Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng sáng, những vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn một màu đen u ám nhưng không phải là tối đen như mực mà có pha thêm một chút màu xám của khoảng thời gian lúc canh ba canh bốn. Hai nữ nhân, nằm trên giường, tay một người siết chặt vào eo người còn lại, cả hai đều không bận y phục, cứ như vậy mà cảm nhận hơi ấm của nhau.

Thục Anh thức giấc, nhìn thấy gương mặt thanh thoát của Đàm Hạc ngay đối diện mình, đôi mắt người to tròn đang nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mày ngài, đôi môi cong cong thật sự là quyến rũ a. Thục Anh nhân lúc Đàm Hạc đang còn say ngủ, đưa tay lên sờ vào má Đàm Hạc, bẹo bẹo vài cái, lại đến mũi, nàng ta chạm vào chóp mũi của người nàng yêu, xoa xoa, kéo kéo, bất giác mỉm cười.

"Tiểu Anh, càn quấy gương mặt ta, nàng vui đến vậy sao."

Đàm Hạc từ nãy đến giờ đều là đang ngủ, chưa hề mở mắt, lại cất lên tiếng nói, khiến Thục Anh không thể không mất hết hồn vía.

"Ta...ta...ai bảo gương mặt của người lại đáng yêu như vậy...đúng vậy là gương mặt của người quyến rũ ta...đúng đúng chính là do người."

Đàm Hạc mở hé một mắt, mắt kia vẫn nhắm nghiền. Miệng mỉm cười vì sự bướng bỉnh này của Thục Anh.

"Không nói với nàng nữa. Nàng ngủ thêm một chút, vẫn còn rất sớm."

"Người muốn ta thành heo, suốt ngày chỉ biết ngủ sao?"

"Đương nhiên là không...chẳng qua là vì đêm qua có người hành sự đến hơn nửa đêm mới an ổn yên giấc. Ta là lo lắng sức khoẻ của người nào đó thôi!"

Đàm Hạc nói với tông giọng từ tốn nhưng lại hết bảy phần là trêu chọc, dương dương tự đắc, khoé môi lại cong lên, mỉm cười thoả mãn. Kết quả không có gì là quá bất ngờ, người kia tức đến nổi đỏ cả mặt, tía cả tai, Thục Anh thật sự là nuốt không trôi cục tức này a.

"Đàm Hạc, ta nói cho người biết...đêm qua là người ức hiếp ta...nếu như lần sau ta không được nằm trên thì..."

"Thì như thế nào?"

"Thì ta sẽ...sẽ không cho người đụng vào thân thể ta nữa. Đến lúc đó người có cầu xin, ta cũng không cho!"

Đàm Hạc vì mấy lời này mà cười rất sảng khoái. Hôm nay Tiểu Anh lại còn đe doạ cả vương hậu sao, có phải là ăn gan trời rồi không? Vương hậu đường đường là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người, vậy mà nàng muốn đòi nằm trên là nằm trên, nàng muốn ra lệnh là ra lệnh, muốn thị uy là thị uy không sợ ai. Thục Anh này quả thật là đã ỷ sủng sinh kiêu, không biết dè chừng, không biết lượng sức. Nhưng cũng vì nhưng biểu cảm đáng yêu này của Thục Anh mà người lại càng yêu thương nàng hơn, luôn luôn chấp nhận sự ương ngạnh, bướng bỉnh của nàng, lại còn xem những điều đó là những thứ đáng yêu nhất trong thiên hạ, người quả thật là mê muội a.

"Được...tất cả chiều theo nàng."

Đàm Hạc vuốt tóc Thục Anh, tóc của nàng rất dài, lại đen bóng, như một tấm lụa quý giá, lại còn có hương thơm của hoa nhài, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, không quá nồng, vừa đủ để làm Đàm Hạc mê mẩn, đắm chìm trong mùi hương quyến rũ này, hơn hết là đắm chìm trong Thục Anh. Nếu quả thật khi yêu là đã bước vào mê trận với hàng trăm loại mật ngọt nhưng ẩn chứa bên trong là những đau khổ, tuyệt vọng, nguy hiểm, có chăng là phải đánh đối cả tính mạng thì Đàm Hạc quyết không từ bỏ, đã bước chân vào, thì quyết không bước chân ra, đã xem Thục Anh là yêu thương, là báu vật thì tuyệt nhiên một khắc cũng không muốn xa rời.

"Không...như vậy thì quá dễ dàng cho người."

Thục Anh vẫn chưa cảm thấy đủ, nàng đã được ân sủng, lại càng muốn nhiều hơn, cốt là chỉ muốn thấy được cách Đàm Hạc yêu mình, muốn mình có thể cảm nhận được Đàm Hạc vì mình mà biểu lộ tình cảm. Hơn nữa, tính cách của Thục Anh không hề đơn giản, nàng là muốn bướng bỉnh, nàng là muốn trêu chọc đối phương một chút vì đây là tính cách , lại là thói quen khó bỏ của nàng.

Đàm Hạc nghe đến Thục Anh không bỏ qua cho mình liền mở to hai mắt, nhìn Thục Anh, vẻ mặt điềm đạm, nhưng đâu đó vẫn pha lẫn chút dò xét.

"Vậy nàng muốn gì đây?"

"Ta muốn người mỗi ngày phải đến tẩm cung của ta, một lần cùng ta đi dạo ngự hoa viên, một lần cùng ta ngắm cảnh kinh thành về đêm...còn có...người phải chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon cho ta, không được để ta phải chờ đợi..."

Thục Anh được dịp nói ra hết những thứ nàng muốn. Đây đều là những việc khó có thể thực hiện giữa chốn thâm cung hiểm ác này. Mỗi ngày đến tẩm cung của nàng sao? Vương hậu còn không biết được khi nào Vọng Á Hiên có hứng thú với người, tên nam nhân này thật sự rất khó đoán, lại khó đối phó, hắn muốn đến cung này thì đến, giữa đêm lại muốn chuyển hướng sang phi tần khác thì đi một mạch không nói năng gì. Hơn nữa nàng còn muốn phải đi dạo ngựa hoa viên cùng nàng, việc này so với việc, lên núi đau xuống biển lửa còn khó hơn vạn lần. Mỗi khi dạo ngự hoa viên, các phi tần khác đều có mặt, làm sao có thể có không gian riêng tư cho hai người. Vương hậu trước nay là người điềm đạm, ôn nhu, quyết đoán, trái ngược hoàn toàn với một vương phi cao ngạo, coi trời bằng vung, ngang ngạnh không sợ bất kì kẻ nào. Trong mắt cái phi tần, hai người bọn họ hoàn toàn không thể đi cùng nhau, vừa ngắm hoa vừa tán gẫu được, nếu không sẽ có một trận đại khẩu chiến ở ngựa hoa viên.

"Tiểu Anh, những điều nàng nói, ta thật sự rất muốn thực hiện, ta là không thể hứa, nhưng ta sẽ làm những điều ta cho là tốt nhất với nàng, khiến nàng vui vẻ, khiến nàng hạnh phúc."

"Ta vừa rồi chỉ là trêu chọc người, nhưng nghe được mấy lời này, ta liền cảm thấy vui vẻ, chỉ cần người yêu thương ta, bất luận là khi nào, ta đều cảm thấy hạnh phúc."

Thục Anh vui vẻ choàng tay qua ôm siết Đàm Hạc lại, miệng mỉm cười, vùi đầu vào ngực Đàm Hạc, tận hưởng cho thoả mùi hương và hơi ấm từ cơ thể người.

"Được rồi tiểu bảo bối. Nàng ngủ thêm một chút, khi trời sáng ta sẽ giúp nàng thay y phục, còn có trang điểm cho nàng."

"Được."

_____________________________

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro