Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trơi hôm nay, sao phủ đầy, ánh trăng sáng rực, toả sáng một vùng trời về đêm. Yến tiệc đã kết thúc. Các phi tần, cung nữ của các cung, thị vệ cũng xin phép cáo lui, chỉ còn các cung nữ chức phận thấp hơn ở lại đại điện lau dọn.

"Thái hậu thánh an, thần thiếp cáo lui !"

Từng câu từng chữ quen thuộc vang lên, đây đều là những lời chúc, lời chào nghe đến phát chán mỗi khi triều đình tổ chức yến tiệc.

Thục Anh thật lòng rất yêu mến thái hậu, giữa chốn lục cung này, ngoài Đàm Hạc luôn âm thầm bảo vệ, yêu thương cô thì thái hậu là người thứ hai. Người luôn yêu thương đứa trẻ Thục Anh này, dù nàng có đôi chút bướng bỉnh, lại thích thị uy với các phi tần khác nhưng nàng lại rất tôn kính thái hậu, có của hay, vật lạ, được nước ngoại ban tiến cống liền dâng tặng cho thái hậu. Thái hậu, người là luôn yêu thương đứa "con dâu"này nhất. Nhưng thật lòng mà nói, một điều đáng hổ thẹn, chỉ trời đất biết, nàng biết, Thục Anh  chưa bao giờ xem thái hậu là "mẹ chồng" nàng. Thục Anh yêu quý thái hậu là thật, tôn kính thái hậu cũng lại càng thật. Nhưng lòng này chỉ dành cho một người, tuyệt không thể xem kẻ khác là phu quân, lại càng không thể xem mẹ của hắn là "mẹ chồng". Việc này là phạm ý trời, là trái luân thường đạo lý, lại càng không thể biện minh cho tình yêu của nàng, không thể vì yêu mà bất chấp tất cả cho việc phản bội phu quân là đúng được. Nhưng từ tận tâm can, Thục Anh không thể phủ nhận, tình cảm dành cho người đó là thật, từng câu từng chữ thốt ra đều là thật. Phía bên kia, Đàm Hạc từ lâu cũng đã xác định, người vương hậu yêu, trước mắt đây rồi, là Thục Anh, là nàng.

Thục Anh trở về cung của mình cũng đã hơn hai canh giờ, nàng ngồi bất động bên cửa sổ ở tẩm cung, mắt ngắm nhìn bầu trời, trong lòng, lại nghĩ đến người đó, là Đàm Hạc, là vương hậu.

"Tiểu Ái. Bây giờ đã là canh mấy?"

"Đã là canh hai thưa nương nương."

"Được. Lui đi."

"Nô tì mạo mụi hỏi một câu. Có phải nương nương đang đợi vương hậu đến không?"

"Người muốn đến thì tự đến. Sao bổn cung phải đợi?"

"Nếu không, sao nương nương cứ như vậy mà ngồi trầm tư hơn mấy canh giờ?"

"To gan. Ngươi mau cút khỏi mắt bổn cung!"

Thục Anh thật là thẹn quá hoá giận. Rõ ràng rành rành ra trước mắt là đang đợi người đó đến a nhưng hỏi đến thì lại miệng nói không có.

Tiểu Ái liền lập tức lui ra khỏi tẩm điện, mặc dù rất lo lắng cho nương nương nhưng phần nhiều là sợ nên cũng không dám nhiều lời.

Người đó đến rồi.

Đàm Hạc đi đến cửa lớn cung Mỹ Lệ liền gặp ngay Tiểu Ái. Người này lặp tức quỳ rạp xuống hành lễ.

"Nô tỳ thỉnh an vương hậu. Vương hậu thánh an."

"Đứng lên đi ! Nhìn dáng vẻ của ngươi...có phải chủ tử nhà ngươi vừa mắng một trận không?"

"Dạ nương nương. Vương phi là đang đợi người...ngồi trầm tư mấy canh giờ...nô tì chỉ tiện hỏi thăm tình hình liền bị đuổi đi!"

Tiểu Ái oan ức, đem mọi chuyện kể hết với vương hậu. Nha đầu này cũng không phải là dạng người xấu, bán đứng chủ nhân để trục lợi, nàng ta chỉ là muốn nói hết tâm sự của vương phi cho Đàm Hạc nghe để mong người có thể giúp Thục Anh vui vẻ hơn.

"Được rồi. Ngươi lui về nghỉ sớm, ta cho phép. Mau khoá cửa lớn, có người đến chỉ cần báo bệnh cho vương phi."

Đàm Hạc căn dặn Tiểu Ái rồi một mình tiến vào tẩm điện. Hôm nay người không dẫn theo một nô tỳ nào bên mình, hơn nữa lại ăn vận hết sức đơn giản, trang phục tối giản màu xanh dương đậm, bên ngoài trời se lạnh, từng đợt gió thổi mạnh, các chậu hoa trong mỹ lệ cung cũng lay lắt dữ dội. Đàm Hạc chỉ đơn giản là khoác thêm một lớp áo choàng mỏng, trên tay còn cầm theo một số loại mỹ phẩm quý giá, cốt là đem đến tặng cho người mình yêu a.

Vương hậu bước từng bước nhẹ vào tẩm điện, vừa gặp được người, Thục Anh rất vui vẻ nhưng nàng cố kìm lại không để nụ cười hé trên môi, cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ có ánh mắt là thể hiện một chút vui vẻ.

"Người đến rồi sao."

"Vương phi hôm nay sao lại không vui rồi?"

"..."

Thục Anh vẫn ngồi im như vậy, cả người không cử động, trong lòng rất muốn trả lời, rất muốn làm một trận tưng bừng cho người kia biết là nàng đã đợi chờ đối phương đến mòn mỏi.

Đàm Hạc thấy nàng giận dỗi, liền phì cười, nhưng lại không dám cười quá lớn vì sợ nàng ta quá hổ thẹn mà càng giận mình lâu hơn. Đàm Hạc đi đến bên giường Thục Anh, tay người nắm lấy tay nàng, lật ngửa bàn tay lại, hai tay đan vào nhau. Thục Anh tuy là giận dỗi nhưng lại không đẩy người kia ra, để mặc cho vương hậu muốn làm gì đối với mình thì làm. Đàm Hạc theo thế xoay người Thục Anh lại, tay còn lại vuốt lên gương mặt thanh thoát của nàng, từng cử chỉ đều làm rất nhẹ nhưng thể hiện rất nhiều yêu thương.

"Tâm can bảo bối của ta. Có phải vì có người chờ đợi ta đến mà nổi giận với nô tỳ không?"

"Người...là Tiểu Ái nói với người?"

"Đừng trách tội nha đầu đó. Nàng ta cũng chỉ là thấy nàng ủ rũ suốt mấy canh giờ, quan tâm hỏi han."

"Người còn dám nói sao? Vì ai mà ta phải như vậy. Rõ ràng là đêm nay hoàng thượng không đến chỗ ta...người...người lại còn để cho ta chờ đợi. Ta..."

"Nàng? Nàng như thế nào?"

"Ta nhớ người."

Thục Anh không giấu nổi sự nhớ nhung mà nàng dành cho vương hậu, khoé mắt bắt đầu cay cay, một giọt lệ, hai giọt, ba giọt trào ra, như một đứa trẻ. Đường đường là một vương phi cao cao tại thượng, cả ngày đi diễu võ dương oai khắp lục cung mà nay lại vì một người mà trở thành một đứa trẻ không phân thị phi đúng sai, đem hết lời trong lòng bộc bạch ra cho bằng hết, cốt là chỉ mong người kia hiểu.

"Thục Anh. Ta xin lỗi phải để nàng đợi, vì trọng trách của ta là vương hậu, ta phải hầu thái hậu xem lễ vật mà các phi tần đem tới nhân ngày đại thọ...nên mới đến đây tìm nàng muộn như vậy."

Đàm Hạc vừa nói tay vừa vừa lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Thục Anh, người choàng tay qua ôm Thục Anh, để nàng tựa đầu lên vai mình, tay kia vẫn còn nắm lấy tay nàng, thủ thỉ.

"Ta yêu nàng. Cả đời này và nhiều đời sau, ta vẫn muốn tìm thấy nàng."

Từng câu từng chữ phát ra đều chân thật, hơi ấm từ miệng người phả vào tai Thục Anh, nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Bên cạnh là người mình yêu, ở rất gần, rất gần, lại còn nghe được những lời này, đây quả thật là một loại hạnh phúc.

Thục Anh ngước đầu lên, di chuyển gần hơn lại mặt Đàm Hạc, nàng từ từ đặt môi mình lên môi người kia, hôn cho thoả mãn để bù đắp lại những giây phút nàng chờ đợi, nhớ mong. Đàm Hạc cũng không cử động nhiều, thuận theo tình thế mặc cho Thục Anh muốn làm thế nào thì làm thấy ấy. Nàng càn quấy, đưa tay kéo chiếc trâm cài của Đàm Hạc xuống, làm cho tóc người xoã dài. Đàm Hạc ngày thường uy nghiêm, một nụ cười cũng không dễ nhìn thấy, muốn tiếp cận lại càng khó khăn hơn, khi ở gần người trong lòng lại thành ra bộ dạng thế này, mặc sức để nàng ta muốn làm gì thì làm, lại không chống cự.

Thục Anh thuận theo thế cờ, ấn nhẹ người Đàm Hạc xuống giường, ngồi hờ lên bụng người, lại cúi xuống hôn một lần nữa, từ tóc, đến mặt, đến mũi rồi lại đến môi, không chỗ nào là nàng ta không để lại một chút vết son môi hồng phấn. Đến khi thoả mãn liền vênh váo.

"Ta muốn có được mẫu nghi thiên hạ."

Đàm Hạc dùng hai tay ôm sát vào hông Thục Anh.

"Nàng càng lúc càng quá đáng. Ta sủng hạnh nàng là để cho nàng muốn làm gì ta thì làm sao?"

Thục Anh nghe không vừa tai câu nói nào, cứ mặc kệ người nằm dưới thân mình mà ra sức làm càng, tay nàng càn quấy khắp cơ thể người kia. Vờn nhau một lúc lâu, Thục Anh liền suy nghĩ lại câu vương hậu vừa nói. Đây là ý tứ như thế nào? Người lại nói ta quá đáng sao? Lại bảo là yêu ta. Lại nói ta quá đáng. Thục Anh bức bối, liền tỏ vẻ giận dỗi, đồng loạt dừng các hành động mới nãy vừa say mê thực hiện lại, trưng lên bộ mặt giận dữ, nhưng cũng có một phần đáng yêu.

"Người nói ta quá đáng? Vậy thì đừng đến tìm bổn cung nữa."

Thục Anh nói bằng giọng cao ngạo của một vương phi thường ngày, nhưng cơ thể nàng vẫn ngồi nguyên trên người Đàm Hạc, không hề có dấu hiệu di chuyển, nàng mặc dù là đang trêu chọc người kia, nhưng lại muốn nghe những lời mật ngọt mà đối phương dỗ dành.

"Còn không phải sao? Hôn ta thì thôi đi lại còn tự mình leo lên người ta, càn quấy khắp nơi trên cơ thể ta. Nàng nói xem...nàng có phải là bướng bỉnh không?"

"Người..."

Đàm Hạc chỉ là tiện theo thế cờ, cố ý trêu chọc nàng ta một chút, lại được một phen hả dạ.

Đàm Hạc từ từ nhướng người dậy, lật người Thục Anh lại, để nàng nằm xuống giường. Từng cử động đều rất chậm, lại nhẹ nhàng, nhưng người kia lại không có chút sức lực phản kháng, nằm im bất động, cơ thể mềm ra.

"Nàng muốn mẫu nghi thiên hạ, ta cho."

Đàm Hạc cúi người xuống, hôn vào môi Thục Anh, đây là lần đầu tiên họ được ở bên cạnh nhau một cách trọn vẹn, tuy có là lén lút, vụn trộm sau lưng hoàng thượng nhưng được ở bên nhau như vậy, quả thật là một loại hạnh phúc bởi dẫu sao gần gũi người mình yêu thương vẫn tốt hơn phải hầu hạ một tên háo sắc một cách gượng ép, ràng buộc.

Đàm Hạc hôn từ mặt Thục Anh, rồi di chuyển xuống cổ, để lại nhiều loại dấu ấn trên cổ nàng nhưng rất nhạt, nếu không sáng mai trong lúc đi thỉnh an, kẻ khác thấy được lại liền có chuyện không hay.

Thục Anh cả người ngứa ngáy, từng đợt hôn của Đàm Hạc đều khiến cơ thể nàng ửng đỏ, có khi lại mềm nhũn ra, không còn chút sức lực để chống cự. Đàm Hạc trút bỏ lớp y phục vướng víu của cả hai, nhưng người tuyệt đối không quăng bừa xuống giường mà chỉ để vào một góc giường. 

Thục Anh nhìn thấy Đàm Hạc, người có chút thẹn liền dùng tay che đi phần ngực của mình.

"Đại Đàm, ta muốn nhìn thấy người."

Thục Anh đưa tay mình tách tay Đàm Hạc ra, toàn bộ cơ thể Đàm Hạc được thu vào tầm mắt Thục Anh. Nàng im lặng, dùng song nhãn, thụ hưởng cái nhìn duy mỹ. Đàm Hạc thừa thế ngồi hờ lên người Thục Anh, trả lại cho nàng tư thế mà nàng đã làm với mình khi nãy.

"Được."

Thục Anh, trong thế nằm dưới, đưa tay lên, đặt lên ngực Đàm Hạc, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, cảm nhận sự yêu thương mà người kia dành cho mình.

___________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro