2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên lưng chăm sóc mấy ngay nay cuối cùng đã có dấu hiệu lành, Vương Nguyên hiện giờ quả thật hận thấu xương tên Vương Tuấn Khải đó, nhưng so sánh thực lực hiện giờ thì một trời một vực, vương gia PK hầu gia, nghĩ thì cũng biết mình chịu thiệt rồi, kế hoạch báo thù đành phải tạm thời gác lại, hiện giờ việc quan trọng nhất chính là: Tìm phương pháp quay trở về hiện đại!

Hồ hoa sen đó cậu đã đến kiểm tra rất nhiều lần. Trong đêm còn lén lặn xuống dưới xem có phải có đường hầm bí mật nào không, nhưng vì trời tối mịt, mò mẫm một lúc dưới hồ cũng chẳng tìm thấy gì. Hiện giờ cậu đang đứng bên cạnh bờ hồ, định nhân lúc trời còn chưa tối lặn xuống dưới một phen.

" Biểu đệ? "
Vừa nghe giọng nói thì liền nhận ra ai rồi, Vương Nguyên nâng bước chuẩn bị chuồn.

Cánh tay bị nắm lại, Vương Tuấn Khải cười híp mắt nhìn cậu: " Biểu đệ sao lại không đếm xỉa đến ta, hư quá à, hứ. "

Vương Nguyên cười cười rút tay lại: " Hahaha, không nghe thấy. Ta có việc bận, gặp sau..."

" Ồ được." Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn lui về sau, ánh mắt đảo nhanh, vung tay đẩy Vương Nguyên xuống hồ.

Vương Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhẹ bẵng đi, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống hồ. Tên ngốc chết tiệt này đúng là xấu xa mà! Vừa định trồi lên lớn tiếng mắng, nhưng bản thân vốn định lặn xuống hồ mà, không tìm được lý do. Đành giả vờ vũng vầy một chút liền lặn sâu xuống.

Dưới hồ rất nhiều rong rêu lẫn cát đá, cho dù là ban ngày vẫn không nhìn rõ được tình trạng ở dưới này, Vương Nguyên chán nản. Không lẽ suốt đời này bị nhốt ở đây? Vừa nghĩ đến tên Vương Tuấn Khải đang đứng trên bờ thì tức giận rồi, thôi thì nín thở lặn thêm một lát, đợi hắn đi rồi mới trồi lên!

" Biểu đệ? "Vương Tuấn Khải hô lớn.

Vương Nguyên lại lặn sâu hơn, gương mặt nín thở ửng đỏ. Vài giây sau, liền nghe thấy mặt hồ phát ra tiếng động mạnh, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, không phải chứ, hồ hoa sen mà cũng có thủy quái? Vừa định bơi lên, ai ngờ vài nhánh rêu đã quắn chặt chân mình. Vùng vẫy mãi cũng không tháo ra được, thời gian lặn dưới hồ càng lâu, lồng ngực càng thiếu dưỡng khí, miệng buộc thở ra bọt bong bóng, nước hồ liền hung hãn xộc vào miệng.

Cảm giác sặc nước quả không dễ chịu, Vương Nguyên muốn hít thở thêm dưỡng khí, nhưng lại chỉ càng làm nước hồ đầy cát sạn trôi tuột vào khoang miệng. Dùng sức vẫy đạp rong rêu đang quấn lấy chân mình, tuyệt vọng lắc lắc đầu. Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chết thật rồi!

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, một bóng ảnh bơi đến gần cậu, trong khoảnh khắc đó, một bờ môi mềm mại phủ lấy làn môi cậu, truyền hơi thở cho cậu.

Vương Nguyên như bám được vào ngọn cỏ cứu mạng, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy cổ người nọ, tham vọng mà hưởng thụ hơi thở được người kia truyền sang, lồng ngực phập phồng.

Người kia truyền hơi thở một hồi, cư nhiên xảo quyệt đưa chiếc lưỡi tinh nghịch sang, ép buộc Vương Nguyên phải cuộn lấy triền miên hòa quyện hai đầu lưỡi với nhau, kéo theo cậu trồi lên mặt nước.

Vừa ra khỏi nước, Vương Nguyên liền ho sặc sụa, người bên cạnh yên lặng nhìn cậu.

Xoay đầu sang, phát hiện chính là Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên dùng sức đẩy hắn ra

" Giờ mới biết cứu ta à? Sao không đợi ta chết chìm rồi mới vớt xác đi! "

Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Nguyên cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, khó khăn bò lên bờ.

" A! Huhuhuhuhu" Vương Tuấn Khải bỗng khóc rống lên, Vương Nguyên còn đang vắt nước khỏi y phục, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám thị vệ chĩa gươm đao vào mình.

" Này là hắn đẩy ta xuống trước! " Vương Nguyên nói xong liền chỉ chỉ tên chủ mưu thật sự đó. Chỉ thấy hai tên thị vệ dìu Vương Tuấn Khải khỏi mặt hồ, toàn thân hắn ướt đẫm, mắt đỏ hoe nhìn Vương Nguyên, thanh âm ủy khúc: " Biểu đệ đẩy ta, lạnh quá."

Thị vệ dẫn đầu đó, đúng, tên là Tây Phong, lập tức căn dặn: " Mau bắt tiểu hầu gia lại! "

Hôm nay Đa Long cũng có mặt, lập tức hộ trước mặt Vương Nguyên: " Ai dám! "

Tây Phong thu hồi gươm: " Đa Long, vương phủ có quy tắc của vương phủ, tiểu hầu gia có mưu đồ hãm hại vương gia, đây không phải là chuyện đơn giản."
" Ta chỉ muốn bảo vệ chủ tử của ta mà thôi." Thái độ của Đa Long vô cùng kiên quyết.

Vương Tuấn Khải xiêu vẹo bước đến gắn, nắm nắm vạt áo Tây Phong: " Có phải nên báo với Hầu Gia? "

Tây Phong hiểu ý, cười lạnh lùng nhìn Đa Long: " Vương phủ muốn xử trí người như thế nào, còn phải nghe theo căn dặn của hầu phủ sao? "

Đa Long hiểu rõ câu nói của Tây Phong sẽ rước thêm họa cho phủ Tây Bắc Hầu, cắn chặt răng không dám hồi đáp.

Chỉ khổ cho Vương Nguyên, sống nhờ tại vương phù cho dù mình có một trăm cái miệng cũng không địch lại Vương Tuấn Khải. Cậu bị thị vệ áp xuống đánh hai mươi roi, da thịt sau lưng bỏng rát nứt toạt ra. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ được về phòng nghỉ ngơi, ai lại ngờ rằng bị ném vào phòng chứa củi. Càng nghĩ càng không phục, dù sao thì mình cũng được xem là hoàng thân quốc thích, sao lại bị hại thê thảm thế này!

" Vương Tuấn Khải, đồ chết tiệt, ngươi đợi đấy! " Vương Nguyên vừa chửi rủa vừa than thở.

Nửa đêm, cậu bắt đầu sốt cao. Đầu óc nặng nề mơ mơ hồ hồ, hình như nghe thấy giọng của Vương Tuấn Khải đang gọi mình, nước mắt bất chợt chảy dài: " Ca ca, Nguyên Nguyên đau..."

Cảm nhận được ai đó bế lên, hai mắt nhắm chặt khẽ chau sống mũi. Từ nhỏ đến lên, cậu đều được Vương Tuấn Khải nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều, Lưu Chí Hoành còn thường hay trêu cậu, nói cậu được Khải ca bảo vệ quá tốt rồi, nên tính cách mới đơn thuần đến thế, nếu như không có Vương Tuấn Khải ở bên bảo vệ, chắc chắn là bị bắt cóc bán đi còn đứng đó phụ giúp người ta đếm tiền

" Ca ca..." Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nguyên thật khiến người mủi lòng.

Một lúc sau, cảm thấy bản thân như được nằm trên một chiếc giường mềm mại, sau lưng bỗng lạnh đi, ngón tay của ai đó đang vỗ về.

Vương Nguyên khẽ ngân một tiếng, cuộn cơ thể lại phát run.

Động tác người đó dường như trở nên ôn như hơn, hình như đang thoa thuốc giúp cậu.

" Ưm...đau." Vương Nguyên nhăn mày.

Người kia dịu dàng giảm độ lực, chu đáo chăm sóc vết thương của cậu.

Nếu như đây không phải mật thất, chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi, thập lục vương gia khờ khờ dại dại – Vương Tuấn Khải, hiện đang vô cùng nghiêm túc chăm sóc một người.

Thoa xong thuốc, Vương Tuấn Khải cũng không vội mặc y phục giúp Vương Nguyên, mà ngơ ngác ngắm nhìn cậu, da vẻ trắng mềm mại tựa như có thể nhìn thấy huyết quản, đôi chân dài cùng đôi tay thon dài xương xương, gương mặt còn tinh tế hơn cả nữ nhân...

Đây thật sự là nam nhân sao? Vừa nghĩ vừa xoa ngực cậu, bằng phẳng. Không phải nữ nhân, lại do dự một hồi, quyết định kéo tuột quần của cậu xuống, nhìn thấy khí quan nam tính đó. Vương Tuấn Khải lại đột nhiên huyết khí bùng phát.

Hắn không phải chưa từng thượng qua nam nhân, nhưng cũng chỉ vì ham thú vui mới mẻ. Không bao giờ giống với tình cảnh hiện giờ, chỉ ngắm nhìn cơ thể của Vương Nguyên cũng khiến hắn chịu không thấu. Hắn liếm nhẹ đôi môi, đặt Vương Nguyên tựa vào lòng mình, ôm sâu. Liền thử liếm láp chiếc cổ người đang hôn mê.

Vương Nguyên bị thương, bất cứ động chạm gì cũng khiến cậu mẫn cảm, nhăn mày nghiên đầu khẽ rên.

Vương Tuấn Khải như lại nhận được sự khích lệ, càng dùng sức hơn mút lấy thịt non trên cổ cậu.

Thưởng thức vị ngon một hồi, liền cảm nhận được hạ thân phía dưới hiện đang muốn nổ tung, thô lỗ mà kéo người Vương Nguyên lên đè lên người cậu, nâng chân lên chuẩn bị thâm nhập.

Vết thương trên lưng đã đau hiện lại bị người cư xử thô bạo như thế, Vương Nguyên đau đến rút người lại.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng than đau của cậu, mới sực nhớ người này đang bị thương, như thế thì đã sao nào, thứ hắn muốn không lẽ phải hỏi ý kiến người khác? Nghĩ ngợi bèn mặc kệ phản ứng của cậu, chuẩn bị tiếp tục.

Vương Nguyên cong lưng ôm lấy cổ hắn, mờ hờ đôi mắt hạnh, phủ một lớp sương mù: " Ca ca, đau quá, lưng Nguyên Nguyên đau quá..."
Đột nhiên Vương Tuấn Khải ngừng lại mọi hành động động, chỉ ôm lấy cậu hôn hít nồng nhiệt, mãi đến khi Vương Nguyên không nói được câu nào, trực tiếp hồi đáp hành động của hắn. Hắn mới từ từ đặt cậu nằm yên.

Tư thế nằm thẳng của Vương Nguyên dường như rất khó chịu, Vương Tuấn Khải nhìn rồi nhìn, đặt cậu nằm nghiêng, lấy chăn mềm lót dưới lưng, cẩn thận chỉnh trang chăn mền đắp lên người cậu.

Ra khỏi mật thất, liền lập tức tìm Tây Phong.

Tây Phong vô cùng kinh ngạc, Vương Tuấn Khải luôn bình tĩnh nay cư nhiên lại sai hắn nửa đêm tìm nữ nhân, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẫn tìm được một nữ nhân mang vào mật thất.

Có ai lại ngờ được, dưới lòng đất Khải vương phủ sớm đã hình thành một dãy phòng mật thất, thập lục vương gia điên dại đó, sở hữu cả một tòa vương phủ dưới lòng đất, có mật thất bàn cơ sự, mất thất chuyên thu thập vũ khí, thậm chí còn có cả một mất thất quân sự dẫn đến ngọn núi sâu.

Sau một hồi mây mưa vẫn chưa nhận được sự thỏa mãn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng của Vương Nguyên, không lẽ nhất định phải là nam nhân?

Rất nhanh, Tây Phong lại dẫn vào một tên tiểu quan mày thanh mặt tú, người dân thường tất nhiên không nhận ra vương gia, tiểu quan đó chỉ xem Vương Tuấn Khải là công tử phú hộ nào đó, ngoan ngoãn cởi bỏ y phục nằm trên giường. Vương Tuấn Khải đương nhiên chẳng phải người dịu dàng, hoành cảnh sinh tồn trong cung từ nhỏ đã khiến hắn rất khó học được cách quan tâm người khác. Không hề có bước pháp dạo đầu liền hung hãn xâm nhập.

Tiểu quan kêu la thảm thiết, Vương Tuấn Khải như người không nghe được, lạnh lùng mà vận động. Càng ngày càng kích liệt, tiểu quan không ngừng cầu xin, Vương Tuấn Khải cảm thấy phiền phức, cắn vào cổ tiểu quan kia.

" Ca ca..." đột nhiên lại hiện lên tình cảnh cầu xin của Vương Nguyên, như điên mà gia tăng động tác.

Một hồi sau, gian phòng chỉ truyền đến tiếng thở hổn hển, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm nhận được khoái cảm đang truyền đến. Cơ thể được thỏa lấp, hắn chạm vào môi mình, cảm nhận như đã thật sự có được Vương Nguyên. Vương Nguyên sẽ cầu xin như thế sao? Sẽ không ngừng kêu van xin đừng? Nhưng cơ thể lại nồng nhiệt nghênh đón. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này hắn đã vô cùng khó chịu.

Vương Nguyên này thật sự rất có ý nghĩa. Nếu như hầu gia đã cấp thiết đưa hài nhi mình vào vương phủ, thế thì hắn nhất định phải từ từ hưởng thụ.

Hắn rút ra dao nhỏ, dưới ánh mắt kinh hãi của tiểu quan nọ, nhanh chóng cắt đứt cổ họng.

" Vương Nguyên, tất cả sẽ trở nên thú vị hơn." Vương Tuấn Khải cười gian, nếm giọt máu tươi trên dao nhỏ, nhẹ nhàng bước ra khỏi mật thất.

Lúc Tây Phong bước vào chỉ nhìn thấy thi thể của một nam một nữ, cũng không quá kinh ngạc, âm thầm thu dọn hiện trường.

" Vương gia, người đã nhiều lần thăm dò, tiểu hầu gia, xem ra quả thật đã mất trí nhớ."

Vương Tuấn Khải chạm vào ánh nến: " Đánh không đánh trả , mắng không mắng lại. Đích thị có gì đó mờ ám, nhưng cũng không được chủ quan, cần phải âm thầm phái người giám sát nhất cử nhất động. Xem hắn có hành vi khả nghi nào không."
" Hành vi khả nghi..." Tây Phong nghĩ ngợi, liền bẩm: " Đúng rồi, vài ngày trước, thám tử báo tin, nhìn thấy tiểu hầu gia đi đi lại lại giữa hồ hoa sen, lại có một đêm còn lặn xuống hồ sâu, như đang tìm vật gì đó, a hoàn theo hầu tiểu hầu gia bẩm báo lại, trong lúc tiểu hầu gia đang ngủ thì không cho phép ai đứng hầu trong phòng, lại có một lần nghe được, người nói mớ, nói..."

" Nói gì? "

Tây Phong do dự một hồi, bẩm: " Vương Tuấn Khải, mau đón em về nhà."

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thìn nhìn thấy gương mặt lo lắng của Đa Long, nghĩ lại đêm qua mình còn ở phòng chứa củi, tại sao...

Tây Phong thấy cậu tỉnh dậy, cuối cùng cũng trút được gánh nặng: " Tiểu hầu gia, người cảm thấy như thế nào? Vết thương còn đau không? Có cử động được không? Người sau này đừng có chọc giận vương gia nữa, hắn ta vốn dĩ...không được bình thường. May là lần này chỉ bị thương nhẹ, vết thương không sâu."
Vương Nguyên xoa xoa sau lưng, phát hiện không đau lắm, cảm tạ cơ thể khỏe mạnh của tiểu hầu gia này.

" May là giờ này đã qua trận phạt, có thể trở về phòng rồi. Thuộc hạ chạy đến phòng củi tìm người, nhìn thấy dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của người, thật khiến thuộc hạ lo sợ."

Vương Nguyên trầm mặc, hình như cảm nhận được ai đó bế mình lên, còn thoa thuốc giúp mình. Không lẽ lại là Đa Long? Nghĩ ngợi một hồi cũng khiến cậu không thể chấp nhận, cậu không thích ai khác ngoài Vương Tuấn Khải chạm vào mình.

Đa Long nhìn cậu không hồi đáp, vội dâng thư lên: " Hầu gia có thư."
Vương Nguyên lập tức giả vờ rất đau, nằm sấp xuống giường: " Đau chết đi được! Không muốn xem nữa, ngươi đọc cho ta nghe! "
Đa Long gật gật đầu, bắt đầu đọc thư.

Thì ra tháng sau chính là tiệc mừng thọ của hoàng đế, hầu gia viết thư cho Vương Nguyên, nói rằng lúc đó sẽ hẹn gặp ở chỗ cũ, phải căn dặn một số việc với cậu, sau đó uyển chuyển mà hỏi han tin đồn cậu đã trở thành nam sủng của Vương Tuấn Khải, điều đó có phải thật không?

Vương Nguyên nằm trên giường nghĩ ngợi, lời đồn dân gian cậu mặc kệ, dù sao bản thân cũng phải trở về, hậu quả thị phi này cứ để tiểu hầu gia thật sự này thu dọn vậy. Hiện giờ việc cậu lo lắng chính là phải gặp hầu gia rồi, bản thân chỉ là giả mạo, người khác nhìn không ra, nhưng hầu gia nhất định sẽ nhận ra! Cách nói bị mất trí nhớ này nhất định sẽ không gạt được lão, nói không chừng còn nghi ngờ cậu giết hại Vương Nguyên thật, sau đó đóng giả thành tiểu hầu gia. Lúc đó hầu gia nhất định sẽ báo thù thay con trai mình, mang cậu ra mổ bụng chặt đầu...càng nghĩ càng ghê rơn, tuyệt vọng mà ôm lấy gối.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng đã đến đại tiệc mừng thọ của hoàng đế, Vương Nguyên tâm trạng thấp thỏm ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung, phẫn nộ mà lườm tên Vương Tuấn Khải bên cạnh.

" Biểu đệ, chúng ta có thể vào hoàng cung ăn rất nhiều rất nhiều rất nhiều món ngon rồi, ngươi không vui à? "

Vương Nguyên trợn ngược mắt, nhỏ tiếng: " Vui cái khỉ gió đầu nhà ngươi! "
Vương Tuấn Khải đưa mặt lại gần: " Biểu đệ đang niệm chú hả? Dạy ta được không?
" Không dạy! " Vương Nguyên nhích người ra xa, cảnh cáo: " Hôm nay ngươi đừng đùa với ta, nếu như dám làm càn..." Dứt lời liền cười gian.

Vương Tuấn Khải trưng bộ dạng sợ sệt: " Ngươi dám ức hiếp ta, ta sẽ nói cho Tây Phong biết."

Vương Nguyên cúi đầu, Tây Phong! Lại là tên thị vệ khó chịu đó, biết ngay sẽ không đấu lại hắn mà, nhăn mặt mà nói: " Thế thì đã sao nào, ta có cách khiến ngươi không nói cho Tây Phong biết được."
Vương Tuấn Khải nghĩ rồi nghĩ, vén màn lên: " Tây Phong! Hình như hắn muốn đánh bổn vương kìa, không cho hắn ngồi chung xe ngựa với bổn vương nữa."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn: " Tên ngốc này lại dám ăn nói hồ đồ rồi."
Rất nhanh, Vương Nguyên bị đuổi xuống xe ngựa.

Nhìn theo đoàn tùy tùng của Vương Tuấn Khải đi xa, Vương Nguyên tức giận giẫm chân đạp đất, tên Vương Tuấn Khải chết tiệt!

" Đa Long, ngươi mau đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa."

Đa Long ho vài tiếng: " Tiểu hầu gia, hôm nay là thọ thần của hoàng thượng, vì an toàn cho nên mỗi cỗ xe ngựa ra vào cung đều phải có lệnh bài riêng, chúng ta đột ngột thêm một cổ xe ngựa, e rằng sẽ không vào được..."

Vương Nguyên cắn chặt răng: " Về phủ ! "

" Nhưng...hầu gia đã dặn, hôm nay nhất định phải gặp được tiểu hầu gia. Chúng ta....Hay là tiểu hầu gia cưỡi ngựa của thuộc hạ..."

Vương Nguyên than thở: " Ta không biết cưỡi ngựa."
Đa Long cúi đầu: " Vậy thì tiểu hầu gia đành phải cưỡi chung ngựa với thuộc hạ rồi. Tiểu hầu gia hãy yên tâm, có thuộc hạ ở đây, tuyệt đối không để tiểu hầu gia bị thương."

Vương Nguyên tuy rằng không đồng ý, nhưng thật sự không còn cách nào khác, miễn cưỡng gật đầu.

Đến cổng chính cung, yêu cầu phải xuống ngựa đi bộ vào, vốn nghĩ rằng chỉ cần tới cổng chính sẽ đến ngay đại điện, ai lại ngờ rằng vào trong đó phải đi bộ một quãng rất xa. Nhìn thấy những cỗ xe ngựa đang uy vũ tấp nập vượt mặt, Vương Nguyên tức giận: " Tại sao bọn họ không cần xuống xe ngựa! Người người bình đẳng mà! "

Đa Long dẫn theo ngựa: " Người ngồi trong xe ngựa toàn bộ đều là hoàng thân quốc thích, đương nhiên..."

Vương Nguyên tức giận đùng đừng đi tiếp, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến tên Vương Tuấn Khải liền muốn đánh hắn một trận nhừ tử!

Thở hổn hển mà đặt chân đến đại điện, mới phát hiện đã ngồi đầy người, cũng đúng, người ta thì ngồi xe ngựa, mình thì đi bộ như đám thị vệ, đến kịp giờ cơm là may rồi.

Vừa bước vào, một nam nhân trông rất tuấn tú tiến đến gần: " Tiểu hầu gia sao giờ này mới đến? Không phải nói cùng vào cung với Khải vương gia sao? "
Vương Nguyên không biết người này là ai, giận đùng đùng: " À, ta nào dám chen chung ánh hào quang của hắn, tại hạ đi bộ đến đây."
Người kia mỉm cười: " Xem ra lời đồn không thể tin tưởng hết được."
Vương Nguyên nào đếm xỉa lời đồn, trước đây nghe được tin phải vào hoàng cung, cậu đã không ăn gì, muốn thử sức trù nghệ của đại trù trong cung. Bây giờ vòng một quãng đường xa, vừa đói lã vừa mệt, cấp thiết tìm một chỗ ngồi. Nhưng trên các bàn tiệc chỉ bày biện điểm tâm, nhìn chả muốn ăn tí gì cả.

Sinh nhật của hoàng đế mà tằn tiện thế! Còn ra thể thống gì nữa!

Nam nhân thanh tú đó vỗ vai Vương Nguyên: " Tiểu hầu gia không biết an tọa nơi nào? Chúng tôi đã để lại cho người một vị trí."
Vương Nguyên vừa ngẩng đầu, đã thấy Vương Tuấn Khải bay chạy đến gần, thật sự muốn cầm lấy điểm tâm trên bàn ném vào mặt hắn. Tưởng tượng ra hàng trăm hình ảnh và phương pháp đập tên này, nhưng nhìn thấy đại tiệc đông người như thế liền không dám, người ta là con trai hoàng đế đấy!

" Biểu đệ, tại sao giờ này mới đến? "
Vương Nguyên nghĩ thầm tại sao giờ này ta mới đến ngươi còn không biết.

Vương Tuấn Khải khẽ lườm tuấn nam: " Không cho ngươi chơi với biểu đệ của ta, tránh ra! "

Tuấn nam mỉm cười nhường đường, không muốn đấu khẩu với Vương Tuấn Khải.

" Biểu đệ, đi, ngồi bên cạnh ta." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nắm tay Vương Nguyên, Vương Nguyên đương nhiên không phục, vừa đuổi mình xuống xe ngựa, giờ lại vỗ về mình. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép, đành nhẫn nhịn tiếng lòng mặc hắn nắm lấy tay mình lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro