6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xác lập quan hệ với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không còn che giấu cậu điều gì nữa. Tất cả đều nói ra hết, thật ra hắn không bị khờ, giả khờ chỉ để sinh tồn. Trong lòng Vương Nguyên có chút khó chịu, biết rõ là không thể yêu hắn, nhưng lại không thể đối kháng với sự xâm chiếm dịu dàng của hắn.
Vương Tuấn Khải đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt tốt, không thua gì với Vương Tuấn Khải ở thời hiện đại. Tuy vậy trong lòng cậu vẫn có nỗi băn khoăn, dù sao vẫn chưa chia tay với Vương Tuấn Khải thời hiện đại, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận Vương Tuấn Khải thời cổ đại.
Và Vương Tuấn Khải cổ đại này tất nhiên biết trong lòng Vương Nguyên luôn có hình bóng một người, ghen thì sẽ ghen. Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần tốt với Vương Nguyên, mãi mãi giam giữ cậu ở bên mình, thì cậu nhất định sẽ thuộc về mình hắn. Hắn chưa bao giờ cố chấp muốn có được một người đến như vậy, yêu thích cẩn thận, nơm nớp lo sợ sẽ bị tên nam nhân trong lòng cậu giành đi mất.
Chỗ ở hiện giờ của hai người rất an toàn, cách Hàm Dương rất xa. Vương Tuấn Khải đã tập hợp lực lượng binh sĩ, chuẩn bị một tháng sau sẽ khởi binh. Hắn thậm chí đã nghĩ xong, sau khi hắn lên ngôi, sẽ ban một mật lệnh, trên phạm vi toàn quốc, người nào tên Vương Tuấn Khải cũng bị gán tội phản nghịch, giết không tha. Chỉ cần người đó chết rồi, Vương Nguyên và hắn ta sẽ không còn khả năng nào gặp mặt được nữa.
Nhưng hiện giờ Vương Nguyên vẫn rất kháng cự khi tiếp xúc với hăn, cho nên hắn cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Mỗi ngày đều ôm cậu vào lòng say ngủ. Mỗi đêm Vương Nguyên đều nói mớ, nhưng luôn liên quan đến tên Vương Tuấn Khải kia.
Trong khi Vương Tuấn Khải rời phủ, luôn phái người theo sát Vương Nguyên. Hắn sợ, sợ Vương Nguyên sẽ nhân lúc hắn không để ý chạy đi mất. Bên ngoài hiện đang binh đao loạn lạc, hắn không còn là Vương Tuấn Khải không sợ chết đó nữa, hiện giờ hắn đã có điều kiên kị, đã có điểm yếu. Và điểu yếu của hắn chính là Vương Nguyên.
Vương Nguyên không phải ngốc, đương nhiên là biết những tên người hầu đi theo mình vốn dĩ đều là những chiếc " máy camera". Càng như thế càng khiến cậu khó chịu, muốn một mình chạy ra ngoài cũng không được.
Mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều sẽ về phủ dùng cơm với cậu, nhưng xem ra Vương Nguyên không được vui, hình như đoán được tâm trạng không vui khi cậu bị giam giữ tại đây. Bèn hỏi, " Ngày mai ta rảnh, ta đi dạo với ngươi được không? Du Thành tuy không rộng lớn, nhưng rất vui đấy."
Hai mắt Vương Nguyên sáng lên: " Thật chứ? Bảo bọn họ đừng đi theo ta nữa."
Vương Tuấn Khải cười sủng nhược: " Được, chỉ mình ta đi theo ngươi."

Ngày thứ hai , doanh trại đột nhiên xảy ra chuyện. Vương Nguyên không muốn cản trở hắn, bèn tự mình đề nghị rời phủ. Vương Tuấn Khải không yên tâm, lén phái thị vệ đi theo bảo vệ cậu.
Rời khỏi phủ, Vương Nguyên như một chú chim nhỏ lại được tự do, vui mừng hết sức.
Nhưng đi dạo một hồi, cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra ai, nghĩ thầm nhất định là do mình nghĩ nhiều quá rồi.
Đến tửu lầu nghe vài đoạn kịch, phát hiện cũng rất mới mẻ. Buổi trưa, thuê cả một chiếc ghe du ngoạn quanh hồ, vừa nhìn ngắm phong cảnh, tâm trạng cũng vui trở lại. Lúc về phủ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Cơm tối đã chuẩn bị xong, Vương Nguyên không ăn mà chờ đợi, cậu muốn chờ Vương Tuấn Khải về cùng ăn. Nhưng đợi đến cơm canh nguội hết, hắn cũng chưa về.
Nửa đêm cảm thấy vòng tay ai đó ôm lấy mình từ phía sau, hơi ấm quen thuộc, cậu biết, Vương Tuấn Khải trở về rồi.
" Tại sao tối nay lại về trễ thế? " Vương Nguyên nhắm mắt, không cần xoay đầu mà hỏi.
" Trong quân trại có một số việc, hôm nay đi dạo vui chứ? "

" Ừm, " Vương Nguyên đẩy người phía sau ra: " Buồn ngủ quá, muốn ngủ."

Vương Tuấn Khải cúi đầu cười: " Ngủ mà y phục xộc xệch như thế, ngươi thì không sao. Nhưng ta có thể nhịn được à? "Vương Nguyên không thèm đếm xỉa đến hắn, hừ một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Thực ra lúc nãy cậu cũng không có ngủ, cậu biết Vương Tuấn Khải đang có âm mưu khởi binh cướp ngôi, đương nhiên cậu rất lo lắng cho hắn. Tại sao trễ đến thế vẫn chưa về, ai lại ngủ được. Bây giờ hắn về rồi, tảng đá nặng trong lòng buông xuống, hai mày tâm giãn ra.
Vương Tuấn Khải cởi bỏ y phục, ôm cậu từ phía sau: " Đang lo lắng cho ta? "
" Đừng chạm vào lỗ tai ta, buồn chết đi."
" Cứ chạm thì sao."Kẻ gây sự vừa nói lại liếm mút, tay cũng bắt đầu không an phận mà xoa nắn.
" Ưm..." Vương Nguyên cắn chặt môi: " Trễ rồi..."
Vương Tuấn Khải gặm nhắm chiếc cổ cậu: " Từ sau lần đó ta cũng chưa hề động vào ngươi, thật sự không nhịn được nữa.'"
Không biết có phải mình trúng tà hay sao, Vương Nguyên cư nhiên lại không phản kháng nữa, mà lại thuận theo ý hắn.
Tuy không phải lần đầu, nhưng khi tiến vào lại bất giác phát ra tiếng ngân vang. Vương Tuấn Khải đợi đến khi cậu thích ứng rồi mới bắt đầu động, nhịp đập tim của Vương Nguyên lại thổn thức. Sau lưng là bờ ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải đang tựa vào, có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên giao hợp lẫn nhau, Vương Nguyên nhịn không được bèn cắn vào cánh tay Vương Tuấn Khải đang vòng lên ôm lấy mình, hơi thở gấp gáp hơn. Vương Tuấn Khải kéo cậu tựa gần, đảm bảo mỗi một lần thâm nhập đều tiến vào nơi sâu nhất. Vương Nguyên bị hắn dày vò tới thần trí mê muội, nhắm mắt khẽ kêu vang.
" Vương Nguyên, từ nay chỉ yêu một mình ta, được không? "
Vương Nguyên đột nhiên thức tỉnh, cắn chặt môi không trả lời.
Vương Tuấn Khải thở một hơi mạnh, tìm được điểm nhạy cảm của cậu dùng sức mà ma sát, Vương Nguyên kêu thé lên, đầu ngón chân tê cứng đi.
" Muốn đến rồi..." Vương Nguyên thở hổn hển nói.
Vương Tuấn Khải lại đột nhiên buông chậm động tác, điều chỉnh lại tư thế. Để Vương Nguyên ngồi cưỡi lên phía trên mình.
Tình cảnh như thế thật ngại ngùng, Vương Nguyên cúi đầu: " Đừng đùa nữa, mau lên."
" Thế thì ngươi phải nói ngươi chỉ yêu một mình ta."

Vương Nguyên ngượng đỏ mặt: " Ta không muốn đếm xỉa đến ngươi."

Vương Tuấn Khải cười cười: " Nhưng thân thể của ngươi đang nói với ta, ngươi yêu ta."

" Này ngươi đủ rồi đấy! " hai vành tai Vương Nguyên đỏ cả lên.
Vương Tuấn Khải quả thật không nhịn được nữa, ôm lấy eo cậu, mau chóng thúc vào.
Vừa làm vừa nói: " Vương Nguyên, ta yêu ngươi."
Thân thể cùng thâm tâm đạt đến cao trào, Vương Nguyên mệt lã tựa lên ngực Vương Tuấn Khải, thở hổn hển.
" Rất nhanh, cơ sự của ta sẽ thành. Đợi đến lúc ta thành vương, ngươi thành đế. Được không? "

Vương Nguyên nhắm mắt: " Ta không biết, ta không muốn làm quan gì cả, ta chỉ muốn sinh sống đơn giản."

Vương Tuấn Khải nằm ôm cậu, vuốt vuốt mái tóc dài của cậu: " Ngươi là sợ ta bắt ngươi phê tấu chương chứ gì? Thế thì ngươi chỉ cần làm một hoàng đế lười biếng, chính sự cứ để ta gánh vác, còn ngươi thì phụ trách du sơn ngoạn thủy, được không? "

Vương Nguyên thẳng lưng lên: " Ngươi có thể không làm hoàng đế được không? "

Vương Tuấn Khải ngơ người, nửa cuộc đời của hắn sống chỉ vì mục đích này, sao lại có thể bỏ cuộc được? Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Vương Nguyên, hắn gật gật đầu: " Được, thế thì ngươi làm hoàng đế, ta làm hộ quốc đại tướng quân của ngươi."

Vương Nguyên lắc lắc đầu: '" Ta cũng không làm, ngươi cũng không làm, chúng ta mãi mãi ở lại Du Thành này, như thế chẳng phải rất tốt sao."
Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc: " Vương Nguyên, ta không mưu phản thì chỉ còn con đường chết, nếu muốn sống yên ổn, thì phải đạp lên thân xác của rất nhiều người mà tiến lên. Nhưng ngươi không cần lo những điều này, tất cả đã có ta an bài, chỉ cần không có sơ hở gì. Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
" Ngươi muốn ở bên cạnh ta, thì không thể có nữ nhân nào khác. Cho dù làm hoàng đế thì sao? Vị trí của ngươi cũng sẽ bị người khác cướp mất." Vương Nguyên đã quá quen với những người vì giang sơn mà đánh mất tính mạng, cậu không hy vọng Vương Tuấn Khải cũng như thế.
Vương Tuấn Khải lại thư giãn trả lời: " Lúc trước ta muốn làm hoàng đế, là vì muốn trả thù cho mẫu phi, vì bản thân muốn đứng lên không bị người khác xem thường. Nhưng hiện giờ thì khác rồi. Vương Nguyên, ta có ngươi. Ngươi là sinh mạng của ta, chỉ cần làm hoàng đế, mới có thể bảo vệ tốt cho ngươi không bị tổn thương. Sau này nếu ta chết đi, ai muốn kế ngôi thì cứ để người đó làm, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta phải mang thứ tốt nhất về cho ngươi."
Vương Nguyên không ngờ trong lòng hắn lại toàn nghĩ thay cho cậu, nhất thời không biết phải nói gì.
" Từ lúc sinh ra, ta chưa từng nghĩ số mạng ta lại tốt như thế, ông trời đã mang ngươi đến bên ta. Thì ta sẽ không cho ngươi rời khỏi nữa. Vương Nguyên, mãi mãi bên cạnh ta, được không? "
Cái ôm ấm áp, lời tình ấm áp, Vương Nguyên bất lực than một hơi. Nếu như cả đời này phải ở lại đây, sống cùng với Vương Tuấn Khải này, âu cũng là một loại hạnh phúc.

Cuối cùng cũng đến ngày khởi binh, Vương Tuấn Khải thống lĩnh quân lính đuổi giết về Hàm Dương, Tây Bắc Hầu- Vương Kính Chi trấn giữ ngoài cung.
Vương Tuấn Khải xuống ngựa: " Hầu gia, đã lâu không gặp."

Vương Kính Chi cười cười: " Vương gia khí sắc không tồi."Vương Tuấn Khải cũng cười theo:" Hầu gia cũng thật thông tình đạt lý, đến bước này rồi, còn liên hợp với các vị hoàng thúc khác chống chọi, dũng khí thật đáng khen."

Vương Kính Chi gật gật đầu: " Vương gia cũng như thế thôi, chiêu binh mãi mã bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi tới ngày này. Nhưng đừng nói bổn hầu tạt nước lạnh vào vương gia. Tự cổ chí kim, " anh hùng khó qua ải mĩ nhân", vương gia hình như đã không nghe theo lời giáo huấn của cổ nhân rồi."
Vương Tuấn Khải xoay người nhìn vào cổ xe sau lưng mình: " Vương Kính Chi, ngươi là phụ thân của Vương Nguyên, bổn vương có thể tha ngươi một mạng, nhưng tiền đề là, ngươi phải giết sạch các hoàng thúc, để tỏ rõ lòng trung thành."

Vương Kính Chi cười phá ra tiếng: " Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải, ngươi vẫn không hiểu mục đích của bổn hầu sao? Từ đầu đến cuối...chúng ta..."
Hắn chỉ chỉ vài vị thân vương bên cạnh mình: " Đều không quan trọng, quan trọng nhất là người hiện đang ngồi trong cỗ xe ngựa phía sau ngươi. Vương Nguyên! Con trai của bổn hầu. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một tên mật thám mà bổn hầu cài vào vương phủ của ngươi."

Vương Tuấn Khải một chút cũng không tức giận: " Thế thì đã sao? "
" Còn nhớ lúc ngươi bị trúng độc Bạch Khấm chứ? Cứ mãi không hiểu tại sao bị trúng độc? Con người cẩn trọng như ngươi, chỉ thả lỏng cảnh giác với một mình Vương Nguyên, vài tháng trước Vương Nguyên mang điểm tâm đến cho ngươi, chất độc Bạch Khấm chính là đến từ đó."

Vương Tuấn Khải hồi tưởng, đích thị là không biết bản thân tại sao bị trúng độc, mỗi một bữa cơm, hắn đều để Tây Phong thử độc, vài tháng trước Vương Nguyên mang một đĩa điểm tâm đến cho hắn, một chút hoài nghi cũng không có. Xem ra thì, trừ đĩa điểm tâm đó, tất cả mọi thứ hắn đều kiểm tra kĩ....hắn không thể tin được, lắc đầu phủ định.
" Ngươi đừng hòng ly gián ta và Vương Nguyên. Vương Nguyên ba lần bốn lượt xả thân cứu ta, nhân phẩm của Vương Nguyên, bổn vương hiểu rõ."

" Hiểu rõ? " Vương Kính Chi lấy một bức thư ra: " Đây chính là thư do con trai ta viết cho ta. Ngươi hãy xem rõ đi."

Vương Tuấn Khải giật lấy bức thư, nét chữ chỉnh tề, chi tiết mà bẩm báo tình hình trong vương phủ. Đặc biệt những câu cuối thư càng đâm mạnh vào tim hắn: " Vương Tuấn Khải bản tính đa nghi, hài nhi nghĩ, có lúc phải sử dụng khổ nhục kế. Hài nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao, gần đây đừng liên lạc nữa, có kế hoạch mới hài nhi sẽ bẩm báo với phụ thân. Nhi tử, Vương Nguyên kính viết."
Nghĩ lại lúc ở ngoại ô, nói mình biết hắn không biết chữ, tất cả đều là khổ nhục kế sao? Vương Tuấn Khải không hề tin, xé bức thư thành trăm mảnh: " Nếu như ngươi không biết điều đến thế, thì đừng trách bổn vương không tha cho ngươi."
Vương Nguyên lập tức nhảy xuống từ xe ngựa, kéo vạt áo của Vương Tuấn Khải: " Ta chưa từng viết bức thư như thế, ngươi không cần phải tin."

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Ta chỉ tin ngươi."
Vương Kính Chi nhìn con trai, biểu dương: " Vương Nguyên à, con không cần phải diễn kịch nữa, vài hôm trước thám tử báo tin, nhìn thấy hắn và con cùng sống chung tại Du Thành, xem ra kế hoạch của con đã thành công, hắn và con có phải đã hành phòng? "
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn lão ta: " Ông nói gì, tôi không hiểu! "
Vương Kính Chi bước về phía trước: " Đứa con ngốc này, đừng lo. Lúc trước chẳng phải đã nói với con rồi sao? Chất độc Sầm Hoa được chứa trong cơ thể của con, chỉ cần con hành phòng thân mật với hắn. Hắn nhất định trúng độc, chất độc Sầm Hoa sẽ phát tán trong vòng một tháng. Xem ra hiện giờ cũng đã đến lúc rồi. Hắn sẽ không làm hại con được nữa đâu, mau qua đây, phụ thân giải độc giúp con."

Vương Tuấn Khải kéo người Vương Nguyên, đột nhiên cảm thấy tim đau nhói. Hắn không tin được, nhìn vào Vương Nguyên: " Tại sao? "
Vương Nguyên không hiểu, chất độc gì. Cậu vội lắc đầu: " Ta không biết, ta thật sự không biết."

Vương Kính Chi muốn kéo Vương Nguyên, nhưng Vương Tuấn Khải không buông tay: " Vương Nguyên là của ta! "
Vừa dứt lời một ngụm máu liền phun ra.
" Xin đừng tức giận chứ vương gia, người nhìn xem. Giờ thì chất độc phát tán càng nhanh." Vương Kính Chi nói.
Tây Phong bạt gươm ra: " Lão cáo già, ta giết ngươi."
" Ngươi giết cứ giết! " Giờ đây Vương Tuấn Khải trúng độc sắp chết. Các ngươi đoạt được thiên hạ thì cứ việc chia đi. Hahahahaha."
Vương Tuấn Khải mặc cho hắn cười, kéo Vương Nguyên: " Tại sao lại gạt ta? Tại sao? Ngươi có biết ta yêu người nhiều đến dường nào không? Hả? Từ đầu đến cuối ngươi chỉ gạt ta? Ta chưa bao giờ đau khổ đến thế, ta tưởng ta có thể tin ngươi, Vương Nguyên, tại sao ?
Vương Nguyên bị dọa lui vài bước: " Không phải, những gì mà lão ta nói đều không phải sự thật."
" Không phải sự thật? " Vương Tuấn Khải lại phun ra một ngụm máu: " Đến giờ ngươi vẫn không chịu nói thật? Tất cả đều do ngươi sắp xếp có đúng không? Từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu ta, có đúng không? Ngươi chỉ làm việc theo kế hoạch của phụ thân. Thật ra chưa từng yêu ta, đúng chứ? "

Vương Nguyên không biết trả lời hắn ra sao. Cậu cũng không biết người mình yêu rốt cuộc có phải tên Vương Tuấn Khải này, hãy chỉ xem hắn như một vật thế thân.
" Tại sao không nói! Ngươi nói đi! Nói! "
Tây Phong thấy thần trí Vương Tuấn Khải đang kích động, vội sai người nhốt Tây Bắc Hầu vào đại lao, đỡ Vương Tuấn Khải: " Vương gia đừng giận, trước mắt là phải giải độc."Vương Kính Chi tuy bị áp giải nhưng vẫn cười lớn:" Các ngươi vĩnh viễn cũng không giải được độc đâu! Ha ha ha ha ha , Vương Tuấn Khải, giang sơn này ngươi đừng hòng có được. Ha ha ha ha."
" Lục soát người hắn! " Tây Phong nói với binh lính.
Lời nói vừa dứt, Vương Tuấn Khải ngất đi.

Từ người Vương Kính Chi không tìm được thuốc giải, dù Tây Phong dụng cực hình gì hắn cũng không nói thuốc giải giấu ở đâu.
Khi Vương Tuấn Khải hôn mê, Tây Phong cũng không biết phải xử lí Vương Nguyên ra sao, chỉ tạm thời nhốt cậu ở Khải vương phủ. Vương Nguyên sai binh lính gác viết một bức thư cho Tây Phong, nói mình muốn đến đàm phán với Vương Kính Chi, không chừng hắn sẽ khai ra nơi giấu thuốc giải.
Tây Phong cũng không nghĩ cậu sẽ có chiêu trò gì, bèn đồng ý.
Vương Kính Chi nhìn thấy Vương Nguyên bước vào, không hề bất ngờ.
" Ngươi đến tìm ta để lấy thuốc giải? "Vương Nguyên gật gật đầu.
" Nhưng thuốc giải này chỉ có thể cứu được ngươi."

" Tại sao? "
Vương Kính Chi ho vài tiếng: " Loại độc này không giống Bạch Khấm, người có võ công mới trúng độc, người không có võ công thì cơ thể chỉ bị suy yếu, giải hay không giải cũng không sao. Chất độc Vương Tuấn Khải trúng là đến từ cơ thể của ngươi, cho dù có thuốc giải, hắn cũng không thể giải được độc."

Tại sao lại như thế....Vương Nguyên lặng người đi.
Vương Kính Chi nhìn cậu: " Tâm nguyện cả đời này chính là nhìn thấy Vương Tuấn Khải chịu nỗi khổ như ta. Xem ra ta thành công rồi. Hắn ta yêu ngươi đến thế, và ngươi lại làm tổn thương hắn. Ha ha, thật sự rất giống với ta năm xưa. Ta yêu Tố Tố nhiều đến thế, nàng ấy lại lựa chọn gả cho tên cẩu hoàng đế, bây giờ con trai của hắn thì phải giống như ta, yêu mà không có được người mình yêu...Ha ha ha ha."
Vương Nguyên cảm thấy lão ta điên thật rồi, chỉ vì báo thù, ngay cả con trai ruột của mình cũng không tiếc hy sinh.
" Ta không tin không có cách nào giải độc. Chỉ là ngươi không chịu nói ta nghe thôi."
Vương Kính Chi lạnh lùng nhìn câu: " Ngươi yêu hắn? "
Vương Nguyên không trả lời.
Vương Kính Chi than thở: " Xem ra ta phải nói sự thật cho ngươi biết rồi. Hắn ta và ngươi, chỉ có một người được sống. Ngươi là con trai duy nhất của ta, ta nhắc nhở ngươi. Uống thuốc giải này, võ công của ngươi sẽ hồi phục. Thấy hắn ta yêu ngươi đến thế, nhất định không nỡ giết ngươi. Đến lúc đó ngươi hãy rời khỏi thành Hàm Dương, cho dù không quay về Biện Kinh cũng được, hãy quên hết tất cả đi."
" Nếu như ta muốn hắn sống? " Vương Nguyên hỏi.
Vương Kính Chi cười: " Như vậy cũng không nhớ à? Xem ra sau khi ngươi té xuống hồ mất đi trí nhớ thì quả thật thay đổi rất nhiều. Lúc trước còn thư từ qua lại với ta, sau này đến một bức thư cũng không còn. Nếu như không có Đa Long ở bên cạnh trông chừng, ta sớm đã hoài nghi ngươi không phải con trai của ta. Được rồi, việc đã đến nước này, ta nói cho ngươi biết thì ngươi cũng không dám làm đâu."

Vương Nguyên từ đại lao bước ra, tâm trạng nặng nề. Tây Phong đi theo cậu, do dự một hồi mới dám mở miệng: " Tiểu hầu gia, thuốc giải..."
Vương Nguyên nói câu xin đợi một chút. Về phòng lấy vật mà Vương Kính Chi đã nói, lúc đầu lão bảo Vương Nguyên mang theo chiếc hộp này vào Khải vương phủ, phía dưới đáy hộp kẹp một tờ giấy, mở ra xem. Chính là thuốc giải.
" Mau mang đơn thuốc này bào chế thuốc giải."

Tây Phong vui mừng, cầm tờ giấy lao ra ngoài, Vương Nguyên lại chặn hắn lại" Nấu xong thì báo cho ta, còn có dược dẫn. Đến lúc đó ta sẽ nói ngươi biết." Tây Phong gật đầu.
Vương Nguyên ngồi trong phòng một mình thẩn thờ rất lâu. Lời của Vương Kính Chi cứ vang bên tai. " Thuốc giải cần dược dẫn, Vương Nguyên, ngươi có biết dược dẫn là gì không? Chính là trái tim của ngươi."
Rất mau, thuốc giải được bào chế xong. Tây Phong đến phòng Vương Nguyên, Nhìn thấy cậu đang nhìn một mảnh giấy.
" Tiểu hầu gia, thuốc đã bào chế xong. Dược dẫn là gì? "
Vương Nguyên cười rồi cười: " Ngươi không tìm người thử xem thuốc? Lỡ như ta muốn hại vương gia của các ngươi thì sao?"

Tây Phong có chút ngại ngùng, " Đã...Đã tìm ngự y kiểm chứng qua, có lẽ là thuốc giải."
Vương Nguyên đưa tờ giấy trong tay cho Tây Phong: " Chữ trong này, viết gì thế? "Tây phong xem, rồi đọc:

" Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ."

( Hai câu thơ cuối trong bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quán đời Tống, Nghĩa trong thơ:Chỉ cần là chân tình dài lâu, hà tất phải sớm tối bên nhau.)

Vương Nguyên lãnh ngộ, thì ra ý của Phủ Trầm đại sư là thế. Thì ra đại sư sớm đã bói được mình có kết quả như thế này, nên trước khi đi mới nói cho phương trượng biết dặn Vương Nguyên phải cẩn thận. Nhưng cẩn thận thì có ích gì? Trên thế giới này người tốt nhất với mình, hiện nay lại vì cậu mà trúng độc sắp chết. Cậu không thể thấy chết không cứu.
" Tây Phong, ta biết kiếm pháp của ngươi giỏi. Cho nên mới tìm ngươi đến. Dược dẫn là trái tim của ta, ngươi hãy giết chết ta và moi tim ta ra. Hãy nhớ, lấy máu của ta nhỏ vào bát thuốc. Thì có thể giải độc được, còn tờ giấy nhỏ kia, xem như là di thư của ta để lại cho Vương Tuấn Khải."
Tây Phong trừng mắt kinh ngạc: " Đây...đây làm sao được. Thuộc hạ không dám."
" Là ta đã hại hắn. Ta không hề hối hận."
" Tiểu hầu gia, nhất định là có cách khác, nhất định..."
" Vương Kính Chi nói, hắn chỉ còn thời gian nửa ngày. Như thế không phải là cách. Tây Phong, mau động thủ đi."
Tây Phong lắc đầu: " Như thế, khi vương gia tỉnh lại, thuộc hạ phải giải thích như thế nào với người đây. Không được."
" Thế thì ngươi giúp ta viết một lá thư, ta nói rõ sự tình cho hắn biết."
Tây Phong đang do dự, một thị vệ liền chạy vào báo: " Vương gia lại thổ huyết rồi, ngự y nói không thể qua khỏi đêm nay."

Vương Nguyên nhắm mắt: " Không được chần chừ nữa, mau viết thư rồi giết ta đi."

Hai ngày sau, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh lại, câu đầu tiên chính là:" Vương Nguyên đâu? "

Tây Phong bảo người hầu lui ra, hỏi: " Vương gia có chỗ nào thấy không khỏe không? "
Vương Tuấn Khải lo dòm ngó xung quanh, không thấy Vương Nguyên, nôn nóng:" Vương Nguyên đâu rồi? "
Tây Phong cúi đầu đưa thư sang: " Tiểu hầu gia nói người không biết viết chữ, nên bảo thuộc hạ viết thay.Vương gia hãy xem."

Vương Tuấn Khải mau chóng vứt lá thư sang một bên: " Là do ta đã quá nặng lời. Làm Vương Nguyên giận rồi phải không, giờ Vương Nguyên ở đâu, ta phải đi tìm."
Tây Phong không dám trả lời.
" Biện Kinh, nhất định là về Biện Kinh rồi." Sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch nhưng vẫn muốn xuống giường.
Tây Phong quỳ xuống: " Tiểu hầu gia qua đời rồi, là do thuộc hạ động thủ. Vương gia hãy giết thuộc hạ đi."
" Qua đời? Sao lại có thể! Ngươi làm gì có gan như thế" Vương Tuấn Khải lăn xuống giường, cố chấp muốn đi Biện Kinh tìm Vương Nguyên.
" Vương gia bị trúng độc, thuốc giải nhất định phải dùng máu trong tim của tiểu hầu gia làm dược dẫn. Tiểu hầu gia không nỡ để người chết, nên..."
" Không thế nào! Ăn nói hàm hồ! "
" Là sự thật, kì lạ thay, khi lấy tim người ra, di thể mau chóng tan biến. Thuộc hạ đã đựng tro cốt của tiểu hầu gia vào hộp. Đặt ở bên kia." Tây Phong nói, rồi chỉ hộp đen đặt trên bàn.
Vương Tuấn Khải xông đến mở hộp.
" Không thể nào! Trước khi ta hôn mê Vương Nguyên vẫn còn, tại sao giờ chỉ còn lại đống tro cốt! "
Hắn quát nộ hất tung hộp, tro cốt vương vãi cả sàn đất.
" Vương gia! " Tây Phong vừa khóc vừa khấu đầu, hắn chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải tuyệt vọng như thế, không biết phải làm sao.
Vương Tuấn Khải mau chóng nhặt bức thư trên gường lên, đọc xong rồi cười như một tên điên: " Ta không tin! Không thể nào! "
Tây Phong thấy hắn điên dại xông ra ngoài cửa, vội sai thị vệ đuổi theo.

Một tháng sau, thập thất vương gia Vương Tùng lên ngôi, thập lục vương gia – Vương Tuấn Khải tuy binh biến thành công nhưng một đêm bạc đầu. Triệt để hóa điên. Suốt ngày mặt không biểu cảm ngồi trông trước cồng Khải vương phủ, hễ có người nào đi ngang, hắn lại nói:" Ngươi có thấy Vương Nguyên của ta không, nếu thấy thì bảo Vương Nguyên về nhà, ta ở nhà đợi."
Tây Phong được Vương Tùng phong làm đại tướng quân, nhưng hắn không dọn đến phủ tướng quân, hắn nói: " Vương gia ở đâu. Tây Phong ở đó."

Dưới ánh hoàng hôn, Tây Phong đỡ Vương Tuấn Khải dậy: " Vương gia, tiểu hầu gia đang gấp rút trở về đây, hôm nay chưa về tới đâu, mau vào ăn cơm trước đi."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu: " Ta biết rồi, Vương Nguyên nói phải về nhà một lần. Mau chóng trở về thôi." Vừa nói vừa chỉ lá thư trong tay.
" Thư viết thế mà, ngươi xem."

Tây Phong gật đầu: " Vâng, tiểu hầu gia sẽ trở về thôi."
Vương Tuấn Khải vui vẻ đi ăn cơm, khóe mắt Tây Phong ướt đẫm lệ. Bức thư đó là bảo bối của Vương Tuấn Khải, ngày đêm mang theo bên người, xem rồi xem.

" Vương Tuấn Khải, khi ngươi đọc được lá thư này. Ta đã không còn ở trên thế gian này nữa. Dù ngươi có tin hay không, ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi. Có một việc, ta rất muốn nói cho ngươi biết, thật ra ta không phải người trong thế giới này của ngươi. Trong một tai nạn ta vô ý mà đến được đây, có lẽ trùng hợp trúng quỷ kế của Tây Bắc Hầu, cho nên mới hại ngươi ra nông nỗi này. Ta biết ngươi đối xử với ta rất tốt, cũng biết ngươi rất yêu ta. Nhưng ta lại không hiểu được cách nghĩ của bản thân, nói rồi có lẽ ngươi không tin. Ta có một người ca ca cùng ta trưởng thành từ bé cũng tên Vương Tuấn Khải, người đó trông giống y hệt ngươi. Anh ấy luôn thiên vị cho ta, cưng chiều ta, cho nên dù ta có đến đây, ta cũng luôn dựa dẫm vào ngươi đến vậy. Nhưng hãy tin ta, ngươi tuyệt đối không phải thế thân của anh ấy. Tấm lòng chân thành của ngươi đối với ta, ta rất cảm động. Ta cũng từng nghĩ có thể suốt đời ở bên cạnh ngươi, nhưng hiện giờ thì không thể nào nữa rồi. Chỉ có trái tim của ta mới cứu được ngươi, ngươi hãy sống tốt. Đừng vì cái chết của ta mà đau lòng, có thể ta sẽ được về nhà, cũng có thể là ngày nào đó sẽ lại trở về đây. Ngươi cứ hay hỏi ta có yêu ngươi không. Cho đến khi sắp rời khỏi thế gian, ta mới phát hiện, ta nghĩ ta thật lòng yêu ngươi. Nhưng đáng tiếc không thể chính miệng nói ngươi nghe. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ngươi. Phủ Trầm đại sư từng cho ta một cẩm nang, lời nói bên trong đó hiện nay quả thật rất ứng nhiệm. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Đừng vì chia ly mà đau buồn, có lẽ sẽ có lần sau. Chỉ cần mở mắt ra ta lại tương phùng. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Ngươi nhất định phải sống thật tốt, sống thay cả phần của ta."

———————
Đêm tối tĩnh mịch càng khiến bệnh viện u ám hơn, Vương Tuấn Khải đang lau cơ thể cho Vương Nguyên.
Bác sĩ nói, Vương Nguyên đã trở thành người thực vật, sẽ không tỉnh lại nữa đâu.
Nhưng Vương Tuấn Khải không tin, anh bỏ hết tất cả lịch diễn và công việc âm nhạc của mình. Chuyên tâm chăm sóc Vương Nguyên, sợ cơ thịt bị teo nhỏ, thỉ mỗi ngày anh đều mát- xa cho cậu, hoạt động gân cốt cho cậu. Sợ cậu nằm đó lâu ngày lưng sẽ nổi hạch, liền ngày nào cũng lau thân thể giúp cậu, nửa đêm sẽ giúp cậu lật người.
" Tiểu hoàng tử của anh, thời gian kể chuyện lại đến rồi. Hôm qua anh kể đến đâu rồi, cô bé nhỏ nhìn thấy thỏ trắng bằng sứ trong cửa hàng, hôm nay tiếp tục....Cuối cùng, cô bé đó đã mua lại được con thỏ Edward của mình..."
Vương Tuấn Khải đóng sách lại: " Cho nên em xem, cuốn sách này đã đúng. Nếu như không có tình yêu, thì kết thúc làm sao lại hạnh phúc nào. Edward trở về bên cạnh cô bé, nó cũng biết cách yêu thương một người. Cho nên sau này chúng ta sẽ không chia lìa nữa."
Biết rõ là Vương Nguyên sẽ không có phản ứng gì, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất nhẫn nại nói, cười cười rồi chuẩn bị rời khỏi rửa mặt. Ngón tay Vương Nguyên nhẹ nắm lấy anh, hai mắt từ từ mở ra. Giọng nói có chút khàn khàn: " Edward của anh quay trở về rồi."

~~~~~~~~~~

Vào buổi tối hơn một tuần sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nằm trên giường đấu khẩu.
" Này, anh tin không, em thật sự nằm mơ thấy mình xuyên không về thời Tần đấy! "
" Thế thì em có gặp được Tần Thủy Hoàng không? Ông ấy trông ra sao? Có đẹp trai như anh? "

Vương Nguyên đá vào chân anh: " Đã nói với anh là không phải thời Tần đó rồi mà! "
" Giờ em còn dám đá anh! " Vương Tuấn Khải mang kẻ gây sự- Vương Nguyên đè dưới thân: " Còn dám nữa không! "
Vương Nguyên nạt nộ: " Tuyệt giao! Tuyệt giao! "
Vương Tuấn Khải cắn cắn lỗ tai cậu: " Sau khi tỉnh lại thì tính khí dữ dằn hơn rồi! Xem anh làm sao trừng trị em đây! "

Sau một trận vận động hường phấn lại kích tình, Vương Nguyên mất sức tựa vào người Vương Tuấn Khải: " Vương Tuấn Khải, anh đúng là một tên phạm nhân phải cải tạo, thật đấy, anh làm gì mà vận động mạnh mẽ vậy, làm như tám đời cũng chưa được chạm vào em vậy."
Vương Tuấn Khải ôm cậu rồi cười: " Đúng vậy, anh chính là tên phạm nhân cần cải tạo."

" Hứ..." Vương Nguyên xoay lưng lại, Vương Tuấn Khải tì cằm lên vai cậu: " Bởi vì anh lo sợ đây chính là thời khắc cuối cùng, bởi vì anh sợ không kịp nói lời từ biệt. Cho nên mỗi một phút giây đều phải ôm lấy em anh mới yên tâm."
Vương Nguyên khẽ cốc đầu anh: " Anh thật là ớn lạnh quá đi."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút bi thương: " Nguyên Nguyên em biết không. Từ nhỏ, trước khi gặp được em. Anh cứ hay mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh sống trong một căn nhà rất lớn. Và trong căn nhà đó, trống trải vô cùng, trừ anh ra thì không còn ai. Hình như anh đang đợi một ai đó. Cứ mãi đợi cứ mãi đợi, đợi đến bạc đầu, nhưng vẫn không đợi được. Mấy tháng em hôn mê, anh lại nằm mơ thấy giấc mộng đó. Quả thật rất đáng sợ, cảnh tượng trong giấc mơ rất sâu sắc, tựa như vĩnh viễn đợi không được, nhưng lại tự dối gạt bản thân. Anh rất sợ cảm giác đó, trong suốt thời gian đó anh không dám ngủ, sợ ngủ rồi giấc mơ đó lại đến. Khi tỉnh dậy, lại phải đối diện với sự thật em đã trở thành người thực vật..."
Vương Nguyên lặng người đi: " Trong giấc mơ của anh, trông như thế nào? "

Vương Tuấn Khải hồi ức lại: " Chắc là do anh coi nhiều phim cổ trang quá rồi. Trong giấc mơ anh cũng mặc một bộ y phục dài màu lam. Anh có thể nghe thấy rất nhiều người trò chuyện, nhưng lại không nhìn thấy họ. Ai cũng nói anh là đồ điên."
Khóe mắt Vương Nguyên ướt đẫm, hỏi: " Cuối cùng thì sao? "
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu: " Giấc mơ đó không có hồi kết, nhưng anh biết anh vẫn cứ mãi đợi một người."

Vương Nguyên không nhịn được, nước mắt cứ rơi. Ôm chặt anh, khóc rống lên.
" Nguyên Nguyên, em sao thế? "
" Anh đừng đợi nữa, sẽ không trở về đâu. Đừng đợi nữa."
Vương Tuấn Khải cười cậu: " Đúng là bánh bao mít ướt của anh, giấc mơ thôi mà sao lại xem là sự thật được. Ai nói không trở về nào. Không phải anh đã đợi được em trở về rồi sao?

Vương Nguyên nức nở: " Say này chúng ta sẽ không chia lìa nữa!"

Vương Tuấn Khải hôn cậu: " Đương nhiên, mãi mãi không chia lìa! "
" Là em đã về trễ rồi."
" Không có, chỉ cần em có thể trở về. Mãi mãi cũng không trễ, giống như anh trong giấc mơ đó, cho dù đợi đến tóc bạc trắng đi nữa, chỉ cần mở mắt ra. Em sẽ lại về bên anh, đúng không? Cậu bé ngốc."

------------------------------

Nhân quả kiếp trước, lưu lại kiếp này. Phủ Trầm đại sư từng nói đó chính là nhân quả. Nếu không có sự xuyên không của VN trong kiếp này về lại kiếp trước, thì cũng chính là không có mối tình giữa tiểu hầu gia và vương gia. Không có nhân thì sẽ không có quả- chính là mối tình với đội trưởng Vương Tuấn Khải của kiếp này.

Nhân quả tuần hoàn, có nhân ắt có quả.

Có lẽ, vương gia thật sự rất tội nghiệp. sống trong thù hận, lần đầu cảm nhận yêu, yêu rất đau khổ. Bạc đầu chờ đợi 1 người trong vô vọng. Có trăng khuyết sẽ có trăng rằm của mai nay.

Một câu chuyện nhân quả xuyên không giữa kiếp trước kiếp này. thương biệt ly nhưng cuối cùng sẽ hỷ tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro