4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đã ở Khải vương phủ được một thời gian, nhưng vẫn không tìm được cách để quay trờ về hiện đại, điều này khiến cậu ăn ngủ không yên. Bản thân ở hiện đại thế nào rồi? Không lẽ bị tên tiểu hầu gia này chiếm cứ thân xác, hay là mình đã chết rồi bị người ta hỏa táng? Mất đi thân xác, dù cậu có quay về cũng trở thành cô hồn mất thôi? Càng nghĩ càng buồn bực, đau khổ mà nằm trên giường, nghĩ về chuyện từ nhỏ đến khi trưởng thành càng khiến cậu muốn khóc hơn.
Cậu sợ là suốt đời này sẽ không gặp lại Tiểu Khải của mình nữa.
Một hôm, Vương Nguyên nghe được gia nhân trong phủ nói có một ngôi miếu ở Tây Sơn, trong miếu có một vị đại sư bói toán rất chuẩn. Nếu như trong quá khứ, Vương Nguyên đương nhiên không tin chuyện quỷ thần, nhưng hiện tại thì bản thân quả thật hết cách rồi. Chẳng may người ta đoán trúng thì sao, có khi tìm được một con đường để trở về thời hiện đại.
Sau khi quyết định liền bắt đầu chuẩn bị hành trang xuất phát đến Tây Sơn, nơi đó còn xa hơn Hàm Dương. Sau khi dò hỏi, ngồi xe ngựa đến đó cũng phải mất hơn nửa tháng. Thời gian dài ngắn không quan trọng, vì hiện giờ chỉ còn con đường duy nhất này để tìm được lối thoát. Nhưng quan trọng hết là tên bám người- Vương Tuấn Khải kia.
Không biết từ đâu dò hỏi được tin Vương Nguyên muốn đi Tây Sơn, ôm chặt lấy người ta không cho rời phủ. Vương Nguyên vốn có ý định tránh xa tên Vương Tuấn Khải này, vì hễ khi gặp hắn cậu lại nhớ đến Tiểu Khải của hiện đại, cảm giác đau đớn này thật khó chịu.
Ngoài ra thì cậu chẳng có ấn tượng nào tốt đối với tên này cả, khờ khờ đã thôi đi, còn thích vu oan người khác. Lần trước phạt cậu bị đòn vết thương vẫn còn âm ĩ đau. Nhưng không muốn thì cũng phải muốn thôi, người ta là vương gia mà, cứ nhất quyết đòi đi theo thì ai ngăn cản được. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải dẫn theo Tây Phong, Đa Long cùng vài tên thị vệ, cùng nhau xuất phát đến Tây Sơn. Vì có người ngoài đi theo, nên Vương Nguyên không thể tỏ ra gấp rút trong việc tìm đại sư bói toán, chỉ có thể giả vờ như đang du sơn ngoạn thủy, từ từ mà khởi hành.
Mặt trời xuống núi rất nhanh, bọn họ mau chóng tìm được một quán khách trọ. Nhưng trông thật tồi tàn, mọi người chẳng ai muốn vào ở trọ cả. Trời đã tối mịt, nếu cứ một mực đi tiếp thì không được rồi, dù sao thời cổ đại cũng không có đèn đường, đồi hoang hịu quanh, cũng không biết có dã thú nào hay không. Sau khi bàn bạc, quyết định ở trọ tại đây, nhưng chỉ còn đúng một phòng trọ.
Tây Phong quả quyết, nhanh tay mời Vương Tuấn Khải vào phòng trọ nghỉ ngơi, Đa Long đương nhiên không phục, chủ tử của ngươi là kim chi ngọc diệp, chủ tử của ta là cỏ dại hay sao? Lập tức rút kiếm chĩa vào ông chủ: " Ta mặc người dùng cách gì, mau mau kiếm một phòng trọ khác cho ta."

Ông chủ chưa từng thấy vị khách quan nào như thế, run rẩy: " Vị đại gia này, xin người đừng làm khó tiểu nhân. Khách đến trọ thì ai ai cũng là khách, tiểu nhân không thể vì một mình người mà đắc tội với các vị khách khác. Người làm ăn như tiểu nhân, hòa khí mới sinh tài lộc mà, hay là hai vị công tử đây chịu khó ở chung một phòng nhé."
" Cái đó...." Vương Nguyên nghĩ ngợi: " Chỉ có một phòng, nhưng chúng tôi có đến tám người, tôi và Vương...Vương công tử ở một gian phòng. Vậy sáu người các ngươi thì sao?"
Mọi người dường như nghe được một trò đùa, cười rôm rả cả lên, một tên thị vệ bẩm: " Công tử, bọn tôi chỉ là thị vệ, làm sao có thể chung phòng với công tử, chúng tôi ngủ dưới sàn là được rồi."Vương Nguyên kinh ngạc nhìn họ, cái xã hội cổ đại thối rách này phân biệt giai cấp thật đấy! Vương Tuấn Khải đứng cạnh thì trông bộ dạng rất ngưỡng mộ Vương Nguyên, sau đó vội cười cười tiếp tục giả khờ, nhìn quanh khắp nơi trông rất hiếu kì.
Ông chủ thấy hai vị công tử không phản đối, cười cười:" Hậu viện còn một phòng chứa củi rộng lắm đấy, sáu vị huynh đài đây đành chịu khó vậy."
Tây Phong thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, cúi người bẩm: " Chủ nhân, thật sự muốn chung phòng với Nguyên công tử? "
Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Nguyên bĩu môi, thì thầm: " Làm như hắn ta chịu khổ lắm vậy."
Vương Tuấn Khải đương nhiên nghe được vương Nguyên nói gì, mỉm cười, rồi khoái chí lớn tiếng: " Muốn a muốn a, thích nhất là ngủ cùng biểu đệ rồi."

Sau khi dùng bữa tối, Vương Nguyên trở về phòng tắm rửa, vừa ngâm bồn vừa nghĩ ngợi: " Tên Vương Tuấn Khải cổ đại này chắc chắn cũng là một tên cung Xử Nữ, đi đường suốt cả ngày, tìm được chỗ dừng chân mà không lo cái bụng đói của mình lại đi lo việc tắm rửa trước."
Vương Nguyên không đợi Vương Tuấn Khải đã cùng Đa Long dùng bữa trước sau đó lên phòng tắm rửa. Lúc này cậu đang vô cùng thư giãn, hơi nước tỏa mịt mờ, mí mắt nặng trĩu, cậu ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh giấc phát hiện bản thân vẫn đang ngâm trong bồn gỗ, nước đã nguội từ lâu, vươn tay với lấy y phục. Liền phát hiện y phục đã không cánh mà bay, vội xoay người xung quanh, một tiếng nói vang lên
" Biểu đệ, ngươi đang tìm cái này hả? " Sau bức bình phong, Vương Tuấn Khải thò đầu ra. Vương Nguyên mắt chớp chớp, nhìn cái vẻ mặt khờ khạo này của hắn là thấy tức rồi. Tên này còn giả vờ vô tội! Trong lúc cậu tắm rõ ràng y phục vắt trên bình phong mà.
" Đưa cho ta! "
" Không đưa! " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đi đến cạnh giường.
" Biểu đệ ngươi không ngoan, không chờ ta dùng cơm thì thôi, đã vậy còn dùng cơm với người hầu."
Vương Nguyên ngồi trong bồn tắm; " Ta đói rồi thì phải ăn cơm? Ai bảo ngươi không ăn mà đi tắm."
Vương Tuấn Khải ném y phục lên kệ cạnh giường: " Nhưng ngươi không được ăn cơm với người khác."

" Nực cười! Hắn ta là thuộc hạ của ta. Ta dùng cơm với hắn thì đã sao? "

Vương Tuấn Khải chau mày: " Ta không thích người khác không đợi ta, ngươi dám chọn một tên hạ nhân mà không chọn ta."
Vương Nguyên hừ một tiếng: " Cái gì là chọn hạ nhân không chọn ngươi? Ta chỉ dùng cơm với hắn thôi mà nói là chọn hắn rồi sao? Cách nghĩ của ngươi cũng thật nực cười, không thèm nói với ngươi nữa, trả lại y phục cho ta."

Vương Tuấn Khải trực tiếp nằm lên giường: " Muốn lấy tự qua lấy! "
" Ngươi! "
Vương Nguyên tức muốn thổ huyết, nếu đổi ngược lại là tên nam nhân khác. Cậu sớm đã đứng dậy lấy lại y phục. Nhưng người trước mắt đây là lại Vương Tuấn Khải, cùng một gương mặt cùng một giọng nói như Tiểu Khải. Trước đây cậu không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thích nam nhân, nhưng tình cảm bấy nhiêu năm đã khiến cậu hiểu ra. Đối với Vương Nguyên mà nói, đơn giản để định tính hướng của mình bằng ba chữ: Vương Tuấn Khải.
Ngoài ra, sau khi thân mật với Vương Tuấn Khải trong thời hiện đại, càng không thể trần truồng đứng lên trước mặt người này được. Luôn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, tuy rằng người trước mặt không phải là Vương Tuấn Khải ở hiện đại, nhưng gương mặt y hệt nhau như thế....
Vương Tuấn Khải thấy cậu không động đậy, liền nổi hứng đùa cợt: " Ngươi không qua lấy y phục thì đêm nay hãy ngủ trong bồn gỗ đó đi. Nhưng lạnh lắm đấy, biểu đệ."
Vương Nguyên cắn chặt răng: " Ngươi xoay người ra chỗ khác! "
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật tức cười, tên Vương Nguyên này không lẽ thật sự có sở thích đặc biệt đó sao, đều là nam nhân với nhau, còn ngại ngùng gì chứ?
Vốn dĩ chỉ định trêu chọc Vương Nguyên, ai ngờ cậu lại tỏ ra thái độ khả ái đến thế.
" Ta nói ngươi xoay mặt ra chỗ khác..." Vương Nguyên cúi đầu, giọng trở nên ủy khúc mềm mại: " Vương Tuấn Khải, xoay mặt ra chỗ khác."
Vương Tuấn Khải cười trừ, lật người nằm nghiêng sang hướng khác, trông bộ dạng ngoan ngoãn. Vương Nguyên lập tức đứng dậy, bước nhanh đến cạnh giường. Đột nhiên Vương Tuấn Khải xoay người lại.
" Ngươi!", Vương Nguyên la lớn, chạy nhanh trốn sau bức bình phong. Sau khi mặc chỉnh tề y phục mới dám bước lên giường, ngủ trong một góc, tránh xa tên Vương Tuấn Khải.
" Biểu đệ, tại sao đệ muốn đi Tây Sơn? Ở đó có gì vui sao? " Vương Tuấn Khải sớm đã muốn dò hỏi, chỉ là không tìm được thời cơ, hắn hoài nghi có liên quan đến lão cáo già vương Kính Chi.
Vương Nguyên híp mắt: " Nói rồi ngươi cũng không hiểu."

" Tại sao? "

" Bởi vì ngươi là một tên ngốc."
Vương Tuấn Khải ấm ức, bò dậy rời giường.
" Ngươi đi đâu thế? "
Vương Tuấn Khải chỉ tay ra ngoài: " Ngươi mắng ta, ta đi méc Tây Phong."

" Đừng! " Vương Nguyên khẩn trương, vội ôm eo hắn.
" Tiểu tổ tông à, ngươi có lòng thương người chút đi. Ta không có mắng ngươi, ta đang khen ngợi ngươi đấy."

" Ăn nói hồ đồ, đồ ngốc là mắng người cơ mà! "
" Ai nói thế! " Vương Nguyên làm ra vẻ nghiêm túc"

" Thích một ai đó mới gọi người đó đồ ngốc! Biểu ca à, ta thích ngươi nên mới gọi ngươi là đồ ngốc đấy."
Vương Tuấn Khải bán tin bán nghi, nhưng hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác bị cậu ôm chặt sau lưng: " Thật sao? Ừm, thế thì được. Nhưng ngươi muốn đến Tây Sơn làm gì cơ chứ. "Vương Nguyên dùn dằn: " Cái này thì...ưm..."
" Biểu đệ, ngươi nói đi. Ta sẽ không nói ai nghe đâu."
Vương Nguyên than thở: " Ta nói ngươi cũng không hiểu. Nhưng ta phải rời khỏi nơi này, nhất định phải rời khỏi."
Vương Tuấn Khải tưởng cậu muốn rời khỏi Khải vương phủ, nằm xuống cạnh cậu: " Nhưng không phải ngươi đã nói sẽ gả cho ta sao? Trong tiệc đại thọ của phụ vương, mọi người đều nói thế mà."
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn: " Hơ Hơ...ngủ ngon! "
" Cái gì là ngủ ngon? "Vương Nguyên kéo chăn, vội vàng trả lời hắn: " Thì tối rồi ta phải ngủ một giấc thật ngon, chúng ta cứ yên tĩnh mà ngủ nhé! "
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu đối diện mình, khóe môi cong lên: " Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro