Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay triều đình tổ chức yến tiệc rất lớn để mừng sinh thần thái hậu. Tất cả nô tài, tì nữ trong cung đều chạy xuôi chạy ngược, trang trí, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi yến tiệc. Đây là đại tiệc, nếu quả thật có một sai sót nhỏ thì đến mạng cũng không giữ nổi. Thái hậu là người nhân từ, độ lượng, luôn biết cách đối nhân xử thế, từ nô tài, chủ tử mỗi cung, từ tước bậc cao đến thấp đều nể trọng, không một ai dám bất kính.

Sinh thần của thái hậu, tất cả các phi tần, mỹ nữ đều phải tham dự nếu không thì sẽ bị xem như bất kính với người, tội chết không thể tha.

-Đàm Hạc! Có phải đã đến lúc ta phải xa người không?

Thục Anh nép sát đầu vào nữ nhân bên cạnh mình, cả hai nằm trên giường, chỉ mặc một lớp y phục ngủ mỏng, trời bên ngoài bắt đầu có từng đợt gió đông lào xạo thổi qua, cái lạnh buốt thấu da cắt thịt len lỏi vào từng ngóc ngách của cung Mỹ Lệ. Gió thì rất lạnh, nhưng có đối phương, có nàng thì cái lạnh kia chỉ còn là trong ảo ảnh. Đàm Hạc ôm Thục Anh, đây là cái ôm siết, giữ thật chặt nhưng không hề khiến cho người kia cảm thấy khó chịu hay đau đớn, người luôn như vậy, luôn tìm mọi cách để đối đãi với nữ nhân người yêu tốt nhất có thể.

Thục Anh tinh quái, lấy hai tay nhân lúc người kia đang ôm mình mà xoa lên khuôn mặt nghiêm nghị của vương hậu, còn cả gan kéo nó giãn ra một chút trông bộ dạng rất đáng yêu. Nàng đúng thật là coi trời bằng vun, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Đường đường là một vương hậu, cao cao tại thượng, làm chủ lục cung, chỉ đứng sau hoàng đế mà nàng lại dám trêu chọc, nàng quả thật là ăn gan trời. Đàm Hạc từ đầu đến cuối biết được Thục Anh luôn là đứa trẻ bướng bỉnh, thích làm gì thì không ai cản được, nghĩ gì nói đó, bộc trực khảng khái. Người chưa bao giờ cảm thấy sự trẻ con này của Thục Anh phiền hà, cũng chưa bao giờ bận tâm đến, người luôn muốn Thục Anh được vui, luôn làm mọi thứ để nàng có thể được tốt nhất, vẹn toàn nhất.

-Nếu nàng còn không dậy, thái hậu sẽ trách phạt.

Từng câu từng chữ phát ra từ môi Đàm Hạc đều là sự yêu thương từ tận tâm can, đây không phải là một lời đuổi khéo tình nhân đi, đây là một lời nhắc nhở, vừa nhắc nhở vừa yêu thương. Đàm Hạc luôn muốn cho nàng tốt nhất, luôn muốn nhắc nhở cho nàng biết nàng cần phải làm gì để đúng bổn phận, không để người đời, đặc biệt hơn là các phi tần khác có cơ hội châm thêm dầu vào lửa đang cháy, hãm hại nàng.

-Đàm hậu. Người hôn ta một cái. Ta lập tức sẽ dậy.

Rõ ràng là biết đối phương yêu mình như thế, biết đối phương luôn vì muốn mình vui vẻ, cười nói mà lại còn tỏ ý làm nũng. Đây đúng là ỷ sủng sinh kiêu, không thể chối cãi.

-Mỗi ngày nàng thị uy khắp nơi, chửi mắng biết bao nô tài, lại còn đập nát mấy chậu hoa quý ở ngự hoa viên, tháng trước thì vô duyên vô cớ đập nát cả bộ trâm cài quý ngoại ban cống phẩm. Một vương phi coi trời bằng vun bây giờ lại ở đây cầu sủng với ta sao?

Đàm Hạc thị uy bằng giọng điệu không quá nghiêm túc, chính xác hơn là có một chút ý tức bỡn cợt, trêu chọc nàng khiến nàng giận đến gương mặt xinh đẹp kia đã đỏ ửng lên rồi, lại còn hổ thẹn.

-Đáng ghét.

Thục Anh giận dỗi xoay lưng vào trong góc tường, khồng buồn nhìn đến người kia một cái. Nàng giận rồi nhưng nàng lại không đẩy Đàm Hạc ra, vẫn cho người ôm nàng. Âm thanh im lặng đến ngột ngạt, không phải là sự im lặng vì khó chịu cũng không phải vì sự im lặng khó xử mà là nàng muốn im lặng đích thị là để cho người kia vỗ về, an ủi. Thục Anh chỉ muốn làm nũng với một mình Đàm Hạc, chỉ mình người thôi, bất kể ai, đều không phải. Chỉ mình người đó, chỉ một yêu thương.

Đàm Hạc cũng không thể nhịn được cười nhưng vì không muốn làm người mình yêu thương hổ thẹn nên chỉ cười hơi hé môi, trong ánh mắt lại hết sức vui vẻ.

-Ta xin lỗi. Thục Anh đừng giận dỗi với ta nữa.

-...

Thục Anh nghe mấy lời này liền vui sướng, trong lòng như đoá hoa nở rộ mùa xuân. Nàng chỉ muốn lập tức xoay người lại nhào vào lòng vương hậu mà tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, quý báu này nhưng nàng không dễ dàng khuất phục bởi những lời nói bay bướm.

-Vẫn còn giận sao.

Đàm Hạc thật sự là đang muốn cười thật lớn.

Thục Anh vẫn giữ im lặng chờ xem động tĩnh đối phương thế nào. Đàm Hạc đột nhiên xoay người Thục Anh về phía mình, dùng tay mình bắt lấy tay nàng, nắm thật chặt nhưng lại không khiến cho nàng đau. Người hôn lên đôi môi mềm mại, hồng hào của nàng, dần dần và chậm rãi khiến người kia vừa có chút bất ngờ lại vừa có chút thoả mãn, hạnh phúc, yêu thương thật nhiều dành cho nàng. Đàm Hạc hôn rất lâu, đầu lưỡi từ từ tiến sát lại mở răng của người kia ra rồi cẩn thận tiến vào.

Thục Anh lại sắp không thở nổi, nàng thở rất nhiều, rất mạnh hai tay di chuyển nắm chặt tay Đàm Hạc. Nàng ngạt thở mất thôi.

-Ngạt chết bổn cung rồi. Ngươi cố tình đúng không?

-Vừa rồi là ai muốn ta hôn nàng đây? Ta cho nàng được toại nguyện, nàng còn trách ta sao.

Đàm Hạc cơ bản là không nhịn được cười, liền cười lớn một tiếng.

-Ngươi...ức hiếp ta.

-Thục Anh! Vừa rồi là ta đùa với nàng. Trong lòng ta chỉ có nàng, chỉ muốn cho nàng được tốt, nàng là người ta yêu thương.

Cả tẩm điện im lặng. Sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả mọi thứ ở đây duy chỉ còn hai trái tim thổn thức đang đập mạnh, dường như hoà vào nhau, hai đôi tay nắm lấy nhau thật chặt như thể rằng muốn giữ đối phương cả đời ở bên cạnh mình, cùng mình trải qua tất cả những sự tinh tuý nhất của cuộc sống bình phàm. Đàm Hạc khi nói ra những lời này, trong lòng nhẹ nhàng như trút được hết ưu tư phiền muộn, nói được những lời yêu thương mà  người từ lâu đã rất muốn nói, rất muốn bày tỏ cho nữ nhân kia biết.  Vương hậu yêu thương Thục Anh, nàng biết và Thục Anh yêu thương vương hậu, người biết. Cả hai người họ đều biết trong tâm đối phương có mình và bản thân mình có đối phương, trân trọng từ khắc này.

.

- Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.

-Vương hậu, ngươi không cần đa lễ. Đứng lên.

-Thần thiếp thỉnh an thái hậu, thái hậu thân thể tráng kiện. Thần thiếp có chút quà mọn dâng lên thái hậu.

-Vương phi. Ngươi quả thật là có lòng. Mau...mau đứng lên!

-Hoàng thượng! Con xem, tiểu Anh thật là có lòng, miếng ngọc này quả là rất quý hiếm. Con nên đối xử tốt với vương phi một chút.

Một câu nói của thái hậu, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến cho tâm tư của cả hai nữ nhân nặng triũ. Khả năng cao là đêm nay hoàng thượng sẽ nghỉ lại ở Mỹ Lệ cung. Dù rằng đây là bổn phận mà một thê thiếp phải làm, nhưng quả thật là không thoải mái, không cam tâm, nội tại giằng xé, đau đớn tột cùng khi phải hầu hạ một nam nhân mà mình không yêu.

Yến tiệc tiếp tục diễn ra, rất nhiều các nghệ nhân múa hát say sưa với các vũ điệu truyền thống, người đàn kẻ hát, giai nhân dập dìu cùng nhau sánh bước, trang phục cầu kì cùng nhau múa hát. Thái hậu, người rất vui, tất cả các phi tần, hoàng thượng cũng đều rất vui, ngài ban thưởng rất nhiều vàng, bạc cho những nghệ nhân múa. Cung đình ngày hôm nay tràng ngập tiếng cười, tiếng hát, tiếng hai tay vỗ va vào nhau. Nhưng tâm tư này, lòng ta, day dứt.

Đàm Hạc suy cho cùng vẫn là một nữ nhân có nhiều suy tư. Người biết rõ có thể đêm nay hoàng thượng sẽ ở lại cho Thục Anh hầu hạ, người rõ ràng là không vui, không thoải mái nhưng vẫn phải cười, cười thật tươi, thật sự người muốn khóc, muốn khóc, đêm nay nữ nhân mà người yêu phải hầu hạ một người mà nàng không yêu.

Đàm Hạc đứng bên cạnh Vọng Á Hiên, Thục Anh lại đứng cạnh người. Một khoảng cách rất gần, chỉ một cái dang tay nhẹ là có thể ôm nàng vào lòng, hôn nàng, yêu thương nàng nhưng trong tình cảnh này là không thể, vương hậu và vương phi sao lại có thể ôm nhau? Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra.

Thục Anh môi cười rất tươi, mắt lại ngấn nước. Nàng biết rõ trong lòng Đàm Hạc có lẽ bây giờ rất đau, rất đau và nàng cũng vậy, nhưng đây rõ ràng là số mệnh, chẳng ai có thể thay đổi số mệnh. Đàm Hạc từng nói họ không thể né tránh được số phận nhưng lại có thể cùng nhau đối mặt với nó. Từng câu từng chữ Thục Anh đều ghi khắc trong tim mình, đến ngữ điệu của lời nói nàng đều trân trọng ghi vào tim.

"Tất cả rồi sẽ kết thúc, phải đây là bổn phận của ta, đây là vai diễn của ta, ta phải làm cho tốt. Đàm Hạc, người đau khổ một, ta xót thương vạn lần. Sẽ qua thôi, ta sẽ làm, vì người."

Đàm Hạc hơi nghiêng đầu, chuyển đổi hướng nhìn sang Thục Anh, nàng vẫn cười, cười thật rạng rỡ nhưng đôi mắt lại thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm, chỉ mình người hiểu, chỉ có Đàm hạc mới hiểu Thục Anh đang nghĩ gì, muốn gì. Người hiểu tất cả, người thật sự chỉ muốn ôm Thục Anh thật chặt mà mang đi khỏi nơi này, sống cuộc sống thực thụ của hai người. Nhưng không thể. Đàm Hạc nắm lấy ngón tay út của Thục Anh, xoa xoa nhẹ, đây là trấn an nàng, mọi thứ rồi sẽ ổn thoả, nàng đừng lo lắng, ta ở đây. Đến một câu, một từ cũng không hé miệng, chỉ im lặng, Thục Anh hiểu, Đàm Hạc hiểu, trong lòng chúng ta, có nhau. Thời điểm này đã lập đông, tiết trời ngày càng lạnh, từng đợt gió buốt, thổi vào, lạnh cắt tim gan nhưng trong lòng Thục Anh lại cảm thấy ấm áp, cái lạnh chỉ là bên ngoài xác thịt, chỉ cần người yêu thương ta, bất kể là chuyện gì ta đều sẽ vượt qua.


-Hoàng thượng. Thần thiếp có nhã hứng muốn biểu diễn cho thái hậu xem một điệu múa cổ dân gian...

Hà Giai Cát nắm lấy tay hoàng thượng thỉnh cầu. Nàng ta quả thật là đang muốn tranh sủng với Thục Anh. Vừa khi nãy thái hậu nói muốn hoàng thượng sủng ái Thục Anh thì nàng ta đã ghen tức đến phát điên.

-Thái hậu. Hà phi đã có lòng như vậy, chi bằng ta nên chấp thuận?

-Được.

Thái hậu đồng ý nhưng lại có phần miễn cưỡng.

Hà Giai Cát cũng là một vương phi của hoàng đế, sự sủng hạnh của Vọng Á Hiên dành cho nàng ta chỉ sau Thục Anh. Hà Giai Cát luôn luôn ghen tức và tìm cách hãm hại vương phi Thục Anh.

Cô ta múa thật sự rất đẹp, dáng người thanh thoát, phong nhã, tay chân lại uyển chuyển tựa như một chú chim sơn ca đang nhảy múa giữa muôn vàn các loài hoa. Từng động tác, từng cái nghiêng đầu của cô ta đều khiến hoàng đế say đắm, không rời mắt đến cả Thục Anh mà hắn không buồn nhìn đến, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Hà Giai Cát. Theo lý mà nói, khi thấy được ánh mắt phu quân trao cho một nữ nhân khác, phận làm thê thiếp phải ghen tức, giận dỗi. Nhưng xem ra đêm nay có hai người trong lòng gióng trống mở hội rồi.


____________________________________________________________________


Notice: Có một thông báo nho nhỏ là poster của truyện đã được thay đổi. Do mình thiết kế trên Canva có một chút sai sót mà đến tận bây giờ mình mới phát hiện ra và bản gốc của poster mình đã lỡ xoá đi mất nên mình đã làm lại một bìa truyện khác.

Xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc truyện ! Hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro