Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Thục Anh rời đi. Đàm Hạc cũng không mảy may nhắc về chuyện này nữa, cứ là thuận theo tự nhiên, cứ là tuỳ ý người, tình cảm của ta bộc trực như vậy, nàng còn không hiểu, thôi thì muốn hiểu cứ hiểu, không thì là không. Mặc nàng.

Tuy là ngoài miệng thì nàng nói vờ như không quan tâm. Nhưng hơn ai hết, Đàm Hạc hiểu rõ, làm sao tuyệt được đoạn tình cảm này, dẫu biết là sai trái, dẫu biết là tội lỗi chồng chất vừa là tội với phu quân lại
vừa mang tội với đất nước, thân làm mẫu nghi lại đem lòng yêu thương một phi tần của quốc vương như vậy nhưng thật sự mà nói thì tình cảm mà, làm sao có thể khống chế nó đây, huống hồ gì suy cho cùng Đàm Hạc dù cho có là mẫu nghi thiên hạ nhưng nàng vẫn là con người, nàng vẫn biết rõ tình yêu này nàng dành cho ai và không dành cho ai. Ngày ngày gặp mặt nàng, có khi là cùng vương phi và các phi tần khác đi ngắm hoa ở hoa viên nhưng chẳng nói với nhau câu nào, hoạ chăng chỉ là những câu thỉnh an chào hỏi theo lệ thường.

Phía bên kia đối phương cũng không dễ dàng gì. Thục Anh không còn hào hứng với việc được quốc vương sủng ái. Nàng luôn thờ ơ, lảnh đạm, có khi lại cả gan báo bệnh đến cả tháng Vọng Á Hiên chẳng đến được cung của nàng. Hắn cũng có vẻ tức giận nhưng cả lục cung có đến hàng trăm, hàng nghìn mỹ nữ thì chỉ một vương phi nhỏ bé chẳng thể nào làm hắn nhọc lòng.

Đêm nay trăng sáng, tuy không phải là tròn vành vạnh nhưng cũng được coi như là trăng đẹp. Ánh trăng sáng soi rọi vào Mỹ Lệ cung, soi đến gương mặt không chút biểu cảm của Thục Anh. Dù cơ mặt nàng đang hết sức thả lỏng nhưng trong đôi mắt lại chất chứa nhiều phiền muộn, ưu tư. Người ngoài nhìn vào chắc chắn đang nghĩ nàng là vì Vọng quốc vương không đến mà buồn bã nhưng chỉ có nàng, chỉ có Thục Anh mới là người hiểu rõ nhất tâm tư của mình. Trên tay nàng vẫn cầm một quyển kinh thư, bên bàn còn có một chiếc khăn tay đang thêu chưa hoàn thành nhưng nàng buông lỏng quyển sách, chiếc khăn cũng chẳng buồn thêu nữa. Có phải là vì nàng đang nhớ ai hay không ? Vọng Á Hiên ? Không. Chắc chắn là không. Nàng nhớ mẫu thân và phụ thân ? Không. Nàng không muốn gặp họ nếu không muốn nói thẳng là nàng rất hận họ. Thục Anh đang nghĩ tới vương hậu. Thục Anh luôn là người bướng bỉnh, thích gì làm đó, chẳng ai có thể ép buộc được nàng lại càng không ai có thể khiến nàng bận tâm nhiều như vậy kể cả có là quốc vương.

-Tiểu Ái ! hôm nay ngươi không cần vào hầu hạ ta ngủ. Ngươi vất vả cả ngày rồi cứ ngủ trước đi.

-Nhưng nương nương...

Tiểu Ái, nha đầu này rất yêu thương chủ nhân của mình lại rất muốn chăm sóc cho Thục Anh. Hôm nay nàng đuổi khéo Tiểu Ái đi ngủ sớm không khỏi làm cho nha đầu này lo lắng. Cả mấy canh giờ vương phi cứ ngồi suy tư đến cả hoa quả mà nàng rất thích đã được chuyển đến từ chiều nhưng nàng đến một miếng cũng không buồn động vào.

-Ta nói được rồi. Ngươi cứ đi đi ta cho phép.

-Nô tì tuân mệnh. Tiểu Ái cũng đành phải làm theo, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung của Thục Anh mà trong lòng không khỏi lo lắng.

Thục Anh vẫn cứ ngồi nhưng vị trí đã thay đổi, nàng không ngồi ở bàn nữa mà di chuyển lại giường. Đầu tựa vào thành giường. Đôi mắt nhìn vào xa xăm, tóc nàng đã được tháo hết các trâm cài giờ đây nó buông dài và suông mượt. Dạo này trời đã lập đông, thời tiết rất lạnh nhưng nàng vẫn cứ ngồi đó và chỉ mặc phông phanh một lớp y phục mỏng rồi mảy may với những dòng suy nghĩ ưu uất.

Đàm Hạc. Ta...ta nhớ người. Nhưng thật sự ta không thể tìm người. Tình cảm này là tội lỗi. Ta và người quả thật là có duyên mới gặp được nhau nhưng thật trêu ngươi lại là nghiệt duyên. Ta không thể làm gì khác hơn là né tránh người. Chiếc khăn đó ta tặng người, đó là tấm lòng của ta. Đúng ra một thê tử của quốc vương nên làm khăn tay tặng ngài nhưng ta không muốn, trong tâm ta không muốn, ta chỉ nghĩ đến người, chỉ là người. Có phải ta đã yêu người rồi không?...Ta phải làm sao đây. Ta không có đủ dũng khí để đối mặt với người. Nếu như ta chấp thuận thì cả ta và người đều sẽ chết, đó là con đường duy nhất, ta chết cũng chẳng sao, nhưng nhất định người phải được sống.

Không nói không rằng Thục Anh đột nhiên đứng dậy, nàng rời khỏi Mỹ Lệ cung và đi đến nơi cao nhất của toà thành. Nàng đi lên bậc thang, từng bước là từng dòng tâm tư nặng trĩu. Bức tường thành xám xịt tựa như màu của khói tro, phía bên trên còn phủ đầy rêu xanh và cũng xuất hiện một vài vết nứt theo thời gian. Nàng muốn đến đó, ngắm nhìn cả vương quốc về đêm, ngắm nhìn từng dãy núi cao cao phía xa ngoài kia và cả những hàng cây trong đêm nữa. Ánh trăng soi rọi xuống, thắp sáng một chút khung cảnh hiện tại. Từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt cứ thổi đến rồi lại đến. Gió lạnh buốt xương nhưng nàng chẳng màn nghĩ đến. Trên người vẫn là bộ y phục trắng mỏng và mái tóc xoã dài.

-Ngươi cũng đến đây sao?

Một giọng nói quen thuộc, một bóng hình gầy gầy từ trong bóng tối phía sau cái cột to bước ra. Chẳng ai khác là Đàm Hạc.

-Thần thiếp... Thục Anh theo như quy cũ quỳ xuống hành lễ nhưng bị người kia cắt ngang.

-Không cần đa lễ. Đứng lên. Đàm Hạc nói nhưng mặt lại không hề biểu cảm bất cứ điều gì kể cả là tình yêu.

-Bây giờ đã là nửa đếm rồi. Ngươi đến đây làm gì?

-Ta...ta chỉ là muốn đi tìm chiếc trâm cài bị rớt mất.

-Trâm cài lại rớt ở một nơi cao như thế này sao? Ngươi nói dối tệ thật đấy. Lại còn mặc trang phục mỏng như thế kia.

- Ta...ta...

Lúc này hai khoé mắt Thục Anh sưng lên, màu đỏ cũng dần ánh lên trên vùng da quanh mắt. Nước từ đâu cứ chảy ra, tuông trào thay cho nhiều tâm tư bên trong tâm hồn nàng. Nàng khóc rồi, từng đợt nước mắt cứ tuông trào, có cố đến mấy cũng chẳng thề kìm lại được. Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống, tay ôm lấy mặt đau khổ, mái tóc rối bời, y phục xộc xệch.

Đàm Hạc không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng người muốn dang tay ra ôm Thục Anh vào lòng nhưng người không thể, tay chân cứng đờ chẳng xê dịch được, gương mặt không không hề để lộ chút biểu cảm gì. Nhưng hơn ai hết người biết rõ trong lòng người đau nhói, nữ nhân người yêu đang ở trước mặt, khóc đến bộ dạng thảm thương như vậy, đau khổ nhiều như vậy, người lại chẳng làm gì. Tình yêu thật khó nói, dù muốn an ủi nàng, ôm nàng lại, giữ nàng không rời xa nhưng lại chẳng thể nào làm được.

-Ta có thể được biết tâm tư của ngươi không?

Đàm Hạc cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà nói ra một câu.

Người kia vẫn khóc, khóc đến thảm thương.

-Đàm Hạc...ta...Đàm Hạc...ta là một nữ nhi sáo rỗng. Từ nhỏ ta đã mong ước một cuộc sống bình thường nhưng gia đình lại không cho phép. Ta phải theo lời phụ mẫu tiến cung làm phi cho quốc vương. Nhưng ta không yêu hắn nhưng lại phải ngày ngày dâng hiến thân xác này cho hắn mua vui. Trong lòng ta thật sự muốn chết đi, nhưng nếu ta chết đi thì gia đình ta sẽ bị liên luỵ. Vọng Á Hiên là người như thế nào? Hắn không tha cho phụ mẫu ta. Ta ngày ngày phải giả vờ sông như một vương phi cao cao tại thượng, bày mưu lập kế để có được sự sủng ái của quốc vương lại phải tỏ ra yêu thương hắn vô cùng làm cho người đời căm ghét ta.

Đàm Hạc vẫn đứng yên, vẫn lắng nghe từng câu từng chữ mà nàng nói, trong lòng đau xót như hàng trăm mũi kim châm vào tim khiến nó rỉ máu không thôi. Nàng tiến lại một bước gần hơn, Thục Anh lại khóc lớn hơn, giọng điệu thê lương, ai oán.

-Người biết không? ta...ta thật sự là yêu người. Ta biết rõ tình cảm này là say trái. Là có tội với luân thường đạo lý nhưng ta không thể chối bỏ nó được. Hàng đêm ta nghĩ về người. Những lần quốc vương muốn đến chỗ ta thị tẩm ta đều cảm thấy thân thể ta thật dơ bẩn, nhơ nhuốc. Ta không xứng đáng với người. Đàm Hạc, người biết không? Lúc người nói yêu thích ta, trong lòng ta thật sự rất vui, rất vui. Ta chỉ muốn ôm lấy người, lập tức đồng ý ở bên cạnh người, bảo vệ người.

-...

-...Nhưng người nhìn xem, đến thân thể ta còn không thể bảo vệ, bị vấy bẩn, nhơ nhuốc. Ta không thể chạm vào người cũng không thể ở bên người. Tình cảm này là nghiệt duyên. Ta và người bên nhau đều phải chết. Ta...ta thật sự yêu người. Cả đời này người Hạ Thục Anh yêu nhất, muốn trân trọng, bảo vệ nhất là Đàm Hạc người. Nhưng có lẽ, ta phải diễn vai diễn vương phi này cho đến khi nhắm mắt, ta không thể...ta không thể ở bên cạnh người...ta thật sự không thể rồi...Người sẽ chán ghét ta đúng không, ta rất dơ bẩn, ta rất dơ bẩn.

-...

-...  Thục Anh vẫn khóc, nước mắt rơi tâm can đau xé từng đợt.

Đàm Hạc lúc này bước đến, quỳ xuống, hai tay ôm chặt nữ nhân kia vào lòng, để đầu nàng ngã lên vai mình như muốn che chở cho nàng, mong nàng đừng đau lòng mà khóc nữa.

-Nếu có phải chết, ta vẫn muốn nàng được sống.

Thục Anh vẫn im lặng, hai tay ôm lấy cổ Đàm Hạc, nước mắt vẫn rơi nhưng tâm nàng đã an yên được một phần, vừa có chút vui vừa có đau, niềm vui như ánh lửa lé lói từ từ sáng lên trong đêm đen ưu uất.

Đàm Hạc ôm Thục Anh, siết nàng lại chặt hơn nhưng không làm nàng đau mà ngược lại khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp vì cảm nhận được hơi âm từ cơ thể vương hậu.

-Nàng không dơ bẩn. Đó chỉ là nghĩa vụ mà nàng phải làm.

-...

-Chúng ta không thể biết trước được số phận, càng không thể né tránh được nó. Nàng phải đối mặt và cả ta cũng vậy.

-...

-Người người đều nghĩ một vương hậu như ta là mẫu nghi thiên hạ, làm chủ lục cung, cao cao tại thượng nhưng chẳng một ai có thể hiểu được. Đây là vai diễn của ta, ta không yêu hoàng đế, lại càng không muốn yêu. Người trong lòng ta chỉ có nàng, nhưng chúng ta đều phải diễn cho tốt vai diễn này, cả ta và nàng. Chúng ta không thể chết, chúng ta nếu muốn ở cạnh nhau, chúng ta phải đóng kịch, càng chân thật, càng dễ sống.

Nói đến đây nước mắt Đàm Hạc cũng rơi rồi. Người khóc vì đối phương, vì nữ nhân nàng yêu, và vì đoạn tình cảm này.

-...Đàm Hạc người có yêu ta không...

-Nàng còn không hiểu sao?

-Ta muốn nghe người nói...

-Ta yêu.

-Hạ Thục Anh ta thật sự muốn ở bên cạnh người, muốn cùng với người đi đến chân trời góc bể, muốn được sống cùng người cho đến khi già đi...nhưng ta đã bị giam cầm ở đây, làm thê thiếp cho hoàng đế.

-Nếu không thể rời khỏi. Chi bằng chúng ta hay đối mặt với nó, sống với nó.

-...

-Ta sẽ chăm sóc cho nàng, bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Cả đời này tình yêu của ta là nàng.

Đàm Hạc ôm Thục Anh, lưng người dựa vào bức tường thành cũ kĩ kia, tay người nới lỏng ra một chút nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run run vì lạnh của Thục Anh. Hai bàn tay đan lại, Thục Anh dần dần cảm nhận được hơi ấm từ tay của đối phương. Nước mắt cũng ngừng rơi rồi. Giờ đây, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy có một chút suy tư về tương lai nhưng ngay tại thời điểm này, cả hai nữ nhân đều cảm thấy hạnh phúc, chỉ có niềm vui và tình yêu. Thục Anh dựa đầu vào ngực Đàm Hạc, hai tay ôm siết vào eo người này như sợ người chạy đi mất.

-Ta yêu người, Đàm Hạc.


_______________________________________________________________________

Xin xảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy hay hãy vote và bình luận bên dưới cho mình được biết với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro