3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiệc mừng thọ của hoàng thượng tất nhiên vô cùng long trọng, mỹ vị thưởng thức không hết. Những đĩa điểm tâm mà Vương Nguyên thấy chẳng qua chỉ là khai vị.
" Biểu đệ, ăn cái này nè." Vương Tuấn Khải ân cần gắp món ăn vào chén Vương Nguyên, quả thật chu đáo.
Vương Nguyên từ nhỏ đã được Vương Tuấn Khải cưng chiều trong lòng bàn tay, cho nên chẳng phát giác ra điểm gì kì lạ khi Khải vương gia lại đặc biệt chăm sóc mình đến thế. Nhưng người ngoài trông thấy lại không nghĩ thế, hành vi lúc này của Vương Tuấn Khải, dùng từ sủng nhược hình dung cũng không phải quá đáng. Tây Bắc Hầu- Vương Kính Chi ngồi đối diện họ từ lúc đầu đã dùng ánh mắt phức tạp quan sát bọn họ, lúc nâng rượu cũng không để ý. Lúc đầu lấy lý do chăm sóc cho Vương Tuấn Khải mà phái Vương Nguyên vào Khải vương phủ, thật ra mục đích thật sự là để giám sát Vương Tuấn Khải, thê thiếp Vương Kính Chi không ít, nhưng da bụng của những nữ nhân này lại không có phúc khí, toàn sinh được nữ nhi, hài tử thì chỉ một mình Vương Nguyên mà thôi. Đương nhiên trở thành cánh mầm duy nhất của phủ Tây Bắc Hầu, dạo trước dân gian đồn Vương Nguyên cư nhiên lại thành nam sủng của Vương Tuấn Khải. Hắn ta vốn không tin, nhưng cảnh tượng ân cần kia đang diễn ra trước mắt, tim cũng đang rướm máu rồi.
" Tiểu hầu gia và Khải vương gia thì ra quan hệ thân thiết đến thế à." Nam nhân tứ tuần kia rặn hỏi, ngồi bên cạnh Tây Bắc Hầu, chính là Chấn Nam Vương- Mộ Dung Lăng.
Hoàng thượng nhìn nhìn hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, rồi cười trừ: " Trước kia Vương Nguyên chỉ sống ở Biện Kinh, trẫm còn lo khanh không quen với cuộc sống ở Hàm Dương. Xem ra, cũng thích ứng rất nhanh."

Hoàng hậu tiếp lời: " Biểu huynh đệ mà, sống chung với nhau. Đương nhiên thói quen sẽ tương đồng, quan hệ cũng thân thiết hơn."Các vị đại thần có mặt trong bàn tiệc mỉm cười kì quái, Vương Nguyên bĩu môi, không cần đoán cũng biết tâm tư họ nghĩ gì, khẳng định là nghe thấy lời đồn mà dân gian đang truyền tụng. Dù sao thì cậu cũng không phải là tiểu hầu gia thật, bọn họ muốn nghĩ gì thì mặc kệ. Cậu chả quan tâm, nhưng ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vương Kính Chi nhìn sang, lòng bỗng chột dạ. Theo như bức thư kia, cậu còn phải gặp mặt lão ta....
Vương Nguyên đang sầu não, bỗng hoàng hậu lên tiếng: " Hoàng thượng, Khải vương năm nay cũng không còn nhỏ nữa, xem ra đến lúc lập cho người một hoàng phi."
Hoàng thượng gật đầu: " Hoàng hậu đã có người phù hợp? "

Hoàng hậu khẽ ho nhẹ: " Thần thiếp cảm thấy Thẩm Uyển Nhu của phủ thừa tướng cũng không tệ."

Xem ra hoàng thượng cũng rất đồng ý: " Tuấn Khải trước đây chinh chiến sa trường, gián đoạn việc hôn nhân đại sự. Quả thật không thể kéo dài thêm nữa, Thẩm thừa tướng, ý khanh như thế nào? "Hoàng đế ban hôn, ai dám nói chữ không, thừa tướng chỉ còn cách ngại ngùng vờ cười" Tạ hoàng thượng ban hôn, đây là vinh dự của hạ thần."
Người ngồi bên vờ cười ứng theo, ai ai đều nói lời chúc mừng.
" Không muốn! " Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu to.
Quần thần bỗng im bặt nhìn hắn.
" Tuấn Khải, không được hỗn xược như thế." Hoàng thượng tức giận.
" Các ngươi muốn bổn vương thành hôn với một nữ nhân không quen biết? Bổn vương chỉ thành hôn với người mình thích! "
Hoàng hậu vội an ủi: " Tuấn Khải...con nghe lời mẫu hậu, con..."

" Mẫu phi của bổn vương là Thục Phi, Hứ, Bà là ai mà dám xưng là mẫu hậu bổn vương? " Vương Tuấn Khải phất tà áo, ly rượu trên bàn đổ lên người Vương Nguyên. Nhưng bầu không khí căng thẳng như thế cậu không tiện phản bác, đành nhịn nhục.
" Hỗn láo! "

Hoàng thượng đứng lên chất vấn: " Đây là hoàng hậu, là quốc mẫu, tại sao không là mẫu hậu của con? Nữ nhi của Thẩm thừa tướng đoan trang nho nhã, con còn gì không vừa ý? "

" Bổn vương muốn thành thân cũng chỉ thành thân với người này! Tại sao phải thành thân với người khác" Dứt lời, kéo Vương Nguyên vào lòng mình ôm chặt: " Chỉ cần biểu đệ! "
Đại điện bắt đầu xì xầm, hoàng thượng ngơ người một hồi mới hoàn hồn, không lẽ lời đồn đó là thật, nhưng người không bao giờ tin. Giờ đây chính miệng Khải vương gia thừa nhận, không tránh khỏi kinh ngạc, hoàng tử nhiều vô số, không cần trông chờ vào một mình Vương Tuấn Khải kế hậu hương đăng, nhưng người là hoàng đế, làm sao có thể thừa nhận chuyện xấu hổ như thế?
" Con ăn nói hàm hồ gì thế! " hoàng thượng rống lên, chỉ Vương Tuấn Khải: " Nếu như còn dám nói nhng câu đại nghịch bất đạo như thế, con tin trẫm..."

" Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn một mình biểu đệ chung sống với con. Ai khác bước vào Khải vương phủ, con cũng không cần." Hoàng thượng cắn chặt răng, vừa nhìn Vương Nguyên lại nhìn sang Vương Kính Chi, nhất thời không biết phải làm sao. Chấn Nam Vương đang coi một vở kịch hay, nâng chén rượu lên từ từ thưởng thức, nam nhân tuấn tú ban nãy chào hỏi Vương Nguyên lại lên tiếng, hạ giọng: " Khải vương gia, thành thân là tình cảm phu thê, khác với tình cảm mà người dành cho tiểu hầu gia.Vương Tuấn Khải lườm hắn: " Có gì khác? "

Tuấn nam đứng dậy: " Tất nhiên có sự khác biệt, nam nhân và nữ nhân, có thể sinh con, nam nhân và nam nhân..."
Vương Tuấn Khải trưng vẻ mặt tinh nghịch: " Sinh con, kế thừa gì? Bổn vương có rất nhiều huynh đệ, Cảnh vương Huệ vương, Lỗ vương, Tề vương....ai trong số họ là không có hài nhi? ". Tuấn nam kia im bặt.
Hoàng hậu tiếp tục khuyên can: " Tuấn Khải, con không hiểu, đây..."
" Dù sao thỉ bổn vương chỉ muốn biểu đệ ở bên, có thành thân thì cũng chỉ thành thân với biểu đệ, các ngươi không được quyền ép ta. Bổn vương mặc kệ" Rồi vờ quay mặt làm ra vẻ trẻ con giận dữ.
Vương Kính Chi rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, đứng dậy bẩm:" Khải vương gia, đây, cho dù người và khuyển nhi có muốn thành thân. Người cũng nên hỏi lại ý kiến của Vương Nguyên." mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên xoay đầu chỉ nhìn thấy vẻ mặt kì vọng của Vương Tuấn Khải, lãnh đạm nói: " Ta không có vấn đề gì."Vương Kính Chi ở đối diện lập tức tỏ ra kinh ngạc, khẩn trương quan sát nét mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng đương nhiên không nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ trả lời như thế, định mở lời lại phất tay áo thu hồi.
Vương Tuấn Khải vui mừng, kéo tay Vương Nguyên quay về: " Biểu đệ thật ngoan, chúng ta cùng về phủ nào, về phủ thành thân."
Vương Kính Chi lập tức khẩn trương, chạy đến gần ngăn cản, bẩm với Vương Tuấn Khải: " Vương gia, không được, vạn vạn không được! "

" Bổn vương muốn thành thân với ngươi sao? " Vương Tuấn Khải hỏi.
" Sao? " Vương Kính Chi ngẫn mặt ra.
" Bổn vương muốn thành thân với ngươi sao? " Vương Tuấn Khải lại hỏi.
Vương Kính Chi chau mày: " Đương..đương nhiên là không, nhưng vương gia, Vương Nguyên là hài tử duy nhất của lão thần...người...cho dù người không cần con cái, nhưng Vương Nguyên..."

Vương Tuấn Khải vờ thơ ngây nhìn Vương Nguyên: " Cái gì con cái, bổn vương muốn thành thân với biểu đệ, liên quan gì đến con cái."Đại điện liền vang tiếng cười rôm rả, nhưng hoàng thượng vẫn còn ở đây. Bọn họ liền biết tự thu liệm lại.
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải như thế rất giống với Vương Tuấn Khải của hiện đại, trên một mặt tinh thần nào đó luôn làm ra quyết định ủng hộ anh ấy, bèn nói với Vương Kính Chi: " Cũng đâu phải bị đưa đi phòng tịnh thân, làm sao không thể sinh con được? "Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh bỗng chốc kinh ngạc hơn, hắn không ngờ rằng Vương Nguyên lại thuận theo ý mình. Nếu như nói người này yêu mình, nhưng Vương Nguyên chỉ mới vào vương phủ chưa đầy nửa năm, hai người vốn dĩ chẳng trò chuyện với nhau câu nào, lần trước Vương Nguyên còn nghe lén mình bàn chuyện cơ mật với thuộc hạ, hiển nhiên là thám tử do Vương Kính Chi phái đến. Nhưng hiện giờ, không lẽ là khổ nhục kế? Đứng trước mặt bao nhiêu người thừa nhận mình có sở thích đặc biệt, chỉ để đánh đổi sự tín nhiệm của hắn? Ngoan ngoãn mà theo hắn về vương phủ, không lẽ thật sự tưởng hắn khờ khạo, không dám động đến cậu.
Vương Nguyên, rốt cuộc có phải là thám tử đến dò la mình? Mang tâm tư giấu kín trong lòng, Vương Tuấn Khải kéo vạt áo Vương Nguyên: " Biểu đệ, mặc kệ bọn họ. Chúng ta về phủ nào, giống như thường ngày vậy, đệ nằm dưới ta nằm trên. Chơi trò vui vui."gương mặt bỗng chốc hóa đen, Vương Nguyên thầm nghĩ, tên này bị khờ thật sao? Nhưng nghĩ lại thì, có khi nào lúc cậu chưa đến đây, thì hai biểu huynh đệ này quả thật có một tay với nhau. Mình vẫn nên yên lặng thì hơn.
Hoàng thượng than một hơi dài, lắc đầu bất lực, nói: " Tùy con thôi." Tuy rằng hoàng hậu bề mặt tỏ ra tiếc nuối, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, trước đây cứ không yên lòng, muốn tìm cơ hội gả cháu gái của mình, Thẩm Uyển Nhu vào vương phủ tìm hiểu động tĩnh Vương Tuấn Khải. Nhưng giờ đây càng tốt, hắn ta không những bị điên, mà còn có thản nhiên công bố việc mình thích nam nhân. Một người như thế, sau này cũng không có tư cách làm hoàng đế.
Vương Kính Chi không hiểu ý đồ của Vương Nguyên, nhìn hoàng thượng đã không nói gì. Bản thân lại càng không thể đứng lên phản đối, bỗng chốc bầu không khí đầy ngại ngùng.
Vương Tuấn Khải thấy lão ta bộ dạng khốn đốn thế này, trong lòng cười thầm. Tây Bắc Hầu a Tây Bắc Hầu, có lẽ ngươi cũng không đoán được ý nghĩ của con trai mình. Nhưng nhìn ngươi như thế? Có phải đã hối hận lúc đầu đã đưa Vương Nguyên vào vương phủ rồi không? Dù hai cha con ngươi muốn chơi trò gì, bổn vương cũng sẽ đấu đến cùng.
Đại tiệc mừng thọ của hoàng thượng kết thúc một cách vô thanh như thế, trên đường hồi phủ, Vương Nguyên lấy tay tính nhẫm lại vừa lẩm bẩm. Hình như món nào mình cũng ăn hết, xem ra không thiệt thòi gì. Nhưng người trầm mê vào mỹ thực như cậu, vốn không thể phát giác ra Vương Tuấn Khải hiện đang dùng ánh mắt kì lạ quan sát mình. Thỏ con đơn thuần và khả ái đến thế, đã từng bước rơi vào cái bẫy của sói xám.
Về đến vương phủ, Vương Nguyên đương nhiên định quay về phòng mình. Nhưng lại bị Vương Tuấn Khải ra tay ngăn cản.
" Biểu đệ, chúng ta cứ như lúc trước đi. Ngươi đến phòng ta qua đêm."

Vương Nguyên chớp chớp mắt: " Sao? Ngươi không mệt à? Nhưng ta muốn ngủ."

Vương Tuấn Khải làm lẫy, nắm lấy tay áo cậu: " đi đi mà đi đi mà. Ta có việc quan trọng muốn bàn với đệ."Vương Nguyên đương nhiên không địch lại hắn, chủ yếu là sợ hắn lại gọi Tây Phong đến. Nên đành theo tên phiền phức này về phòng.
Về đến gian phòng, Vương Tuấn Khải nhảy cẩng lên giường, đắp chăn cuộn tròn: " Biểu đệ, ta trốn rồi này. Ngươi đến tìm ta đi."Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đã 26 tuổi mà vẫn làm những hành động ấu trĩ, vừa định xoay người mở cửa.
Vương Tuấn Khải lại ló đầu ra: " Biểu đệ, ta trốn rồi này. Mau mau đến tìm ta đi."bước chân đột nhiên dừng lại, tình cảnh quen thuộc biết bao. Lúc nhỏ, Vương Tuấn Khải thường hay chơi trò trốn tìm với cậu. Mỗi lần trốn kĩ càng, lại lo sợ anh không có nhẫn nại tìm mình, nên luôn trốn ở những nơi dễ thấy. Tuy Vương Tuấn Khải ngoài miệng nói không muốn tìm, nhưng mỗi lần đều tìm thấy cậu, sau đó hai người cùng cười, cười đến chán rồi, lại nhìn vào đối phương.
Nghĩ đến đây, lòng Vương Nguyên chợt quặng lại. Cậu vẫn là cậu, nhưng Vương Tuấn Khải của cậu lại không còn là Vương Tuấn Khải của cậu nữa.
Đi từng bước đến bên giường, cong lưng vén chăn lên: " Tìm thấy ngươi rồi." Để lộ một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhảy cẩng lên, đè chặt cậu lên giường, xoay người áp lên: " Biểu đệ, ngươi thua rồi, ta bắt được ngươi rồi! " Vương Nguyên nở nụ cười gian manh, tháo thắt lưng mình ra, lật người lại áp lên người hắn, nhanh chân vắt hai tay hắn vòng lên đỉnh đầu, dùng thắt lưng cột lại, cười híp mắt: " Thế nào? "Vương Tuấn Khải đương nhiên vờ vùng vẫy vài cái, miệng thì nói: " Nhưng sức lực ta lại mạnh." Dứt lời thắt lưng lại dùng sức, áp sát người Vương Nguyên, khiến cậu không thể đứng dậy. Trong lòng Vương Nguyên thầm than, tên này tại sao không cần dùng tay vẫn có thể chống trả được? Không lẽ đây chính là nội công của người cổ đại thường hay được nhắc đến trong phim cổ trang sao?
Vừa nghĩ vừa vùng vẫy, thân người không ngừng động đậy, thắt lưng xoay chuyển ma sát trên người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải khẽ hừ một tiếng, đôi môi liền hướng đến gần. Bắt đầu một nụ hôn triền miên.
Nụ hôn này, hàng mi cong vút chạm vào gương mặt mình. Trong sự thương yêu xen lẫn chút bá đạo. Chính là cách hôn chuyên biệt của Vương Tuấn Khải. Người trước mắt mình, chính là Vương Tuấn Khải của cậu. Tiểu Khải?
Khi bắt đầu trầm mê bởi dục vọng, đột nhiên cảm thấy hạ thân rục rịch. Vương Nguyên lập tức đẩy thức tỉnh, đẩy hắn ra: " Tránh ra.! "Ánh mắt lúc này của Vương Tuấn Khải trở nên đáng sợ, hai người dằn co một hồi, hắn đành thở mạnh một hơi, buông người kia ra. Ngồi một bên thẩn thờ.
Vương Nguyên mặc lại y phục, ngờ vực nhìn hắn ta: " Ngươi thật sự bị khờ sao? "
Bỗng ý thức được, Vương Tuấn Khải giật mình. Vội đung đưa hai chân: " Cái gì là khờ? Lúc trước không phải hai chúng ta vẫn luôn thế sao? "

Vương Nguyên đương nhiên không biết lúc trước tiểu hầu gia này và hắn đã làm những chuyện gì, mơ hồ trả lời: " Nói chung tạm thời ta có nỗi khổ riêng, không thể như thế được. Biết không hả? "
" Nhưng không phải ngươi đã nhận lời thành thân với ta trong đại tiệc của phụ hoàng sao?"
Vương Nguyên vẫy vẫy tay: " Không phải, cái này phải nói như thế nào nhỉ? Hơi phức tạp một chút, nói ra thì dài dòng."Vương Tuấn Khải đưa đôi tay vẫn đang bị cột chặt của mình lên: " Vậy thì ngươi cứ nói ngắn gọn."

" Ngắn gọn..." Vương Nguyên lấy ngón tay cuộn vòng tròn trên giường, nhìn ánh trăng bên ngoài: " Nói chung, cứ để một thời gian sau, có lẽ mọi thứ lại như cũ. Lúc đó ta sẽ nói với ngươi. Nhưng giờ ta quả thật rất mệt mỏi, không đi nổi nữa. Ta đành ngủ ở đây vậy, ngươi không được động tay động chân đó."Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, không nhẫn tâm ức hiếp nữa: " Mau cởi trói cho ta. Tay ta đau chết đi được."Vương Nguyên cởi trói giúp hắn liền nằm vào trong góc ngủ. Vương Tuấn Khải thấy cậu đã ngủ say mới dám tiến đến gần.
Vương Nguyên thật sự rất ưa nhìn, đặc biệt trong lúc ngủ. Hai mắt to tròn đang đóng lại, lông mi cong cong cùng với gương mặt tinh tế này, cánh môi nhạt màu càng có vẻ đẹp mềm mại, môi trên còn khẽ cong lên, như đang mời gọi ai hôn vào.
Vương Tuấn Khải bất giác lấy tay chạm vào gương mặt cậu, sau đó lướt ngang hàng mi, khóe mắt và...đôi môi.
Hạ thân đột nhiên nóng lên, hắn mút nhẹ đôi môi Vương Nguyên. Cẩn thận bước xuống giường.
Nhưng đêm nay hắn không sai người gọi Tây Phong, mà âm thầm dùng tay giải quyết. Càng khiến hắn khó hiểu chính là, trong quá trình đê mê này chỉ toàn hiện lên gương mặt Vương Nguyên, càng khiến hắn hưng phấn hơn. Cảm giác này chưa bao giờ đạt được.
Vương Nguyên, rốt cuộc ngươi đã cho bổn vương uống thuốc mê gì? Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến cậu, cao trào cũng đạt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro