Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng suy nghĩ khá sáo rỗng vang vang trong đầu nữ nhân Thục Anh. Có phải thật sự người trước mặt nàng điên rồi không? Một vương hậu cao cao tại thượng sao có thể buông ra những lời tầm thường hạ tiện như vậy. Người lại đề nghị một phi tần của quốc vương qua đêm hay sao? Có phải nàng ta đã mất trí rồi không?

Nhưng thật lòng mà nói thì Thục Anh cũng chẳng hiểu nổi tâm tư nàng muốn gì thì làm sao hiểu được tâm tư kẻ khác. Có phải thật sự nàng đã say mê Đàm Hạc kể từ lần gặp định mệnh cứu sống sinh mạng bé nhỏ này của nàng không? Đây là lòng yêu mến hay chỉ là cảm kích thông thường. Nàng chẳng thể hiểu đây là loại xúc cảm gì nhưng khi nghe Đàm Hạc có nhã ý muốn nàng ở lại cung của người. Vừa có chút rộn ràng lại vừa có chút bối rối. Rốt cuộc Thục Anh ta phải làm sao. Chối từ thì là không tuân mệnh còn đồng ý thì lại trái với lẽ thường.

-Sao? Nàng có đồng ý không? Vương hậu người đột nhiên cất tiếng lại khiến cho Thục Anh giật mình mà thoát khỏi dòng suy tư vừa hỗn độn lại vừa mông lung.

-Ta...Ta...Um. Thục Anh không thể nói gì được nữa.

Vương hậu người đột nhiên hôn vào đôi môi cong mềm mịn của Thục Anh khiến nàng không khỏi giật mình. Ý chí của nàng hiện tại chia làm hai thái cực. Một bên là muốn đẩy Đàm Hạc ra còn một bên là chỉ muốn giữ hành động này mãi mãi cho riêng nàng. Nàng không thể hiểu nổi mình. Ngay trong giây phút này nàng đã suy nghĩ rất nhiều điều. Rốt cuộc vì sao số phận lại trêu đùa nàng như vậy.

Vốn dĩ từ đầu nàng chỉ muốn sống một đời an yên bên mẫu thân và phụ thân nhưng số phận lại trớ trêu để nàng lọt vào mắt của hoàng tử hoàng gia thân phận cao quý. Trong một lần đi săn đã gặp Thục Anh và rồi nàng được tấn phong thành một tiểu phi tần nhỏ bé nhanh chóng. Nàng chẳng yêu thích Vọng Á Hiên lại càng không thích nơi phồn hoa tranh đấu này. Nàng chỉ muốn ngày ngày vui chơi và có đôi lúc kiêu ngạo với bọn cung nữ trong phủ của nàng. Những thật chẳng may mắn vì phụ thân và mẫu thân của nàng lại ham mê vinh hoa phú quý. Đã được hoàng tử để mắt thì tại sao lại không dâng hiến con gái của mình để gia tộc ngày càng hưng vượng. Vọng Á Hiên sớm muộn cũng sẽ kế vị nên chi bằng nhân cơ hội này mà Hạ Thái Ân- lão gia dâng con gái của hắn cho hoàng tử.

Thục Anh vốn dĩ xinh đẹp như hoa. Từ khi vào cung Vọng Á Hiên yêu chiều, sủng hạnh nàng, ban tặng cho nàng biết bao nhiêu ngọc ngà, y phục đẹp và hơn hết những thứ ấy đều được chính tay các quan lại triều đình tuyển chọn của các nước ngoại ban. Người đẹp vì lụa chính là dành cho Thục Anh. Nàng đẹp kiêu sa, lộng lẫy như một đoá hoa mặt trời kiều diễm. Ít lâu sau, không ngoài dự tính, Vọng Á Hiên cũng đã được lòng tiên vương, vượt mặt các đệ của hắn là Vọng Tinh Húc và Vọng Từ Sâm để được kế vị và cũng kể từ thời điểm đó ngoài vương hậu ra thì nàng là kẻ đứng đầu hậu cung, dưới một người trên vạn người. Ngày ngày tháng tháng được ân sủng không thôi.

Quay về thực tại.

Đàm Hạc hôn Thục Anh. Thật cuồng nhiệt và sủng hạnh. Hai nữ nhân này hôn nhau rất lâu, rất lâu đến khi Thục Anh không thể thở được nữa mà dừng lại. Thục Anh lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mị hoặc, không còn làm chủ được lí trí. Nàng cảm thấy nữ nhân trước mặt mình thật sự rất ấm áp, chỉ muốn ôm nàng ta vào lòng để vương hậu không bao giờ đi mất.

-Ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Hạc vẫn vậy, vẫn ôn nhu không biến sắc.

-Ta...không biết.

-Ngươi sao lại không biết. Lẽ nào ta làm như vậy ngươi không cảm nhận được gì hay sao?

Phải nói về Đàm Hạc. Người là vương hậu cao cao tại thượng nhưng chẳng bao giờ người có được sự sủng hạnh của quốc vương. Vọng Á Hiên lập hậu cũng chỉ vì gia tộc họ Đàm của người đã đời đời cống hiến cho đất nước nên vì vậy mà địa vị trong triều đình rất cao đến cả tiên vương cũng phải nể vài phần chính vì vậy mà người được lập hậu, trở thành vương hậu của một nước. Vọng Á Hiên chẳng hề yêu thương người lại càng không muốn sủng hạnh. Có khi cả năm mới đến cung của người thị tẩm đôi lần. Quả thật là quyền cao chức trọng nhưng chẳng bằng một tì nữ. Ngày ngày người chỉ biết thêu thùa, đọc sách làm những công việc của một vương hậu nên làm là quản lí lục cung.

Kể từ khi người lần đầu bắt gặp Thục Anh. Vương hậu họ Đàm đã sinh lòng cảm mến. Dù rằng nữ nhân họ Hạ kia là người được quốc vương sủng ái nhất nhưng người lại không đố kị, ganh ghét mà lại cảm thấy yêu mến vô cùng nhưng thứ cảm mến ấy lại chỉ biết giấu ngược vào lòng. Người là vương hậu, không thể nào có thời gian rãnh rỗi mà tương tư lo lắng cho một phi tần được. Bề ngoài người luôn cố tỏ ra lạnh nhạt khi các phi tần khác ức hiếp, đố kị Thục Anh nhưng sâu bên trong, trái tim nàng luôn muốn tìm cách để bảo vệ, che chở cho nữ nhân mà nàng yêu mến nhưng số phận lại chẳng cho phép. Lục cung có quá nhiều việc cần làm. Suốt cả ngày dài trăm trăm nghìn nghìn chuyện phiền phức cứ dồn đến cho người xử lí.

Nhưng có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng người. Lại ban đến cơ hội cho người gặp được và cứu mạng Thục Anh ở hoa viên. Có phải ông trời cũng muốn giúp vương hậu ta?

-Thần thiếp phải hồi cung. Nếu không quốc vương sẽ lại đến tìm ta. Đến lúc đó thì thật khó xử. Thục Anh cố tình lãng tránh. Không phải thật lòng sợ quốc vương mà nàng ta là đang không biết phải đối mặt với Đàm Hạc như thế nào.

-Được rồi. Nếu ngươi muốn thì có thể đến chỗ của ta bất kì lúc nào. Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm của vương hậu.

-Thần thiếp cáo lui. Chuyện này thần thiếp tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.

Thục Anh từ từ quay lưng lại bước đi với dáng vẻ vẫn thước tha, tao nhã của một mỹ nữ. Nhưng rồi đột nhiên nàng quay lại chỗ của vương hậu đang ngồi.

-Không phải ngươi phải lui cung sao?

-Thần thiếp có thứ này...muốn tặng cho vương hậu mong người không chê thần thiếp tay nghề vụng về. Thục Anh lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay có thêu hình một con hạc đỏ trong rất đẹp mắt và cùng với vài dòng chữ.

Người không thể biết được

Tâm tư của ta

Chỉ đặt ở chỗ có người

Không có người

Vạn vật không có nghĩa

Từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo chứng tỏ nàng đã nhọc công rất nhiều.

-Đây là...? Đàm Hạc nhận lấy mà trong lòng không thể không nghĩ ngợi.

-Thần thiếp là muốn tặng nó cho người...chỉ sợ người chê bai hoa tay của ta không khéo léo.

-Quả thật là rất tỉ mĩ...Ngươi lại phí nhiều tâm tư rồi. Vương hậu vừa nói lại vừa lộ ra dáng vẻ hân hoan. Người hoan hỉ tới mức lộ ra nụ cười tươi như hoa bách hợp khiến người đối diện không thể không để mắt đến.

-Ta chỉ phí tâm tư vì vương hậu...thần thiếp cáo lui.

Thục Anh rời đi để lại Đàm Hạc với mớ suy tư hỗn độn. Rốt cuộc là vì sao. Thục Anh có phải cũng cảm mến người hay không? Chắc chắn nàng đã có tình ý với vương hậu. Nhưng sao lúc nãy nàng lại lãng tránh người. Nếu không có ý gì với vương hậu thì tại sao nàng lại thêu những tâm tư như vậy lên khăn tay rồi tặng cho Đàm Hạc. Có phải vì nhất thời là nàng chưa thể chất nhận được hay không.


_________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc nhé. Nếu thấy hay hãy vote và bình luận cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro