5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên tưởng xe ngựa sẽ như cỗ xe ngựa trong phim truyền hình cổ trang, rộng lớn và thoải mái, nhưng thật ra phim ảnh đúng là lừa gạt, xe ngựa dùng cho chuyến đi đường dài không hề rộng lớn, bởi vì ngựa không thể kéo theo một cỗ xe nặng đến thế, ngoài ra không gian bên trong gian buồng quả thật rất chật chội, chỉ đủ cho cậu và tên Vương Tuấn Khải ngồi, phía dưới lót vài tấm nệm mềm mại, hoàn toàn không có chỗ để ngủ. Đường xá cổ đại toàn là đường bùn đất, quan đạo thì có vẻ bằng phẳng hơn, nhưng không phải lúc nào cùng bằng phẳng, nhiều lúc gặp phải những đoạn đường dốc, gồ ghề không thể tả. Ngồi một ngày trong xe ngựa còn vất vả hơn nhân viên văn phòng ngồi cả ngày để làm việc. Lại trải qua một ngày mệt nhọc đi đường, cuối cùng cũng ra khỏi cánh rừng âm u đó, có lẽ tối nay không cần phải ăn lương khô nữa. Vương Nguyên vui mừng nhảy cẩng lên, cười lớn tiếng ló đầu ra ngoài cửa sổ: " Yeah, hôm nay được ăn món ngon rồi! Có giường để ngủ rồi! ".
Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy, sự chân thật của Vương Nguyên rất khả ái. Rất muốn kéo gần lại ôm hôn cho thỏa đáng. Nhưng hoàn cảnh trước mắt, vẫn là nên nhẫn nhịn.
Đi đường một hồi, Vương Nguyên đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nồng, đang ngờ vực đó là mùi hương gì. Đa Long đột nhiên kêu to: " Nhuyễn Cân Tán! " (Thuốc mê gây cơ thể mất hết sức lực)
Sáu thị vệ ngoài kia lập tức che mũi miệng lại, nhưng loại độc này rất lợi hại, không thể đối kháng, họ đã bị chất độc làm cơ thể mềm nhũn. Một thị vệ bên ngoài lập tức vén màn lên, bẩm báo với Vương Nguyên: " Tiểu hầu gia mau dẫn vương gia trốn đi, chỉ có những người có võ công như chúng thần mới bị trúng độc."
Vương Nguyên còn đang do dự không biết phải làm sao, hoàn toàn không để ý Vương Tuấn Khải bên cạnh đang nhìn cậu bằng một ánh mắt thăm dò. " Nhuyễn Cân Tán" chỉ có tác dụng đối với ai có võ công, Vương Nguyên đến giờ vẫn không hề có phản ứng gì, không lẽ hắn ta không hề biết võ công?
Không thể nào? Vương Nguyên là công tử duy nhất của Tây Bắc Hầu, lão già đó sao lại có thể không dạy võ công cho con trai mình?
Trong lúc giao chiến, đột nhiên một đám người từ bụi rậm xông ra, ngăn cản lối đi của họ. Vương Nguyên nhìn ra bên ngoài, rống to lên: " Tên nghịch tặc to gan nào, đến xe ngựa của lão tử đây cũng dám cướp? Người ngồi trong xe lại Khải vương gia của Đại Tần, và tiểu hầu gia của phủ Tây Bắc Hầu, còn không mau lui! "
Tên thủ lĩnh kia nhoẻn môi: " Ta mặc xác ngươi là hầu gia vương gia gì, đến tay lão tử, thì đều trở thành vong hồn dưới thanh đao này! "
Vương Nguyên nghĩ thầm, đám thổ phỉ này xem ra là những tên máu lạnh cướp của không cần mạng, thị vệ đều bị trúng độc của bọn chúng, xem ra hôm nay phải nộp mạng tại đây thật rồi. Vốn định nhắm mắt chờ chết, nhưng lại nghe được tiếng gươm giao tranh ở bên ngoài, vén màn lên. Đa Long và Tây Phong vẫn đang đối kháng đến cùng.
" Tiểu hầu gia, mau chạy! " Đa Long bị chém một nhát, gục dưới đất.
Vương Nguyên lập tức không nói gì cả, kéo lấy tay Vương Tuấn Khải nhảy khỏi xe ngựa, chạy được vài bước, đột nhiên có một người vung đao chém đến. Có lẽ đây là phản ứng bản năng, Vương Nguyên thấy thanh đao chém đến liền lập tức xoay người sang ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhát dao chém ngay vào lưng.
Vương Tuấn Khải ngơ người, nhìn thấy Vương Nguyên nhìn mình rồi gục xuống. Lặng người đi không thể cử động. Đa Long gào to, dù chất độc " Nhuyễn cân tán" khiến hắn đi đứng không vững, nhưng thấy chủ tử của mình bị thương, Đa Long hét một tiếng lớn, phóng thanh gươm trên tay vào tên thổ phỉ chém Vương Nguyên bị thương.
Những tên còn lại thấy thủ lĩnh gục ngã, liền chạy thoát thân, Đa Long vốn định chạy theo đuổi giết bọn chúng, nhưng chất độc đã đến cực hạn, đi được vài bước lại ngất đi. Rất nhiều năm về sau, Đa Long mới biết được đây vốn không phải là bọn thổ phỉ bình thường, những người mặt mũi hung tợn này, chẳng qua chỉ là do ai đó âm thầm phái đến thử lòng Vương Nguyên mà thôi. Đa Long than thở một hơi, tiểu hầu gia à, hà tất người phải vì hắn, hà tất?.....

Vương Nguyên là do vết thương đau nhức mà chịu đau tỉnh dậy, trong lúc may vết thương lại, thần trí vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, nhưng hiện giờ may là đã vượt qua thời kì nguy hiểm. Giữ được tính mạng, nhưng lại sống không bằng chết, chỉ có thể nằm sấp, vết thương phía sau lưng đau rát như bị lửa đốt, cảm thấy miệng khô khan, muốn uống một ngụm nước, hai mắt híp lại liếm đôi môi. Một đôi tay xoa vào vầng trán của cậu, ôn nhu nói: " Muốn uống nước à? "
Vương Nguyên ưm một tiếng, như đang nhõng nhẽo: " Sau lưng đau."
Người kia cúi xuống ôm lấy cậu: " Như thế còn đau không? Có chịu một chút."
Như thế an ủi, hệt như Tiểu Khải ở bên cạnh mình, nước mắt Vương Nguyên đột nhiên lăn dài trên gò má. Người đó nhẹ nhàng nâng cậu tựa vào ngực mình, nhìn thấy nước mắt của cậu, còn tưởng đã động vào vết thương, vội an ủi: " Động vào vết thuong rồi? Đừng khóc, ngoan."
Vương Nguyên không còn hơi sức để mở miệng, ủy khuất mà mím chặt môi, ngụm nước mát vừa chảy vào cổ họng, lại vọng một trận ho khan, vừa khóc vừa ho.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy người trước mặt mình. Ý thức mơ hồ không hề tỉnh táo, chỉ cảm thấy người này có thể nương tựa, giống như Tiểu Khải của cậu, nhưng đáng tiếc, cho dù có giống đến như thế nào, cũng chỉ là giống, mà không phải.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tây Phong đứng phía ngoài nhẹ giọng hỏi: " Vương gia, thuộc hạ có thể vào không? "
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên đang ngủ say xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa: " Điều tra đến đâu rồi."
Tây Phong nhìn lén Vương Nguyên sau bức bình phong, do dự không biết nên nói không. Vương Tuấn Khải đương nhiên biết hắn đang lo gì, điềm tĩnh ngồi xuống, chầm chậm nhấp lấy ngụm trà trong tay: " Cứ nói."Tây Phong không biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì, nhưng nhìn vương gia không hề có sự kiêng kị gì, chỉ còn cách bẩm báo: " Phía bên phủ Tây Bắc Hầu hoàn toàn không có liên hệ với Phật Đà Miếu ở Tây Sơn, xem ra lần này tiểu hầu gia muốn đến Tây Sơn, không phải là do Tây Bắc Hầu sai khiến, thuộc hạ đoán người chỉ muốn đi du sơn ngoạn thủy."
Nghe đến đây, gương mặt Vương Tuấn Khải bỗng chốc nở nụ cười: " Lui xuống đi."
Tây Phong lui được vài bước, ngập ngừng hỏi: " Vương gia....người đã chuẩn bị tin tưởng tiểu hầu gia? "
Vương Tuấn Khải đi về phía giường, nghe thấy câu nói này. Biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi, giọng nói trầm lặng: " Ta tưởng ưu điểm lớn nhất của ngươi là hiểu chyện."
Sắc mặt Tây Phong đột nhiên thay đổi, biết là mình hỏi câu không nên hỏi, kính cẩn lui xuống: " Là thuộc hạ đã nhiều lời."
" Những người đó...." Vương Tuấn Khải ngập ngừng.
Tây Phong gật đầu bẩm: " Thuộc hạ đã trọng thưởng cho họ."
Vương Tuấn Khải không hề nở nụ cười: " Giao cho bọn chúng nhiệm vụ thử xem Vương Nguyên rốt cuộc có biết võ công hay không, nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, trừ khử sạch sẽ! "
Tây Phong lặng người đi, bất lực mà gật đầu: " Vâng, thuộc hạ sẽ trừ khử không để lại vết tích."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Vương Nguyên: " Dù ngươi có phải là thám tử hay không, ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa đâu."Ngón tay di chuyển từ đôi mày đến cánh mũi, rồi dừng lại ở đôi môi khẽ cong kia, hắn nhịn không nỗi cúi người xuống mút lấy cánh môi hồng nhạt, mềm mại, mát rượi.
" Không có võ công, không có tâm cơ..." Vương Tuấn Khải than một hơi.
" Hoặc là đến giờ mới không có tâm cơ. Vương Nguyên, ngươi biết không, chưa bao giờ có người nào ngốc như ngươi. Ngươi có biết chỉ cần ngọn đao này chém sâu hơn một chút, ngươi sẽ chết! "
Vương Nguyên an tĩnh nằm bên cạnh, trông thật dịu dàng lại tốt đẹp. Vương Tuấn Khải ngắm người đến say mê: " Dù mục đích của ngươi là gì, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai tổn hại đến ngươi. Không ai có thể."
Vương Nguyên dưỡng thương liền dưỡng cả tháng trời, vì ngọn đao hung hãn kia, trên lưng đã để lại một vết thương rất sâu. Nhưng cậu cũng chẳng e ngại gì, dù sao thì vết thương cũng không nằm trên mặt, không bị hủy dung nhan đã là may lắm rồi. Trong thời gian này Vương Tuấn Khải ân cần hơn hẳn, mỗi ngày rót trà bưng cơm, khiến Vương Nguyên cảm thấy e ngại. Hôm nay, trong lúc đang dùng cơm, Vương Nguyên lại hỏi: " Khi nào chúng ta có thể xuất phát? "
Vương Tuấn Khải gương mặt ngơ ngơ: " Nhưng vết thương của ngươi vẫn chưa lành."
Đa Long gật đầu: " Tiểu hầu gia, ngôi miếu vẫn ở đó. Đâu có chân đâu mà chạy, đợi người lành rồi, chúng ta sẽ khởi hành ngay."
Đã chậm trễ bấy lâu, Vương Nguyên thật sự không muốn đợi nữa, buông đũa xuống giận dữ: " Cũng hơn một tháng rồi, người ta sinh con cũng chỉ mới nghỉ ngơi có một tháng thôi. Vết thương của ta có là gì."
Tây Phong biết hiện giờ Vương Tuấn Khải đặc biệt thương yêu Vương Nguyên, nên cũng phụ họa theo: " Tiểu hầu gia, vết thương động đến gân cốt phải dưỡng thương một trăm ngày! Người cứ an dưỡng thêm một thời gian rồi hẵng khởi hành."
Những thị vệ khác cũng lên tiếng, Vương Nguyên tức giận hất tung chén sứ xuống sàn liền bỏ đi một mạch. Thị vệ thấy thế muốn đuổi theo.
" Các ngươi không được đuổi theo ta! ", dứt lời về phòng tức giận mà đóng gói tay nãi.
Vương Tuấn Khải vội đuổi theo, Đa Long vốn định chạy theo nhưng bị Tây Phong ngăn cản: " Tiểu hầu gia đang tức giận, chúng ta đừng đuổi theo làm người giận hơn."Vương Nguyên chuẩn bị hành trang, bước ra cửa liền bị Vương Tuấn Khải chặn lại, hắn ta bất mãn nói: " Ngươi gấp gáp như thế đi đầu thai sao? Nghỉ ngơi thêm vài ngay, ngôi miếu đó cũng đâu chạy đi được."Nói rồi mới phát hiện ngữ khí của mình không giống một người khờ, liền thêm một câu: " Tại sao lại gấp như thế chứ? "
Vương Nguyên nào có tâm trạng để ý ngữ khí của hắn, hai mắt vô thần nhìn về phía trước: " Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà."Vương Tuấn Khải đau lòng: " Ngươi muốn về phủ Tây Bắc Hầu? "
Vương Nguyên lắc đầu, khuỵu người xuống, ôm lấy đầu gối khóc: " Ta muốn về nhà, ta nhớ Vương Tuấn Khải của ta, ta nhớ anh ấy, rất nhớ rất nhớ."
Từ những thông tin mà hắn thu thập được, cùng với thái độ hiện giờ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có thể đoán ra được, Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên không ngừng nhớ nhung và nhắc mãi, hoàn toàn không phải là mình.
Hắn giả vờ dò hỏi: " Ta không phải ở đây sao, biểu đệ."
Vương Nguyên uất ức quá lâu, không nhịn được cảm xúc liền bùng phát: " Ngươi không phải! Ngươi không phải Vương Tuấn Khải của ta!" Vừa khóc vừa ho.
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu, hỏi: " Hắn ta đang ở miếu Phật Đà đó? "Vương Nguyên nhắm chặt mắt: " Ta không tìm được anh ấy nữa rồi, ta sợ ta có đến miếu Phật Đà cũng không tìm được cách quay trở về. Nếu như không tìm được cách thì phải làm sao. Ta nhớ anh ấy, ta chưa bao giờ xa anh ấy lâu đến thế. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng anh ấy luôn ở bên nhau. Ta nhớ anh ấy, rất nhớ rất nhớ Tiểu Khải của ta."
Trong lòng Vương Tuấn Khải hiện giờ đầy sự chua xót, lần đầu tiên trong đời hắn vì một ai đó mà cảm thấy đau khổ đến thế. Vương Nguyên nhất định rất yêu Vương Tuấn Khải của cậu. Nhưng còn hắn thì sao? Hắn phải làm thế nào đây? Tình yêu này, rốt cuộc có phải đã trao lầm người?
Hắn ta dịu dàng ôm cậu vào lòng: " Ngươi yêu tên Vương Tuấn Khải đó như vậy, nhất định sẽ tìm được cách trở về bên cạnh hắn. Chúng ta lập tức khởi hành được không? "

Khởi hành gấp gáp, sau vài ngày cuối cùng đã đến được miếu Phật Đà. Tìm một quán trọ dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền lập tức tìm đường lên núi. Sau khi dâng hương, trụ trì dẫn mọi người vào trong phật đường của đại sư.
" Nam Mô A Di Đà Phật, các vị thí chủ đến thật đúng lúc, nếu như chậm trễ thêm một ngày. E rằng Phủ Trầm đã rời khỏi phật tự du ngoạn tứ phương. Đây chính là phật đường của Phủ Trầm sư đệ, các vị xin mời vào."
Vào trong nội đường, chỉ trong thấy một vị cao tăng đối lưng với họ.
Vương Nguyên vờ cử động, vị cao tăng hạ giọng nói nhẹ: " Người có vấn đề muốn hỏi ở lại đây, còn các vị thí chủ khác xin hãy rời khỏi."
Vương Tuấn Khải cùng thị vệ lui khỏi phòng.
Vương Nguyên cất bước: " Phủ Trầm đại sư, tôi nghe nói ông bói toán rất chuẩn. Tôi có một vấn đề nan giải muốn nhờ ông giải đáp."
Phủ Trầm đại sư xoay người, cười nhẹ nhìn ngoài không kia, gương mặt vô cùng điềm tĩnh: " Thí chủ có gì muốn hỏi? "
Vương Nguyên do dự một hồi, sợ nói rằng mình là người hiện đại xuyên không trở về đây, không chừng người ta sẽ xem mình bị thần kinh. Chỉ còn cách nói mơ hồ: " Tôi đã đến một nơi không nên đến, còn có thể quay trở về nhà hay không? "
Đại sư vuốt vuốt bộ râu dài: " Không biết thí chủ có tin vào nhân quả tuần hoàn? Thí chủ có nghĩ đến, sở dĩ người đến đây, không phải là nhân, mà là quả? Thật ra trong thế giới này, vạn vật đều có nhân quả. Có sinh tất có tử, có tử mới có sinh. Tử giả chết đi, sinh giả hồi sinh, sinh giả đến, tử giả đi. Sự việc xem là đối lập, thật ra đều có nhân quả."
Vương Nguyên càng khó hiểu hơn: " Thế thì việc tôi không thuộc về nơi này, không phải đã đảo lộn trật tự rồi sao? Tôi thuộc về thế giới của tôi, tôi có cuộc sống vốn có của mình, mà không phải thay người khác sống cuộc đời của họ."
Đại sư rót một ly trà rồi uống: " Thí chủ nhìn xem, ly trà này đã biến mất hay chưa? "" Biến mất rồi." Vương Nguyên hồi đáp.
" Không, nó không hề biến mất. Trên đời này không có gì là thật sự biến mất cả, chỉ là nó theo một trật tự luân hồi, tồn tại theo những hình dạng khác nhau. Thí chủ đang e ngại bản thân không còn là bản thân. Nhưng ngươi có nghĩ rằng, có khi từ lúc bắt đầu đây chính là bản thân ngươi, không có người này cũng không thể có ngươi trong tương lai. Tất cả mọi việc, đều là nhân quả."
Vương Nguyên có chút kinh ngạc, rõ ràng cậu không nói rõ đầu đuôi sự việc. Nhưng vị đại sư này lại biết tuốt.
" Thí chủ, "ký lai chi, tất an chi.""
( Những gì nên đến thì hãy bình tâm yên tĩnh mà chấp nhận)

Vương Nguyên nhìn đại sư: " Không lẽ ý người là, Đây là nhân của ta? " Cậu lại chỉ vào bản thân: " Không có hắn, cũng không có tôi."
Vương Nguyên nghĩ ngợi, không lễ tiểu hầu gia- Vương Nguyên này chính là kiếp trước của mình? Vừa nghĩ, đại sư đứng lên: " Thí chủ đã hỏi hết những gì mình muốn biết. Xin hãy trở về đi."
Đại sư đã mời mình trở về, Vương Nguyên cũng không còn cách. Đột nhiên đại sư tiến gần, đưa cho cậu một cẩm nang, nói: " Hãy mở rộng lòng mình."
Dứt lời, chỉ vào cẩm nang trong tay Vương Nguyên, Vương Nguyên là người thông minh, đương nhiên hiểu ý đại sư. Vội nói lời cảm tạ liền rời khỏi.
Về đến phòng, Vương Nguyên nhìn quay xem không có ai mới mở cẩm nang ra, xem dáng vẻ đại sư hình như đã có ai nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nhưng nội dung hai người nói cũng chỉ là những lời ẩn ý, xem ra người nghe lén hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Quả thật như Vương Nguyên đã đoán, người nghe lén là Tây Phong, và hắn quả thật không thể hiểu được gì cả.
Bữa trưa dùng cơm trong phật đường, toàn bộ đều là rau cháo thanh đạm, khiến Đa Long bất mãn: " Tiểu hầu gia vừa mới khỏe lại, sao lại có thể ăn những thứ này."Vương Nguyên biết Đa Long trung thành, tuy rất cảm động nhưng vẫn lên tiếng: " Không sao, một bữa ăn không là gì. Phật đường thanh tịnh, không thể để múi khói thịt vướng bẩn."
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh cứ nhìn lén cậu, mãi đến sau giờ cơm mới tìm được cơ hội hỏi cậu: " Biểu đệ, đại sư nói gì với ngươi rồi? "
Vương Nguyên ngẫm nghĩ: " Cũng không có gì...Ưm, nhớ rồi. Đại sư nói ta sẽ gặp nạn, nhắc tao phải cẩn thận."
Vương Tuấn Khải cười khì khì nhìn cậu: " Không còn gì khác à? "
" Cái gì? " Vương Nguyên chỉ về hướng kia: " Phật đường của đại sư ở kia, ngươi có gì muốn hỏi thì đến hỏi. Hỏi ta làm gì? "
Vương Tuấn Khải tiếc nuối: " Ta cũng muốn, nhưng người ta đi rồi."Đi rồi? Vương Nguyên khẩn trương lên: " Đi đâu? "
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu: " Phương trượng không phải nói đại sư đi ngao du tứ hải sao."
Vương Nguyên vội chạy đến phật đường, quả nhiên không thấy bóng dáng Phủ Trầm đại sư, lại đi tìm phương trượng. Phương trượng sớm biết cậu đến, chỉ nhắc nhở: " Phủ Trầm nhờ ta chuyển cáo thí chủ hãy cẩn thận an toàn."
Vương Nguyên buồn bã, không ngờ đại sư lại nhanh đến thế. Đường xuống núi biết bao con đường, người cũng sớm đã rời khỏi. Cho dù mình có đuổi theo, đại sư cũng sẽ lánh mặt.
Trong cẩm nang không biết là nội dung gì, cũng không thể trực tiếp đưa người khác coi, nghĩ ngợi cả một đêm, cuối cùng Vương Nguyên nghĩ ra được một cách. Trước tiên, cậu đảo lộn trật tự các chữ, sau đó từng chữ từng chữ mà hỏi.
Ngày thứ hai xuống núi, Vương Nguyên chọn một chữ ở giữa, dùng bút lông nguệch ngoạc viết lại.
Đưa Vương Tuấn Khải xem: " Biểu ca, đây là chữ gì? "

Vương Tuấn Khải lườm: " Chữ này trông xấu quá, bút pháp cũng không đúng. Có chút giống chữ " Thời". Biểu đệ muốn hỏi gì? "

Vương Nguyên lườm hắn, xem ra mình viết sai bút pháp nên mới bị hắn cười. Nhưng biết được đây là chữ gì thì được rồi, trên tờ giấy đó tổng cộng có 14 chữ, đây là chữ thứ 7, " Thời".
Vương Nguyên ghi nhớ lại, vội vàng viện cớ: " Tối qua ta xem kinh thư, thì muốn học viết chữ, ta chỉ hỏi cho biết thôi."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải sâu lắng, nở nụ cười đùa cợt tiến gần: " Biệu đệ, ngươi có gì giấu ta đúng không? "

" Cái gì? " Vương Nguyên giả vờ điềm tĩnh.

Lần này ra ngoài du hành, vừa phải sống ngoài hoang vu rừng rậm vừa bị thương. Vừa vế đến phủ, Vương Tuấn Khải liền sai Tây Phong chuẩn bị đủ món ăn bồi bổ cho Vương Nguyên. Mỗi ngày đều một món, có rất nhiều món ăn đều là cống phẩn, ngay cả đến phi tử trong cung còn không có dịp thưởng thức.
Vương Nguyên cảm thấy tên Vương Tuấn Khải này cũng không tệ, đối xử với mình cũng tốt lắm. Tuy rằng đôi lúc giở tính khí, nhưng có thái độ chuyển biến tốt với mình, xem ra đã rất cảm kích mình đỡ nhát dao thay hắn.
Vì để không gây sự chú ý, cách một quãng thời gian dài cậu mới dám rút một chữ trong cẩm nang chạy đi hỏi Vương Tuấn Khải. Sau ba tháng, cuối cùng đã hỏi được 4 chữ.
"*Tình****Thời**Tại***Mộ."

Mỗi ngày Vương Nguyên cũng ngồi chuyên tâm ráp chữ, đoán xem đây là câu nói gì.
Cuối năm lại đến, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhiễm một căn bệnh lạ. Thái y nói căn bệnh này sẽ truyền nhiễm, không cho người trong Khải vương phủ ra ngoài. Ngày thứ hai, hoàng đế ban lệnh, đưa Vương Tuấn Khải đến Tịnh Lăng Uyển tịnh dưỡng, Tây Phong tiếp nhận thánh chỉ đột nhiên tỏ ra bi thương. Vương Nguyên hỏi mới biết. Nghe tên biệt uyển thì hay, nhưng thật ra nơi đó sớm đã mục nát, mẫu phi của Vương Tuấn Khải từng bị đày đến đó tu hành.
Buổi trưa, vài tên thị vệ khiêng Vương Tuấn Khải ra ngoài, đưa lên xe ngựa rời khỏi phủ. Hạ nhân trong phủ Khải vương hoang mang vô cùng, lo sợ hoàng đế sẽ ban chiếu chỉ giết hết bọn họ đề phòng dịch bệnh. Nếu chẳng may Vương Tuấn Khải chết thật rồi, họ cũng phải chết theo.
Đại khái khoảng hai tuần sau, phủ Tây Bắc Hầu phái người đến đón Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên một mực từ chối.
Không biết vì sao, nhìn thấy Vương Tuấn Khải trở nên như thế, cậu rất đau lòng. Chỉ mang một câu nói với đám gia thần: " Ngươi về nói với phụ thân ta, nghĩ cách giúp ta vào Tịnh Lăng Uyển".
Vương Nguyên không phải tên ngốc, bao lâu nay sống trong Khải vương phủ. Sớm đã đoán được ý định của Vương Kính Chi, Vương Nguyên vốn được phái vào phủ vương gia làm thám tử báo tin. Cho nên nếu hiện giờ mình muốn gặp Vương Tuấn Khải, hầu gia nhất định chấp nhận. Cậu lại nghĩ đến đại tiệc của hoàng thượng, khi Vương Tuấn Khải nói muốn cưới mình, nét mặt của Tây Bắc Hầu, tuy gương mặt rất đau khổ tuyệt vọng, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện một ý cười.
Quả nhiên như cậu dự đoán, buổi sáng ngày thứ tư, hoàng thượng hạ chỉ, niệm tình tiểu hầu gia và Khải vương gia sâu nặng, phái cậu đến Tịnh Lăng Quyển chăm sóc Khải vương.
Vương Nguyên ngồi trên xe ngựa, Tây Phong cùng Đa Long rất lo lắng. Vương Nguyên đã không thể phân biết được sự lo lắng của họ là thật hay giả, dù sao trong thời thế loạn lạc này, lòng người khó đoán. Cậu chỉ cười nhạt, căn dặn vài lời: " Hãy trấn giữ tốt vương phủ đi."
Cậu, một linh hồn đến từ thế giới khác e rằng sẽ không trở về nhà được nữa. Nhưng cậu muốn giữ lấy ngôi nhà của Vương Tuấn Khải, dù sao thì cũng sống ở đây lâu rồi. Đây cũng như ngôi nhà thứ hai của mình, cậu không nhẫn tâm để vương phủ sụp đổ.

Đến Tịnh Lăng Uyển, nơi này còn tồi tàn hơn lời đồn. Thị vệ hoàng cung mang cậu đến rồi mau chóng rời khỏi, một mình cậu ôm lấy hành lý nặng nề đẩy cửa bước vào.
Bụi trần khắp nơi, khiến cậu ho vài tiếng. Vương Tuấn Khải thật sự phải sống ở đây dưỡng bệnh sao? Vương Nguyên càng nghĩ càng đau lòng, hoàng thượng thật nhẫn tâm.
Nơi này không hề rộng lớn, nhìn quanh là hết. Tổng cộng có hai gian phòng, gian bên trái tồi tàn hết mức, Tây Phong có nhắc đến đó là phòng chứa củi, gian bên phải trông được hơn, chắc là phòng ngủ. Đơn giản đến độ không thể tin được, cỏ hoang mọc khắp sân, Vương Nguyên lo lắng không biết có rắn đột nhiên tấn công hay không.
Vừa mở cửa, mùi ẩm thấp càng khiến Vương Nguyên buồn nôn, thích ứng được một hồi mới từ từ bước vào trong. Trên chiếc giường nhỏ hẹp có một người trên đó, Vương Nguyên hốt hoảng la lên: " Vương Tuấn Khải? "
Người nằm trên giường không có động tĩnh gì, Vương Nguyên ổn định cảm xúc, từ từ tiến gần. Vừa bước đến gần, khóe mắt liền ửng đỏ, Vương Tuấn Khải tốt đẹp ưa nhìn đến thế, hiện giờ nằm trên giường bệnh ẩm mốc này, người trông gầy hẳn, lại nhắm chặt mắt, tựa như không có hơi thở. Vương Nguyên cẩn thận lấy tay thăm dò, còn hơi thở. Cậu mới trút được gánh nặng.
Mang vải khô lau sạch bàn ghế rồi xếp lại với nhau, rồi mang mền đến lót trên đấy, di dời Vương Tuấn Khải nằm sang. Vất vả lau dọn sạch sẽ giường và cả gian phòng, mới mang Vương Tuấn Khải đặt lại xuống giường. Tiếp đó là đi đốn củi nấu nước, quá trình nấu nước quả thật bi thảm. Người ở hiện đại như cậu đương nhiên không biết nhóm lửa, khó khăn biết mấy mới nhóm được ngọn lửa nhỏ. Rửa bát đũa, rửa thùng nước. Rồi lau người cho Vương Tuấn Khải, nếu như đây là bệnh truyền nhiễm. Vương Nguyên vẫn phải làm biện pháp phòng tránh an toàn, cậu tự cắt một tấm vải làm khẩu trang, đeo lên.
Sau khi lau người cho Vương Tuấn Khải, cậu lại lau dọn khắp nơi.
Mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến, nhưng toàn bộ đều sống, phải tự mình nấu. Vương Tuấn Khải không có ai chăm sóc, thức ăn lúc trước mang đến đều đã hỏng hết. Vương Nguyên mang đổ chúng đi hết, tìm được thịt gà, những món khác thì cậu không biết. Nhưng nấu cháo gà thì cậu vẫn biết. Thời cổ đại không có thuốc phòng lây nhiễm, Vương Nguyên chỉ còn cách uống vài ngụm nước lá ngãi, lúc trước nghe bà nội từng nói, nước lá ngãi có thể phòng cảm mạo, tuy rằng không phòng được bệnh lây nhiễm, nhưng còn hơn là không có gì để phòng tránh. Dù sao cái mạng này cũng là nhặt được, sống được thì lời, chết rồi cũng không lỗ.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã không còn khó chịu nữa, hơi thở trầm ổn. Người cũng tỉnh táo hơn, đôi mắt khó khăn hé mớ. Vương Nguyên đúc cháo cho hắn, nhưng hắn lại không dám ăn. Vương Nguyên đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, đường đường là một vương gia, thế mà lại bị đày đến nơi quái quỷ này, không có ai chăm sóc, chỉ còn cách đợi chết. Nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của hắn, Vương Nguyên an ủi
" Là ta đây Vương Tuấn Khải. Ngươi đừng lo, không sao đâu, mau ăn cháo đi, ta đi xắc thuốc cho ngươi, được không."
Vương Tuấn Khải nhắm mắt ngoan ngoan mở miệng, Vương Nguyên đúc từng muỗng cháo.
Vương Tuấn Khải đương nhiên biết bản thân mình không phải bị bệnh truyền nhiễm nào, chẳng qua là trúng một loại độc rất lợi hại. Những ngày qua, Tây Phong không ngừng dò la thuốc giải khắp nơi, để tránh sự nghi ngớ. Hắn bảo Tây Phong đừng có đến, một mình hắn nằm đây như một người bệnh suốt hơn nửa tháng. Nếu như Vương Nguyên không đến, không biết hắn có chịu đựng được đến khi Tây Phong tìm được thuốc giải hay không. Nếu kế hoạch bị đổ bễ, thì biết bao nhiêu năm giả khờ, chẳng phải thành công cốc sao. Tất cả mọi thứ sẽ bị đảo lộn.
Trừ Tây Phong và bản thân hắn, không ai biết hắn bị trúng độc, tên ngốc Vương Nguyên này, không muốn sống nữa hay sao? Cư nhiên ba lần bốn lượt xả thân vì hắn.
Vương Tuấn Khải ăn xong cháo, Vương Nguyên lại đi nấu thuốc, đợi khi hắn uống xong thuốc rồi mới dám ăn chén cháo còn dư đó.
Giường rất nhỏ, đương nhiên phải nhường cho bệnh nhân, Vương Nguyên xếp hàng ghế kia lại rồi nằm xuống. Nửa đêm đột nhiên vang lên tiếng kêu, ngủ không được thoải mái, đương nhiên dễ thức giấc, cậu chăm đèn lên, nhẹ nhàng lo sợ làm hắn thức giấc. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang run rẩy lập cập.
Vương Nguyên lại gần, nhẹ giọng hỏi: " Sao rồi? Đau ở đâu hả? "

Gương mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch: " Bụng,...đau..."
Vương Nguyên đỡ hắn dậy: " Giờ ta lập tức nấu thuốc cho ngươi uống! "
" Không cần, đây là..." Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn không chịu nói, nhắm chặt mắt nhăn mày bởi cơn đau hành hạ.
Vương Nguyên đương nhiên đang gấp như lửa đốt, cũng không nghĩ thêm gì nữa. Mau chóng mặc y phục cho Vương Tuấn Khải, cõng hắn ra ngoài.
May là con đường vào thành chỉ có một, không thì cậu sẽ lạc đường ngay.
Vương Tuấn Khải dù sao cũng là đại tướng quân, dù bị lâm trọng bệnh, ốm yếu xanh xao đi nữa. Nhưng đối với Vương Nguyên thì vẫn rất nặng, mỗi một bước đi của cậu đều làm cậu tưởng mình đang đóng phim " Tây Du Kí", bản thân chính là lão Tôn bị ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn đè nặng trên vai.
Khóe mắt Vương Tuấn Khải đỏ hoe: " Ta tự đi được, ngươi mau thả ta xuống."

Vương Nguyên nói không sao: " Ngươi là người bệnh, đợi ngươi khỏi bệnh rồi. Cõng ta một trăm lần."
Vương Tuấn Khải tựa đầu vào vai của cậu, cơn đau nhức khiến hắn không thể mở miệng trò chuyện, nhắm mắt nhưng lòng lại nghĩ thầm, Vương Nguyên, cảm tạ ngươi.
Đến y quán, Vương Nguyên tháo một mảnh vải che mũi miệng Vương Tuấn Khải. Dù sao cũng là bệnh truyền nhiễm, cậu không hy vọng người khác vì chữa trị cho Vương Tuấn Khải mà bị lây bệnh.
Đại phu nhìn thấy hai người bịt mặt, tưởng là cướp, lập tức đóng cửa. Vương Nguyên mau chóng đưa ra một lượng vàng: " Chúng tôi đến để xem bệnh."
Đại phu nhìn thấy một lượng vàng, tựa như ánh mắt toàn vì sao, vội vàng chào đón bọn họ ngồi xuống.
Hội chẩn mạch cho Vương Tuấn Khải, đại phu chau mày: " Mạch tượng thoạt nhanh thoạt chậm, hình như là trúng độc."

" Trúng độc? " Vương Nguyên tưởng là thuốc mình nấu có vấn đề, lo lắng hỏi: " Có còn cứu được không? "
Đại phu cười cười: " Mạch đập rất loạn, có lẽ là kịch độc. Nhưng nhìn sắc mặt vị công tử này không bị thâm tím, xem ra chỉ là tiểu độc."

Tiểu độc? Vương Tuấn Khải không tin vào tai mình, tại sao lại là tiểu độc? Nếu như chỉ là một loại độc nhẹ, hắn có thể tự giải độc được, hà tất phải chịu đựng đến ngày hôm nay.
Đại phu lấy giấy bút, vừa viết vừa nói: " Xem ra vị công tử này là người tập võ, loại độc dược này chỉ cần gặp phải nội công của công tử, sẽ trở nên như thế. Nhìn trông giống trúng kịch độc, nhưng sự thật không phải. Xin công tử hãy đưa lưỡi ra cho tôi xem."
Vương Tuấn Khải đưa lưỡi, đại phu cẩn thận quan sát: " đầu lưỡi trắng bệch, có phải cảm thấy cổ họng khô rát? "

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
" Vùng bụng cảm thấy rất đau, xem ra là bị trúng độc Bạch Khấm rồi, lão phu sẽ kê vài thang thuốc, uống thuốc rồi sẽ khỏi. Hãy nhớ, không được ăn thịt gà."

Đầu óc như bị nổ tung, không được ăn thịt gà! Nói như thế thì Vương Tuấn Khải không bị bệnh truyền nhiễm, chỉ bị trúng độc. Lại trùng hợp là ăn thịt gà vào, chất độc càng tái phát kịch liệt hơn.
Vậy ngự y lúc trước làm việc cái kiểu gì vậy? Tại sao trúng độc lại xem thành bệnh truyền nhiễm.
Vừa nghĩ ngợi, đại phu đã kê xong thang thuốc. Vương Nguyên cầm lấy thuốc, lại thương lượng với đại phu, muốn tạm thời ở lại y quán đun thuốc. Dù sao cũng đã trả cho lão một lượng vàng.

Ba ngày sau, chất độc trong người Vương Tuấn Khải đã được giải trừ, nhưng không ngờ chỉ là loại độc đơn giản như thế, hắn còn tưởng là người trong cung muốn hại hắn, nhất định sẽ sử dụng kịch độc, nhưng không ngờ lại là loại độc đơn giản. Nhưng chỉ cần một chiêu này cũng đủ để thử võ công của hắn, một mặt khác lại có thể diệt trừ hắn. Với loại độc này, võ công của hắn càng cao, độc dược sẽ càng mạnh. Trong cung còn hằng ngày mang thịt gà đến, cơ thể bị bệnh nhất định cần thịt gà bồi bổ mà bỏ quên các loại rau cải khác. chỉ cần ăn thịt gà thì chất độc lại phát tác nhanh hơn, quả thật lợi hại.
Nhắc đến trúng độc, hắn đã quá sơ ý. Bạch Khấm không sắc không vị, nhưng chỉ cần chạm phải thì sẽ trúng độc. Bọn họ vì muốn đối phó với hắn, quả thật dụng tâm diệu kế.
Xem ra võ công của mình chưa bị phế đã bị đám người kia biết được rồi, nhưng bọn họ vẫn không biết hắn đã giải được độc. Ánh mắt Vương Tuấn Khải se sầm lại, nếu như giăng sẵn cái bẫy đến thế, vậy thì cứ chơi đùa một phen với các ngươi.

Buổi trưa ngày hôm sau, Vương Nguyên vừa định bước ra phòng nấu cơm cho Vương Tuấn Khải, liền bị người nào đó đánh ngất đi. Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn xa hoa.
Cánh cửa được đẩy ra, Vương Tuấn Khải vận trường bào màu lam bước chân vào, ánh mắt đã hoàn toàn lột bỏ nét ngây ngơ và đơn thuần. Tràn đầy lòng tự tin, nếu như dùng một từ để hình dung, đó chính là sắc mặt phơi phới.

" Vương Tuấn Khải? Đây là đâu? "
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường, nâng tà áo chạm vào đôi môi Vương Nguyên, Vương Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn đè áp xuống giường. Nụ hôn bá đạo của Vương Tuấn Khải đột nhiên phủ xuống, đầu lưỡi hung hãn tiến công sâu vào khoang miệng kinh ngạc của Vương Nguyên.
Vương Nguyên vùng vẫy, tung nắm đấm loạn xạ. Nhưng đều bị hắn dễ dàng chế phục.
Ngón tay thô ráp trượt xuống phía sau, từ từ tiến vào. Vương Nguyên run rẩy trong cơn ho, theo bản năng mà né tránh.
Ngón tay tiến vào trong tư mật được một hồi, Vương Tuấn Khải lấy ra một lọ thuốc nhỏ, cắn cắn môi Vương Nguyên, nói: " Dùng lọ thuốc này rồi sẽ không đau nữa, đừng sợ."
Vương Nguyên đương nhiên không khuất phục, tuy rằng cơ thể này không phải của cậu. Nhưng nếu như thật sự làm tình với hắn, sẽ cảm thấy có lỗi với Vương Tuấn Khải ở hiện đại.
Ngón tay thấm tràn chất lỏng một lần nữa lại xâm nhập, Vương Nguyên kêu thé lên.
Vương Tuấn Khải vừa hôn cậu, vừa mê hoặc: " Ngươi không thích ta sao? Nhìn vào ánh mắt của ta. Ngươi. Thật sự không thích ta sao? "
Khoái cảm quá mạnh mẽ, Vương Nguyên bị làm cho mê muội, người trước mắt mình, có giọng nói y hệt như Vương Tuấn Khải của cậu, cùng một gương mặt đó. Thậm chí biểu tình khi ân ái trên giường cũng y hệt nhau. Khiến cậu không thể kháng cự, trong lòng lại nổi lên sự dằn vặt.
Vương Tuấn Khải nhìn được sự lo lắng của cậu, nhanh tay, dùng sức đâm vào vài lần. Mang người Vương Nguyên kéo lại gần, cong lưng xuống, cưỡng ép nhanh chóng xâm nhập vào tư mật.
" A! " Vương Nguyên không chịu được cú đau đột ngột, cắn chặt răng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt.
" Ngươi thích ta đúng không? " Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, dùng sức mà mút, cuộn trào đầu lưỡi với Vương Nguyên.
Vương Nguyên thở hổn hển, hai tay nắm chặt mền giường: " Đừng...đừng nhanh quá..."
" Thả lỏng, Vương Nguyên, thả lỏng, đừng sợ. Không có gì đâu."
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, hít thở sâu: " Chậm lại, chậm lại."

Vương Tuấn Khải chưa từng cảm thấy thoải mái đến thế, lần đầu tiên yêu một người và làm tình với người đó. Cho nên mới khao khát có được thân thể của cậu đến thế, sau khi đạt được, lại vui mừng khôn xiết. Cảm giác hạnh phúc này, hắn chưa từng có được.
" Vương Nguyên, Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải quên tình mà kêu gọi.
Đầu tóc thấm đẫm mồ hôi, Vương Nguyên nghiêng đầu thở gấp. Vương Tuấn Khải từ từ chậm lại động tác, giúp cậu chính trang đầu tóc, ôm trong lòng tha sức hôn môi.
" Đừng làm nữa, đủ rồi..."
Vương Tuấn Khải đương nhiên không thể dừng lại được, ngậm mút lấy chiếc lưỡi cậu chặn đứng lời van nài, hạ thân lại một màn mơ hồ kịch liệt.

Đến khi tỉnh dậy, hạ thể vẫn còn chút đau, nhưng thân thể đã được tắm rửa. Vương Nguyên muốn đứng dậy mặc lại y phục, một vòng ta lớn ở phía sau mạnh mẽ vòng qua ôm lấy cậu.
" Nơi đâu cũng không được đi. Ta vẫn còn chút việc phải xử lý, trong thời gian này ngươi hãy ở lại đây."
Vương Nguyên xoay người lại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ôn nhu nhìn mình, trong mắt hắn tràn đầy sự yêu thích.
" Là do ngươi cưỡng ép ta, ta phải về..."
" Cưỡng ép? " Vương Tuấn Khải ngồi dậy, kéo tay cậu: " Ngươi quên là ngươi đã thích đến thế nào sao? Đừng tự gạt mình nữa, rõ ràng là ngươi yêu ta, cũng yêu sự đụng chạm của ta."
" Đó là do gương mặt này của ngươi." Vương Nguyên không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ" Xin lỗi."
Vương Tuấn Khải còn tưởng cậu xem trúng dung mạo của mình, cũng không phiền não, cười cười cạ cạ vào trán cậu: " Như vậy cũng tốt, ít ra ta còn có điểm khiến ngươi yêu."

Vương Nguyên không muốn trò chuyện với hắn, nằm xuống xoay người đi.
Vương Tuấn Khải hít một hơi dài: " Thế thì ngươi hãy nghỉ ngơi đi, đợi ta xử lý xong mọi chuyện. Chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện tương lai."
Nhưng hắn nào biết, hiện nay nắn đã bước vào một cái bẫy to lớn sớm đã được giăng sẵn, Vương Nguyên mà hắn khao khát đoạt được, rồi cũng có ngày rời xa hắn. Hai người họ, vốn dĩ không có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro