " Vương Nguyên bịt chặt miệng hắn: " Ngươi không được nói cho bất cứ ai biết chuyện ta không biết chữ, biết không! Ngươi ngoan, nếu như ngươi không rêu rao, ta sẽ mua rất nhiều rất nhiều món ngon cho ngươi, được không? "

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, Vương Nguyên nhẹ nhàng buông hắn ra: " Nhất ngôn cửu đỉnh, nam nhân thì phải giữ chữ tín đấy."

Vương Tuấn Khải bĩu môi: " Nhưng tại sao ngươi lại không biết chữ? "
Vương Nguyên nhìn lên cột nhà: " Cái này thì...nói ngươi cũng không hiểu. Nói chung không được nói cho ai biết, có rõ không? "
" Được thôi, nhưng ngươi phải làm ngựa cho ta cưỡi! "

" Cái trò gì thế? " Vương Nguyên lớn tiếng: " Con nít con ranh mà bày đặt muốn lên ta? "
" Cái gì là lên ngươi? " Vương Tuấn Khải thơ ngây nhìn cậu.

" Thì..." Nhìn nam nhân trước mắt mình, Vương Nguyên mới chợt nhớ, tên này thì hiểu cái gì, là cậu nghĩ nhiều quá thôi: " À, không có gì. Ngựa phải không? Được đến đây! Chỉ một lần thôi đấy! "

Nói rồi đưa hai tay ra: " Nào, Nguyên ca bồng nào! "

" Ngựa lớn là phải bò dưới đất." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói.

Vương Nguyên: " ........"

" Nằm xuống bò! "

" Bò cái đầu ngươi! Tên nít ranh này! Tin ta đánh ngươi không."
Vương Tuấn Khải mở to miệng: " Thế thì ta phải nói cho toàn vương phủ biết, tiểu hầu gia của phủ Tây Bắc Hầu thì ra không biết chữ."

" Đừng! Ta bò, ta bò là được chứ gì." Vương Nguyên nhẫn nhịn, tự an ủi bản thân, không sao. Chẳng qua chỉ là làm ngựa thôi, có gì đâu. Xem như hắn ta là Vương Tuấn Khải của mình! Tên ngốc đáng ghét, đợi Nguyên ca tìm được cách trở về hiện đại, ngươi sẽ biết tay.

Tuy rằng đầu óc đang là đứa trẻ nhưng trọng lượng vẫn là một người trưởng thành! Cộng thêm việc trước đây hắn còn là thống lĩnh tam quân, thân hình nặng nề, Vương Nguyên quả thật muốn gãy lưng, hai chân đang không ngừng run lên.

" Ngựa nhỏ à, đi nào, đi nào."
Vương Nguyên cắn chặt răng: " Ngươi mới ngựa! Ngươi là tên ngốc! "

" Ngươi dám mắng ta! Hứ" Vương Tuấn Khải vừa nói xong, nắm tóc Vương Nguyên hướng lên bứt mạnh, miệng còn la lên: " Ya ~ "

Vương Nguyên tức giận hết chịu nổi, lập tức muốn hất tên này xuống, nhưng ai bảo mình đang bị hắn cưỡi, không thể vùng vẫy.

" Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi mà còn như thế cẩn thận Nguyên ca đập ngươi một trận! Mau xuống cho ta! "

Vương Tuấn Khải hất mặt tự đắc ý: " Ngươi có bản lĩnh thì tự đứng lên đi! Hứ ~ "

" Cái gì? " Vương Nguyên rống lên: " Tên ngốc, nếu như không phải vì gương mặt của ngươi, ta sớm đã đập ngươi nhừ tử rồi! Tên ngốc tên ngốc tên ngốc! "

" Hứ! " Vương Tuấn Khải càng dùng sức bóp chặt cổ Vương Nguyên: " Con ngựa này không ngoan, không ngoan."

Vương Nguyên lắc lắc đầu: " Ông trời tại sao lại cho tôi đến đây bị tên khờ này ức hiếp."
Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu, tung chân đá vào người cậu. Xem cậu như một con ngựa.

Vương Nguyên thật muốn thổ huyết, vùng vẫy nãy giờ vẫn không thoát thân: " Được rồi, ngươi mà đá nữa ta chết đó! "

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, Vương Nguyên mới trút được gánh nặng, định từ từ đứng dậy, đột nhiên sau lưng bị ai tung cước giẫm mạnh, lập tức cả thân ngã rầm xuống đất, mồ hôi trên trán đính trên mặt sàn. Vương Tuấn Khải giẫm vào người còn cúi xuống: " Biểu đệ, tại sao không đứng lên? "
" Đứng cái đầu ngươi! A! " Vương Nguyên cảm thấy bàn chân sau lưng lại gia tăng sức lực, đau đến mức muốn ngất đi:" Bạn học Vương này, chân của ngươi đặt nhầm chỗ rồi. Khụ khụ khụ..."

" Ây ya! " Dáng vẻ Vương Tuấn Khải làm như rất kinh ngạc: " Suýt chút nữa thì ta giẫm hư con ngựa của ta rồi."
Vương Nguyên thở hổn hển, đứng đậy, lạnh lùng la lớn: " Ta thấy ngươi không những là tên ngốc, mà còn là tên điên."

Nói rồi, một quyền tung ra thật mạnh, Vương Tuấn Khải đó không hề tránh, trúng ngay sống mũi, máu mũi không ngừng tuôn trào. Vương Nguyên còn đang hốt hoảng thì Vương Tuấn Khải đã khóc rống lên.

" Ngươi ngươi ngươi..." Dù lưng đang đau nhưng vẫn ráng bịt miệng hắn: " Nhỏ tiếng lại, người ta nghe thấy tưởng ta làm gì ngươi đấy."

" A! " Vương Tuấn Khải vừa khóc vừa la to, rất nhanh thị vệ bên ngoài đã đẩy cửa xông vào.

" Vương gia! Người không sao chứ? " Thị vệ dẫn đầu bạt đao ra bảo hộ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cúi người chống lưng đau: " Không phải, đừng hiểu lầm, là vương gia của ngươi hắn..."

" Tây Phong! Hắn đánh ta! Đánh ra máu luôn rồi! Đau quá à ~ "

Vương Nguyên lui bước: " Vương Tuấn Khải ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi đánh ta trước mà."
Tây Phong nhìn Vương Tuấn Khải: " Vương gia, người hãy yên tâm. Tây Phong tuyệt đối không để ai làm hại người. Người đâu! Mau bắt tiểu hầu gia lại!"

" Cái gì! Có đạo lí hay không vậy? " Vương Nguyên chỉ chỉ Vương Tuấn Khải: " Rõ ràng chúng ta đã nói trước, cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, ngươi giẫm ta làm gì? "
" Nhưng ngươi không ngoan, ở dưới thân ta còn rên to như thế, không ngoan! " Vương Tuấn Khải trả lời.

Gian phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, Tây Phong ngỡ ngàng nhìn Vương Tuấn Khải, thị vệ khác thì mặt đầy ngại ngùng.

Vương Nguyên ý thức được bọn họ đang hiểu lầm, liền giải thích: " Không phải như mọi  người nghĩ đâu, ta chỉ là..." Do lưng bị giẫm mạnh, lúc này cậu đang cong người chống lưng.

Mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, rồi đồng cảm thương tiếc cho Vương Nguyên, trông bộ dạng hiểu hết tất cả.

" Ta...." Vương Nguyên thật tức chết mà.

Vương Tuấn Khải núp sau lưng Tây Phong: " Nếu như lúc đầu ngươi ngoan ngoãn bò xuống. Thì ta làm gì đánh ngươi nào? Đánh rồi ngươi còn rên lên sung sướng như vậy. Thật kì lạ..."

Gian phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xầm: " Không ngờ tiểu hầu gia lại..."

Vương Nguyên không chịu nỗi ánh mắt dò hỏi của mọi người, nộ quát: " Được! Ngươi hay lắm! Tại hạ thua rồi! " Dứt lời, cong lưng rời khỏi, phía sau là biết bao ánh mắt thương tiếc...

Về đến phòng vừa nằm xuống, Đa Long đã xông vào.

" Tiểu hầu gia, thuộc hạ vừa trở về, thì nghe thấy..."

" Ta mặc kệ ngươi nghe thấy gì! Mau kiếm thuốc đến đây! Đau chết ta rồi! "

Bên này, Vương Nguyên nhịn đau bôi thuốc. Phía bên kia, Vương Tuấn Khải an tĩnh đọc sách.

" Vương gia, tiểu hầu gia đó..." Tây Phong không dám trực tiếp nói thẳng.

" Hắn ta quả nhiên là mất trí nhớ thật rồi, hoặc cùng có lẽ là ngụy trang quá tài tình. Dù ta ức hiếp thế nào cũng không biết phản kháng....Thôi kệ, ngày tháng vô vị như thế, vẫn nên tìm thú vui cho mình. Nhưng có muốn điều ta đã đoán trúng, tên lão tặc hầu phủ quả nhiên đã cấu kết với Dụ Thân vương, lần trước Vương Nguyên nghe trộm chúng ta bàn chuyện, hình như vẫn chưa nói cho tên lão tặc đó biết. Thư của họ bổn vương đã xem qua, không phải đến để điều tra bổn vương có giả khờ hay không. Trò chơi này, bọn họ muốn chơi, bổn vương rất sẵn lòng tham gia."

" Thế có cần trừ khử tiểu hầu gia? "

" Hắn ta? Ta lại muốn xem hắn rốt cuộc có trò gì mới...Đúng rồi, chuyện hôm nay. Hãy đồn khắp nơi, để mọi người cùng biết, công tử duy nhất của Tây Bắc hầu, hiện giờ khốn đốn phải trở thành nam sủng của ta."

Tây Phong gật gật đầu: " Thuộc hạ tuân lệnh! "

Vương Tuấn Khải đặt sách xuống, nở nụ cười gian tà: " Biểu đệ tốt của bổn vương, lần trước dìm đệ không chết. Thế thì chúng ta tiếp tục cuộc vui vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro