Nhận Đi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là thầy sẽ có 1 số việc cần nói:
Đoàn trường sắp có hội thi thể thao lớp mình sẽ cử thành viên tham gia gồm 5 môn thi đấu tất cả. Thứ nhất chạy tiếp sức sẽ do Lâm Nhân, Hà Sơn, Vu kỳ phụ trách. Các em có muốn thêm ai bớt ai không?
Cả lớp đồng thanh: không ạ!
Nhảy bao bố, nhảy cao, Caro đều được sắp xếp ổn thỏa chỉ còn bộ môn cờ tướng là cuối cùng: lớp ta được cử 3 bạn tham gia vòng loại trước rồi loại dần chỉ còn đúng 10 đội lớp mình ai có khả năng tham gia nào?
Vì môn cờ rất thịnh ở Trung Quốc bất cứ cuộc thi thể thao nào cũng có nên rất nhiều người bíêt chơi và chơi rất gỉoi.
Rất nhiều cánh tay giơ lên ai cũng muốn tham gia môn thể thao chính này nếu thắng thì ngay lập tức nổi tiếng toàn trường. Lớp a2 trở nên nôn nao. Ai cũng khoe thành tích của mình. Xem ra không chỉ riêng lớp này mà các lớp khác đều như thế.
Cao Thắng khoe mình là kỳ thủ huyện, Minh Thư lại khoe mình là cao thủ tỉnh rồi quán quân tỉnh quán quân trường tùm lum.
Cuối cùng người đầu tiên được chọn là Gia Huy vì đoạt giải ba toàn quốc.
Một cô gái cuối lớp đứng dậy tôi tuy không có giải gì nhưng Kim Phi này tuyệt đối không thua cậu.
Dốc phét Gia Huy bực mình nhìn lại. Hơi khượng người trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp tuyệt sắc. Gia Huy nói: cô quả quyết có thể thắng tôi à. Khẩu khí cũng lớn đấy. Ngay cả quán quân cũng chưa chắc đánh với tôi 2 ván mà thắng cả 2 đâu nhé! Nói xong nhìn Lâm Nhân
Kim Phi cười cô càng cười càng hút hồn người ta ngay cả Lâm Nhân Nổi tiếng sát gái cũng có chút giao động. Lâm Nhân cảm thấy ấm áp lạ thường trong trái tim lạnh giá của mình. Anh nhớ lại ngày xưa anh cùng Lưu Yến chơi thật vui tuy chỉ nửa năm nhưng cũng khiến trái tim anh co thắt lại nghĩ: không biết gìơ cô ấy sao rồi có còn nhớ đến mình không.
Cô gái tên kim phi lên tiếng: ai mà có thể đánh với tôi 3 ván thắng 2 tôi xin bái phục. Mạnh miệng hơn cô khẳng định nếu thắng cả 3 thì trọn đời này tôi không lấy ai ngoài anh ta.
Thầy giáo lên tiếng: được rồi không tranh cải nửa thầy quyết định sẽ tổ chức 1 buổi thi đấu nhỏ ngoài bãi biển chiều nay để tranh tài ai biết đánh thì tới tham gia ai không biết đánh thì tới ủng hộ. Nói trước thầy cũng biết đánh và là 1 cao thủ hơn nữa trong các thầy cô không ai dám rủ thầy chơi cờ đâu nhé! Điều quan trọng hơn nữa là thầy chưa có vợ.
Nói đoạn cả lớp cười ồ lên, ngay cả Lâm Nhân mặt lạnh như tiền cũng không nhịn nổi.
Thầy giáo quay sang hỏi: à Lâm Nhân em biết đánh cờ không?
Chưa hỏi hết câu Gia Huy lên tiếng: giỏi là đánh khác nữa ạ!
Lâm Nhân gườm hắn một cái đáp: bạn ấy đùa đấy ạ, cờ tướng có bao nhiêu quân em còn không biết nữa là.
Tiết nhỉ em mà biết đánh, biết đâu có cơ hội.
Lâm Nhân chú ý thấy cô gái vẽ thất vọng tự nghĩ: chắc mình nhìn nhầm cô ấy đẹp thế mà. Cậu có biết đâu những lời cô gái ấy nói nhằm khiêu khích cậu vì trong kí ức trẻ thơ của mình cậu có phần quen thuộc qúa.
Trên đường đi về: tại sao cậu không nhận rỏ ràng cậu không xem tôi là bạn. Cậu thương hại sợ tôi giành không được chức quán quân trường này chứ gì? Tôi không cần! Nếu cậu không nhận thì đừng xem tôi là bạn nữa.
Không phải là tôi không nhận hay thương hại gì cậu đâu chỉ là hình ảnh Lưu Yến khíên tôi quên không được không có cô ấy tôi đánh cờ còn ý nghiã gì cơ chứ. Nếu cậu múôn thế tôi sẽ nhận tôi biết đánh cờ được chưa? Lâm Nhân bước đi nhưng chỉ thấy một màu đen trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro