Phải Là Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h chiều tại biển.
2 bàn cờ bàn ra trước mắt thầy báo luật: mỗi người đánh 1 ván ai thua loại, 2 người thắng cuối cùng sẽ đấu với kim phi và Gia Huy nếu thắng Gia Huy sẽ tham gia còn thắng kim phi sẽ...
Sẽ sao hả thầy? Một bạn hỏi
Thầy sẽ là người đánh với kim phi trước nha!
Cả lớp ồ lên một tiếng thấu tận mây xanh.
Được rồi thầy không giành nữa vị thầy trẻ lên tiếng.
Ván đấu bắt đầu với 4 người Thâm Sơn-Hải Đăng , Hoàng Long và Lâm Nhân nghe Gia Huy nói Lâm Nhân đánh hay lắm nên cả lớp chỉ chăm chú nhìn bàn của Lâm Nhân các bạn nữ lợi dụng thời cơ ngắm ngiá Lâm Nhân hết lời khen ngợi.
Hoàng Long hung hăng hết thúc tốt tíên xe rồi phi mã qua sông. Trái lại Lâm Nhân liên tiếp đánh những nước yếu ván đấu vô cùng chướng mắt. Gia Huy sốt ruột lên tiếng
Cả tôi cậu còn đánh ăn không lẻ cậu múôn chơi tôi sao?
Im đi: Lâm Nhân quát.
Cả lớp bắt đầu nghi ngờ về khả năng của Gia Huy, kim phi lên tiếng
Đánh vậy mà ăn được cậu mà cậu dám nói mình đoạt giải ba toàn Quốc.
Gia Huy im lặng không nói gì thầm nghĩ: kim phi à em chết chắc rồi.
Ván đấu kết thúc Hoàng Long thắng. Lâm Nhân giả mặt ngầu xem ván tiếp theo.
Kim phi dù tiết rượi nhưng đánh cờ như thế thì thà cô không lấy còn hơn phản bội lời thề của mình.
Thấy Lâm Nhân ngồi trên cái rể cây dừa bị biển xói mòn lòi ra, kim phi bước tới khoanh tay trước bụng nói:
"Không phải tôi ra vẻ là người hay cờ giỏi tướng mà chỉ vì tôi muốn tìm bạn tôi chỉ nhớ trong ký ức anh ấy có hàm lông mày rậm 1 cái mũi cao rất giống cậu nhưng anh ấy còn đánh cờ rất giỏi. Thoạt nhìn tôi cứ tưởng là cậu nhưng khi thấy cậu đánh cờ tôi biết không phải."
Tận sâu đáy lòng Lâm Nhân như có ngàn mủi dao đâm toạt không thể thở được. Lâng lâng khó tả phải em không Lưu yến nhưng nghĩ lại làm sao phải chứ cô ấy tên kim phi cơ mà. Vả lại nếu là Lưu yến làm sao không nhớ tên mình chứ.
Tay Lâm Nhân khẻ đặt trên đôi mắt sắp khóc có lẻ vì tuyệt vọng của cô nói
Tôi tin chắc rồi có ngày cô sẽ tìm ra mà.
Không, có lẽ trọn đời này tôi không gặp được nữa cũng đã 6 năm rồi.
Nghe nói 6 năm mặt mày Lâm Nhân tối xầm lại phải em không Lưu yến tiếng nói bị ứ nghẹn lại phát ra không thành câu. Sắp mở miệng thì bị ông thầy phá đám
Kim phi tới lược em kià
Một tiếng giạ vang lên lảnh lót bước đi của kim phi làm Lâm Nhân sao xuyến. Sao quen thuộc đến lạ kỳ. Nhớ khi còn nhỏ mỗi lần Lưu yến giận là nghoảnh mặt bước đi không nhìn lại thật giống.
Lâm Nhân bước theo sau không nói lời nào ngồi xem kim phi đấu với Song Tân. Song Tân từng thi tỉnh về đường cờ rất chắc nhìn thì rất rối nhưng biến đổi linh hoạt không dể để thắng cậu ta. Lâm Nhân bắt đầu lo lắng. Nhớ lúc thi tỉnh, cậu ta không khó dành giải quán quân. Bây gìơ nước cờ càng biến đổi linh hoạt hơn. Tuy nói không đánh cờ nhưng Lâm Nhân ngày ngày nguyên cứu xem ra đã đạt đến mức thượng thừa khó ai đánh lại.
Bắt đầu ván cờ kim phim gĩư cờ xanh nên đi trước, bình pháo. Lâm Nhân lại nhớ Lưu Yến đánh cờ luôn đánh thế pháo. Nhớ khi xưa cũng cái thế này khiến Lâm Nhân xém mất chức quán quân. Song Tân tiến mã 2 gĩư tốt. Kim phi lại bình pháo nước đi lưu lót không cản quân cũng không phạm sai lầm đến trung cuộc. Song Tân thì bày bố trận điạ vô cùng rối mắt nhằm chiếm được trái tim kim phi nhưng kim phi nước đi chắc chắn chắc đến nổi thầy giáo phải kinh ngạc. Kim phi muốn tiến vào đất song tân phải dùng biết bao nhiêu kế. Hai bên gĩư hòa đến tàn cuộc do sai xót tính sai nước song tân mất đúng 1 tốt chỉ 1 tốt cũng khiến cho kim phi đánh tan tác. Lâm Nhân thở phào nhẹ nhỏm nhìn nước đi không có lỗ hỏng càng chắc chắn hơn.
Đúng là kim phi không nói đùa. Ông thầy khi nãy mặn miệng lắm gìơ cũng chỉ đơ mặt ra không muốn kiếm cơ hội thầm.nghĩ. Con này chắc ở giá suốt đời quá.
Gia Huy cũng muốn kiếm cơ hội lên tiếng: tôi muốn đấu với cô!
Gia Huy nghĩ dù gì mình cũng đoạt giải ba toàn quốc, vã lại phải lấy lại uy phong lúc nảy. Nghĩ tới cảnh kim phi nằm trong lòng mình kêu "anh yêu" mà cười thầm trong bụng.
Được thôi kim phi lên tiếng. Nhớ lại khi đấu với anh ấy vòng chung kết cô cũng không run lấy một lần. Tại sao cô lại quên tên anh cơ chứ. Tại sao cô lại bị sốt cao khi qua mĩ để rồi bây đầu chỉ nhớ mang máng là có một người đang chờ mình.
Đây là ván cờ quyết định cuộc đời Gia Huy xem ra cậu ta rất hăng hái thầy giáo vỗ vai cậu: cố lên.
Bình pháo lại là bình pháo không lẽ là em sao lưu yến. Lâm Nhân khóe mắt đã đỏ nhìn về kim phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro