20 • Tạm biệt Lumine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chiến thắng chung cuộc, nhưng những mất mát mà đội xanh lam phải gánh chịu cũng nặng nề không kém gì bên thua cuộc. Kết quả của trận chiến này chẳng khác nào cuộc đại chiến 10000 năm trước, phe ánh sáng tuy đẩy lùi được phe bóng tối, dẫu vậy toàn lục địa vẫn bị tàn phá đến mức gần diệt vong.

Shinomori kiệt sức, Akiragi sử dụng nhiều năng lượng quá đến nỗi ngất đi ngay trên sàn đấu, Isagume thì khá hơn nhưng cũng sây sát, mỏi nhừ hết cả chân tay.

Bầu trời tối mịt, bao phủ lên Lumine một màu đen huyền kì bí. Ánh trăng rằm sáng rọi nhân gian, che mờ đi cả vẻ lấp lánh của những ngôi sao. Gió xuân đua nhau thổi tới, luồn qua ô cửa sổ để ngỏ, vang lên những bản hòa ca nhẹ nhàng mùa xuân.

Akiragi vừa mới tỉnh dậy được chốc lát. Hắn ngồi trong phòng nghỉ, băn khoăn suy nghĩ gì đó. Những vết thương của hắn đã lành ngay lập tức từ khi được quyền năng của Đức Mẹ chữa trị, hắn cũng chẳng phải sợ hãi gì việc chuyến đi sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, thiếu thốn bởi đã được ngài ban thưởng cho một hòm đầy tiền vàng. Thanh kiếm cũng đã được lấy lại, mặc dù lời xin lỗi thoát ra khỏi đầu môi đám Mạo hiểm giả có vẻ không thỏa đáng cho lắm, nhưng chung quy lại Akiragi cũng chả để ý mấy. Mối bận tâm duy nhất của hắn lúc này là những lời sau cuối của ngài trước khi từ biệt hắn để trở về phòng của mình: "Gặp ta ở biệt phòng lúc 11 giờ đêm nay." khiến Akiragi không khỏi bận tâm trăn trở.

Hắn quyết định đem chuyện này kể cho hai cô bạn của mình, và ngay lập tức như một chuỗi phản ứng sinh hóa tự nhiên, bọn họ hét ầm vào mặt Akiragi.

- Cậu vừa mới ngơi chân khỏi một cuộc chiến vô cùng căng thẳng và bây giờ thì Đức Mẹ lại muốn gặp cậu!? Thề luôn, cậu đúng là xui tận mạng.

Shinomori lắc đầu ngán ngẩm, vừa lo lắng cho Akiragi, vừa xót thương cho số phận của những người đồng đội xấu số đi cùng hắn.

- Anh yên tâm, bọn em sẽ tiễn anh vào đến cửa.

Đến Isagume nhờn nhã thường ngày cũng nghiêm túc vỗ vai Akiragi, giơ ngón cái an ủi.

- Đức Mẹ là một cái gì đó kinh khủng đến thế cơ à?

Akiragi hoài nghi hỏi, nhanh chóng gạt bàn tay đang siết vai mình xuống.

- Không hề nhé! Đức Mẹ là một người vô cùng tuyệt vời!

Shinomori phản bác lại ngay, cô ta gầm gừ lườm Akiragi vì dám nói xấu Đức Mẹ.

- Ngài tử tế, rộng lượng và hiền hậu. Trên thế giới này chẳng có người phụ nữ nào hoàn mỹ được như ngài.

Isagume mơ mộng nói, tự mình chìm đắm trong miền ký ức riêng của cô ta.

- Thế sao mấy cô lại sợ?

- Bởi vì... khi ngài giận lên, thì ngài cũng chẳng khác nào Typhon to lớn, vĩ đại và đáng sợ...!

Ảo mộng của Isagume cũng vỡ tung thành từng mảnh như bong bóng xà phòng mỏng manh, tan biến vào trong không khí. Cô nàng ôm đầu thống khổ, những kí ức bị nữ hoàng răn đe nghiêm khắc đột ngột ùa về tấn công não bộ cô ta.

- Akiragi, đừng làm cho ngài buồn đấy.

Shinomori gằn giọng nhắc nhở. Mặc dù e sợ Đức Mẹ rất nhiều, bọn họ vẫn một lòng quý mến ngài. Quả là một sự trung thành đáng nể. Đức Mẹ hẳn phải là một người vô cùng quyền uy và cao thượng nên mới được lòng dân chúng cả nước như vậy.

- Yên tâm, tôi cũng không có ý định chọc giận người mạnh nhất lục địa Croctia đâu.

Akiragi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến Isagume và Shinomori rùng mình ớn lạnh.

- N— Này, cậu ta sẽ không làm gì thật chứ?

...

Akiragi Goroki bước dọc dãy hành lang bằng pha lê sâu hun hút. Trên tường treo đủ mọi loại tranh vẽ các mốc lịch sử khác nhau, từng đường nét, màu sắc đều được phối hợp hài hòa, trau chuốt tỉ mỉ. Akiragi cũng không vội đi ngay mà cứ lần chần đứng xem tranh. Hắn liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay, chậm rãi chớp mắt.

- Mới có 10:53, ba phút nữa mình sẽ đ—

- Này Akiragi! Cậu đang làm gì đêm hôm khuya khoắt thế này hả? Định vào bếp ăn vụng đúng không!?

Giọng nói oang oang của Isabella từ đầu hàng lang bên kia vọng tới, chưa đầy một giây sau đã thấy cô ta phóng sang bên này, định nhảy bổ lên người Akiragi. Hắn lạnh lùng né nhẹ, chau mày cau có lườm Isabella.

- Chỉ có loại người như cô mới phải ăn vụng.

- Loại người như tôi là sao!? Khai thật đi! Cậu tính đi đâu?

Isabella vừa ngã dập mặt xuống đất, mặt cô ta đỏ quạch, mũi thì đau rát nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, lên giọng chất vấn Akiragi bằng được.

- Tôi đang chuẩn bị đi gặp Đức Mẹ. Lúc 11 giờ.

Cảm thấy không khai thật thì sẽ không xong với cô ta, Akiragi thở dài, nhăn mặt đáp.

- Thế thì đi ngay thôi chứ còn gì nữa! Đức Mẹ ghét nhất là những người giờ cao su đấy! Cậu sẽ không muốn thấy bộ mặt 'người mẹ' của ngài đâu.

Isabella đẩy vai Akiragi, nhanh chóng dẫn cậu ta đi xuyên qua dãy hành lang dài vô tận đâu đâu cũng chỉ thấy màn đêm của thủ đô Lumine hiện lên kì ảo qua khung cửa sổ đóng kín. Thi thoảng lại thấy nhấp nháy thứ ánh sáng màu cam vàng của thành phố đang thắp lướt ngang qua tầm mắt. Cứ cách nhau một quãng đường lại có một chiếc đồng hồ đứng lớn để chỉ thời gian. Đột nhiên, các chuông đồng hồ xung quanh đều ngân vang lên inh ỏi ám chỉ 11 giờ đêm đã điểm. Isabella trợn tròn mắt, cô ta nhanh chóng kéo Akiragi chạy phăng phăng đến phòng riêng của Đức Mẹ. Cả hai lao đi nhanh đến nỗi còn chả kịp thở, Isabella đồng thời phá lệ không được phép chạy trên hành lang. Nhưng thôi cô ta mặc kệ, chỉ thị của Đức Mẹ vẫn quan trọng hơn.

- Đây là phòng của ngài ấy. Cậu hãy vào đi. Nhớ cẩn thận đừng làm gì khinh suất đấy.

Isabella xuất hiện bất ngờ và lẩn đi cũng nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã không thấy cô ta đâu. Căn phòng của nữ hoàng nằm ở cuối hành lang dài, ngự trên một tòa tháp biệt lập, phải đi qua một cây cầu pha lê ngoài trời. Cánh cửa cũng được chạm trổ họa tiết hoa hồng và chim muông hết sức kì công, vẻ lộng lẫy khác xa hoàn toàn những cánh cửa bằng gỗ sồi khác. Akiragi còn đang tần ngần đứng ngoài không biết nên làm gì để thông báo sự hiện diện của mình thì từ bên trong đã truyền ra một giọng nói đầm ấm cho phép cậu vào trong. Akiragi nghe tới đây cũng không nể nang gì nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Khung cảnh bên trong thật khiến người ta sửng sốt.

Ở trên tường là một lăng kính vạn hoa khổng lồ màu xanh lục bảo, lại được ánh trăng chiếu rọi xuyên qua khiến cho những hình vẽ trên lăng kính in hằn lên sàn nhà đá hoa cương. Trong phòng được trang trí rất nhiều họa tiết hoa hồng trắng, từ rèm cửa sổ, khăn trải bàn cho đến lọ hoa,... tất cả đều mang biểu tượng đặc trưng của ánh sáng. Hóa ra nữ hoàng giản dị hơn hắn tưởng.

- Sao thế Akiragi?

Nữ hoàng mỉm cười hỏi một Akiragi đang ngây người đứng nhìn chăm chăm vào nội thất của biệt phòng. Cảm thấy như không hỏi thì tối nay hắn sẽ không ngủ được, Akiragi miết cằm, chỉ tay vào đống ngổn ngang ở trên bàn.

- Đức Mẹ... ngài thích ăn bánh Churros à?

Ở trên bàn tiếp khách là một đĩa bánh Churros còn nóng hổi, có vẻ như người hầu mới chỉ mang lên đây.

- Ta cứ nghĩ là cậu không đến... nên đã tự ý bảo đầu bếp làm Churros ăn khuya...!

Đức Mẹ luống cuống giải thích, vung tay chỉ trỏ khắp nơi đánh lạc hướng. Mặc dù giấu mặt sau một tấm mạng che dày, Akiragi có thể cảm nhận được Đức Mẹ đang đỏ mặt. Bên cạnh đĩa bánh Churros còn có một quyển sách dày gấp lại, cái đánh dấu được kẹp vội vàng giữa những trang sách chứng tỏ nữ hoàng đang đọc dở thì Akiragi đến. Akiragi lại gần nhìn kĩ, tiêu đề của cuốn sách là 'Chuyện tình chàng hiệp sĩ bóng tối và công chúa ánh sáng'.

- Á đừng nhìn!!!

Nữ hoàng kêu thét lên, lao đến cướp lấy quyển sách và giấu đi, có vẻ như ngài cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để cho người khác biết được người cai trị của một nước lại đọc thứ tiểu thuyết tình cảm ba xu này. Để bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác, nữ hoàng hấp tấp đưa ra một đề nghị mới.

- Đúng rồi! Ta mới nhớ ra là có mấy cuốn sách ảnh hay lắm! Chúng ta cùng xem nhé?

Không để cho Akiragi có cơ hội từ chối, nữ hoàng phi đến trước tủ sách ngay và luôn, bắt đầu lục tung các ngăn kệ lên để tìm thứ gì đó. Akiragi chắp tay sau lưng, nhòm qua đỉnh đầu của nữ hoàng, ngài đang bò lăn bò lết dưới ngăn kệ thấp nhất. Chợt, ngài reo to, đứng bật dậy, tay giơ cao một quyển sách khổng lồ. Hí hửng mang đến bàn làm việc, ngài đặt mông xuống ghế và bắt đầu giở sách ra, không quên kéo Akiragi xuống ngồi bên cạnh.

- Ôi ôi ôi, sao mà nhớ thế không biết... Những tiên nữ đời đầu...

Mỗi trang sách là một khung cảnh, và trong mỗi khung cảnh đó lại phác họa nên một bức tranh khác nhau.

- Cuốn sách này lưu giữ kỉ niệm của tất cả các đời tiên nữ, trong đó cả cả đồng đội của cậu.

Nữ hoàng lật giở một vài trang sách ra, bà reo lên trầm trồ.

- Đáng yêu quá đi! Đây là Shinomori lúc còn là tiểu tiên tí hon này!

Ngón tay thon dài của ngài chỉ vào một đứa bé tóc nâu đang ngồi trên bãi cỏ im lìm đọc sách. Đột nhiên, từ đâu một tiểu tiên tóc tím phi tới, đó là Isabella, hai đứa lăn ra thảm cỏ cười đùa vui vẻ đến nỗi không còn nhớ về ngày mai. Xa xa là thủ đô Lumine tráng lệ, nổi bật lên là các đồng ruộng xanh ngút tầm mắt và núi cao trập trùng quanh năm sương mù bao phủ. Lục địa Croctia ngày xưa thật thanh bình, yên tĩnh chứ không sục sôi trong chiến tranh biển lửa như bây giờ.

- Này, làm thế nào để những bức hình chuyển động vậy?

Akiragi tò mò hỏi. Ảo diệu chẳng khác nào đang đọc truyện 'Harry Potter cậu bé phù thủy'.

- Ồ, cậu cần phải có máy ảnh chuyên dụng. Cái máy đó sử dụng bột đá quý để in ảnh. Các vụn bột sẽ rải đều ra khắp bề mặt giấy và hấp thụ năng lượng để tái tạo lại ảo ảnh Illusion. Nhưng để kiếm được một cái cũng khó lắm đấy.

Đức Mẹ tận tình giải thích. Akiragi đăm chiêu suy nghĩ, hắn dần nhớ lại lúc trước khi còn chưa thể tạo nổi một quả cầu nguyên tố nhỏ, Shinomori và Isagume thì chẳng giúp được gì nhiều ngoài làm phiền hắn tới lui, Akiragi phải tự vùi đầu vào trong núi sách khổng lồ ở thư viện tìm cách khắc phục điểm yếu chết chóc. Nhờ đó mà giờ khi nói về kiến thức phép thuật, hắn chẳng thua kém một ai. Ở Croctia và chỉ riêng thế giới này mà thôi, tồn tại một dạng vật chất vô hình chưa xác định được gọi là Mi. Nó có thể đi xuyên qua mọi vật, và khi va chạm với những chất xúc tác trong cơ thể người sở hữu phép thuật nguyên tố, tự nhiên nó sẽ biến thành năng lượng. Những chất xúc tác nguyên tố đặc biệt này được gọi là Sho. Bản chất của Mi là vô hại, nhưng một khi đã kết hợp với Sho để tạo ra năng lượng cho các pháp sư, nó sẽ trở thành một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc.

Ví dụ, Kai và Alajos cùng sở hữu Sho hệ Hỏa, nhưng vì mỗi người có một loại Sho khác nhau, không ai giống ai, giống như dấu vân tay vậy, nên dòng chảy ma thuật chảy ra xung quanh cơ thể người đó cũng khác nhau. Vì vậy, khi triển khai phép thuật, mỗi người sẽ có một cách thức sử dụng khác nhau cho phù hợp với bản thân. Nếu Alajos chỉ có thể tạo ra các khối cầu ma thuật thì Kai còn có thể điều khiển chúng thành những chiếc dao lửa và giáp lửa siêu hạng. Cũng tùy vào phương thức và thời gian luyện tập mà Sho của một người có thể cải thiện và trở nên mạnh hơn. Tóm lại, mật độ Sho càng dày thì năng lượng bộc phát ra càng lớn.

Ngoài con người và các sinh vật thần thoại sở hữu Sho ra thì đá quý cũng mang trong mình một loại Sho đặc biệt tên gọi là Sho trắng. Sho trắng có khả năng hút Mi để duy trì năng lượng bên trong viên đá. Nó hòa hợp với tất cả các loại phép thuật bùa chú lẫn Sho nguyên tố khác, giải thích cho lí do mọi thanh kiếm của anh hùng đều được gắn đá quý. Giá trị của viên đá càng cao thì sức mạnh của nó càng khủng khiếp. Bảo sao máy ảnh lại đắt tiền đến thế, bởi các mỏ đá quý ở thế giới này khá khan hiếm. Kể ra thì trữ lượng quặng đá ở Croctia chỉ được 1/3 so với trên Trái Đất. Mà nhắc đến Trái Đất mới nhớ, Akiragi đột nhiên quay sang nhìn Đức Mẹ chằm chằm, nghiêm túc chất vấn.

- Tại sao ngài lại cho Shinomori đến Trái Đất để theo dõi tôi? Và tại sao khoảng thời gian Shinomori đến Trái Đất lại vào đúng 10000 năm trước, thời điểm trận đại chiến thứ hai xảy ra? Rốt cuộc tôi có liên quan gì đến sự kiện đó hay không?

Đức Mẹ đối diện với ánh nhìn nghiêm nghị của Akiragi, chưa vội trả lời ngay, ngài gập quyển sách lại, cất vào kệ tủ.

- Ồ, vậy con bé đã nói ra rồi hả? Mà chẳng sao cả, đằng nào ta cũng sẽ cho cậu biết vào một ngày nào đó.

Dừng một chút, Đức Mẹ nhẹ giọng trả lời, trong ngữ điệu mang theo vài phần nghẹn ngào xúc động.

- ... Vì cậu là một người đặc biệt, chỉ thế thôi.

Không hiểu sao, khi nghe những lời bộc bạch thật lòng phát ra từ khuôn miệng của một người mang dòng máu cao quý linh thiêng như Đức Mẹ, Akiragi lại cảm thấy mềm mại, nhẹ nhàng tựa đang được một người mẹ vỗ về vậy. Hóa ra đây chính là cảm giác 'người mẹ' mà Isabella nhắc đến.

- À, có một thứ này ta rất muốn cho cậu xem.

Đức Mẹ cười tươi, phá tan bầu không khí gượng gạo trong phòng. Ngài mới búng tay một cái, cánh cửa sập nặng nề trên trần nhà đột ngột đổ ập xuống, một cái thang dây rơi xuống dưới. Nữ hoàng của một đế quốc không quản ngại khệnh khạng xách váy leo lên trên, khiến Akiragi cũng phải lóng ngóng bám theo.

- Đây là... thư viện?

- Phải, thư viện trường học.

Trong không gian yên ắng buổi đêm, Akiragi có thể nghe rõ tiếng sột soạt của quần áo và tiếng lộc cộc của giày cao gót gõ nhẹ trên sàn cẩm thạch. Mặc dù có ánh trăng sáng chiếu rọi, nữ hoàng vẫn đưa tay lên không trung và thắp ba quả cầu ánh sáng thay đèn dẫn đường. Bọn chúng bay lơ lửng xung quanh Đức Mẹ, bám theo ngài mỗi bước chân. Nữ hoàng đưa Akiragi đến một cái cầu thang xoắn ốc, dẫn lên tháp chuông. Xung quanh tháp chuông là một khu vườn rộng lớn có lan can bằng đá hoa cương cao đến hông người, cỏ dưới chân mọc rậm rạp ngang đầu gối, phát sáng như đèn neon giữa đêm khuya. Những hạt bụi ánh sáng từ dưới đất bay lên chẳng khác nào đàn đom đóm đang diễu hành, nhấp nháy thứ ánh sáng nhờ nhờ, yếu ớt của mình. Ở trên bãi cỏ non xanh mềm mịn là các tiểu tiên bé xinh đang say giấc nồng, chìm đắm vào trong thế giới giấc mơ. Xung quanh khu vườn trồng rất nhiều những khóm hoa hồng trắng muốt, kiêu hãnh vươn cao, chễm chệ đạp lên bùn đất mà tiến lên. Đức Mẹ thì thầm nho nhỏ để khỏi kinh động giấc ngủ của các tiểu tiên.

- Đó là nơi sản sinh ra các tiểu tiên, những khóm hoa có chứa ma thuật nuôi dưỡng của ta. Mà... bật mí cho cậu biết, đó là cấm thuật đấy.

Akiragi hơi chút kinh ngạc nhìn Đức Mẹ, trong sách dạy cấm thuật cổ xưa của [Grande] chưa từng đề cập đến cấm thuật nuôi dưỡng bằng năng lượng, vậy ra Đức Mẹ đã sáng tạo một loại phép thuật mới sao. Thật là một người phụ nữ bí hiểm.

Cả hai đứng đó một lúc nữa rồi mới trở về lối đi bí mật trong thư viện trường. Trước khi Akiragi cáo biệt Đức Mẹ để về phòng của mình, ngài còn ân cần tặng cho hắn một cái hôn nhẹ trên trán. Một luồng ánh sáng nhỏ màu bạch kim chợt bừng lên, khắc vào trán Akiragi một ấn ký rồi tan biến ngay lập tức, không để lại dấu vết gì. Akiragi không hề hay biết về ấn ký bé xíu, ngờ nghệch bước ra khỏi biệt phòng, băng qua cây cầu treo trong đêm khuya se lạnh rồi trở lại dãy hành lang dài tràn ngập ánh trăng trắng bạc. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi để chui vào phòng, đập vào mắt Akiragi là ba đứa con gái đang chui rúc trên một cái ghế sô pha. Shinomori chong đèn sáng trưng đọc sách, Isagume và Isabella thì tựa lưng vào nhau nằm ngủ say sưa quên trời quên đất.

- Cái quái gì thế này? Sao mấy người lại ở hết phòng tôi thế?

Akiragi khoanh tay tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

- Ô, cậu về rồi đấy à? Có lẽ nữ hoàng đã không biến thành Typhoeus Typhaon rồi, may cho cậu đấy.

Shinomori nhún vai, cô ta tiếp lời.

- Hai người này định thức đến lúc cậu về cơ, nhưng mệt quá nên lăn ra ngủ rồi.

Akiragi thở dài bất lực, hắn cũng không nhăn mày khó chịu nữa, ngồi xuống cái ghế bành nhỏ bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng là một ngày dài mệt mỏi mà.

Sáng hôm sau, mặc dù ra đi lúc bình minh mới nhú cuối chân trời, Akiragi và hội của hắn vẫn đụng mặt đám anh hùng Kai. Bị Isagume lườm đến cháy mắt, Kai cuống quít cúi đầu hét to.

- C— Chào thầy Akiragi!

- Nghe khập khiễng quá. Thôi bỏ đi.

Akiragi không chấp nhặt vụ cá cược đó, hắn xoay gót rời đi, nhảy lên xe ngựa chiếm chỗ trước. Marie thấy Akiragi đã cách xa, mới bẽn lẽn lại gần nắm tay Isagume.

- Cảm ơn cô Isagume à, nhờ có cô mà tôi đã biết cách sử dụng phép thuật bùa chú rồi, ít ra tôi cũng không còn vô dụng như trước nữa.

Marie mỉm cười hạnh phúc, cô ta nhanh chóng nói lời từ biệt rồi cũng theo đoàn xe của mình rời khỏi cung điện trong nháy mắt.

- Isagume, Shinomori, chị sẽ rất nhớ hai đứa đấy!

Đến lượt lời tiễn biệt của Isabella, cô ta không kiêng dè gì, nhảy bổ lên người Isagume và Shinomori mà đu bám, quặp tay chân giữ hai đứa chặt cứng như dây leo.

- Thôi nào chị... Chỉ vài năm thôi, em sẽ sớm trở về mà.

Isagume nén cơn xúc động, sụt sịt hai cánh mũi, đưa tay lên quẹt nước mắt.

- Cứ yên tâm, tôi sẽ trông nom em gái bảo bối của cô cẩn thận.

Shinomori mặc dù tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng hai khóe mắt sớm đã hoen đỏ, hàng mi dày ướt nhẹp nước. Cả ba người lao vào ôm chầm lấy nhau không nỡ rời xa.

- Vậy, bọn em đi đây! Tạm biệt chị!

Isagume dần tươi tỉnh trở lại, điên cuồng vẫy tay chào. Lần đầu tiên xa rời vùng đất quen thuộc, tiểu tiên bé nhỏ chắc chắn sẽ cảm thấy đôi lúc khó khăn, gian khổ, nhưng vì luôn ghi nhớ trong lòng rằng ở nơi đây vẫn còn những người đang mong chờ tin chiến thắng trở về, cô chẳng còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Vả lại, đã có Akiragi và Shinomori sát cánh, chẳng có việc gì là không thể làm được nếu cả ba cùng hợp sức.

Chiếc xe ngựa lộc cộc di chuyển trên con đường lớn dẫn ra cổng thành. Lần này, không chỉ thủ đô trung tâm mà toàn bộ vương quốc đều đổ xô ra tiễn biệt vị anh hùng quả cảm. Hoa và pháo giấy tung lên mù mịt khắp trời, quân lính hoàng gia đứng nghiêm trang dọc hai bên đường, người dân thì hào hứng vỗ tay, hò reo cổ vũ, thật khác với khung cảnh một năm trước hoàn toàn bị ghẻ lạnh, coi thường, khiếp sợ. Isagume nồng nhiệt đón nhận tấm lòng ấm áp của mọi người, Shinomori cũng thi thoảng đưa tay lên đáp lại, chỉ có Akiragi...

- Hả!? Akiragi đâu rồi!?

Isagume hét toáng lên run sợ, hắn không ngồi ở trong khoang xe cùng với bọn họ.

- Cậu ta đang đánh xe ấy, vì không có phu xe nào dám theo ra đến tận tiền tuyến mà.

Shinomori nhếch miệng hờ hững nói, mắt dán chặt vào cuốn sách trên tay.

- R— Ra vậy...

Isagume giật giật khóe môi, trèo xuống khỏi đệm ghế, ngồi thật ngay ngắn, căng thẳng đặt hai tay lên đầu gối, trong lòng nơm nớp chờ mong cuộc phiêu lưu sắp tới. Khung cảnh ngoài kia vẫn tươi đẹp như vậy, bầu trời trong xanh cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh trôi, gió nhẹ thổi, đồng cỏ xanh rì rào ngân vang lên tiếng hát, nắng vàng trải dài khắp muôn nơi, chỉ duy có bọn họ là đang dần trưởng thành theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro