21 • Bạn thân bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Croctia sử dụng một đơn vị lịch pháp không giống người Trái Đất. Cứ sau một trận đại chiến, họ sẽ lập lại toàn bộ ngày tháng. Đáng nhẽ bây giờ con số phải lên đến mấy trăm triệu năm, nhưng vì trận đại chiến trước mới xảy ra cách đây khoảng 10000 năm, nên bây giờ đang là năm 10023 sau CTII. Từ sau trận đại chiến lần thứ hai, khi thắng lợi nghiêng về cường quốc Lumine và các nước đồng minh, vương quốc bóng tối Froncer không chịu thừa nhận thất bại của mình, đã rục rịch một âm mưu khác. Lần này, chúng không công khai tuyên chiến trực diện với Lumine vì kinh sợ trước sức mạnh khủng khiếp của đội quân ánh sáng. Chúng chuyển sang sử dụng chiến thuật bào mòn lực lượng, bắt đầu thôn tính quốc gia gần nhất, quốc gia kim loại Metalina và quốc gia băng Gellia, đồng thời liên kết đồng minh với quốc gia của nước Leauro. Hiện giờ đến 1/3 diện tích Croctia đã thuộc về phe Ác Ma. Chỉ trong vòng 23 năm, chúng đã gần như biến các nước Metalina, Gellia và Leauro thành thuộc địa của mình.

Từng câu từng chữ như muốn khoan vào trong khối óc của Akiragi, hắn mệt mỏi lảng tránh, ngoáy lỗ tai kịch liệt, thành công khiến Shinomori nổi đóa. Cô ta gập sách vô cùng giận dữ, quát tháo anh hùng thậm tệ.

- Akiragi! Cậu không chịu chú ý lắng nghe chuyện lịch sử đương đại thì làm sao mà xây dựng chiến thuật và đàm phán quân sự được!!!

Akiragi bị mắng cho te tua, vẫn hồn nhiên đáp.

- Thì cậu lo việc ấy đi.

- Sao mà được! Cậu là chủ tướng cơ mà!!?

Shinomori đã điên tiết lên thật rồi. Cái nắng nóng của những ngày đầu hè oi bức, cộng với việc phải ngồi trong một cái xe ngựa gỗ thiếu thốn tiện nghi băng qua con đường gập ghềnh sỏi đá khiến một thủ thư quanh năm làm việc trong nhà kính mát mẻ không thể chịu đựng nổi. Tiên nữ ánh sáng cũng vì thiếu nước mà nằm xụi lơ trên ghế, cả người mềm nhũn ra như chất lỏng.

- Ôi Isagume đáng thương... Akiragi, cậu có băng thuật và phong thuật thì đem ra xài đỡ đi.

Bọn họ quyết định tạm dừng bên một đồng cỏ để cho ngựa nghỉ ngơi. Ba người ngồi trong xe nhìn nhau, cầm trên tay một khối băng đông đặc. Từ nãy đến giờ nó chỉ chảy ra một chút nước, hoàn toàn chẳng đủ cho một người uống chứ đừng nói là ba sinh mạng đang thèm khát chầu chực kia. Gió của Akiragi mặc dù mạnh nhưng chỉ làm mát được lớp biểu bì bên ngoài, chứ trong lành họ vẫn sục sôi như có lửa thiêu. Rốt cuộc thì chả có biện pháp nào khả thi.

- A! Hay là để em điều khiển các tia nắng!?

Isagume nhếch nhác còn hơn ma lem, có lẽ vì nóng quá mà phát rồ, cô ta đột ngột nhảy dựng lên như phải bỏng.

- Cô cứ thử xem, chỉ phí công thôi. Ánh sáng chả liên quan gì cả, do lượng nhiệt trong mặt đất bị tích tụ suốt mùa đông đã tỏa hết ra vào mùa hè đấy.

Akiragi thều thào nói, mặt hắn xanh lét vì mất nước, lảo đảo cảm giác như sắp gục đến nơi. Shinomori miết cằm suy tính một hồi, chợt nêu ra ý kiến.

- Hay đừng đi tiền tuyến vội, ghé qua vương quốc gió đã...?

- Nhất trí.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, Akiragi và Isagume cùng đồng thanh giơ cao tay đồng ý với phán quyết của Shinomori. Mặt đứa nào đứa nấy hốc hác thấy rõ, tỏ ra sắp chịu hết nổi vì cái nóng oi ả của mùa hè Lumine. Trước khi lo cho an toàn thế giới, thì cứ lo cho cái thân mình trước đã. Tôn chỉ của nhóm từ bao giờ đã ngầm được xác nhận trong lòng các thành viên.

...

Vương quốc gió Venteon, một đất nước khá nhỏ so với toàn lục địa, với tổng diện tích là 5,97 triệu km vuông, lại có số cư dân chỉ vỏn vẹn 30 triệu người. Nơi đây chủ yếu là hoang mạc và đồi cát nhưng tập trung rất đông dân, hầu hết là trẻ mồ côi và người nghèo sống trong các khu ổ chuột. Sự phân hóa giàu nghèo ở nơi đây vô cùng sâu sắc, nạn trộm cướp, giết người, buôn bán nô lệ diễn ra liên miên trên phố chính như một lẽ thường tình, khác hoàn toàn với hình ảnh yên bình, êm ả ở Lumine. Tiểu tiên Isagume suýt nữa bị ngất xỉu vì sốc khi nhìn thấy hình ảnh một tên chủ nô râu ria, khuôn mặt bặm trợn độc ác dắt một dây xích người diễu hành trên phố chính để ra oai. Khung cảnh Venteon chẳng khác nào thời trung cổ của các nước Trung Đông trên Trái Đất. Cũng có những cô gái mặc váy lụa, tóc quấn tơ vác bình nước trên vai, di chuyển ngược xuôi lẫn vào dòng người tấp nập. Các sạp hàng hóa tư nhân buôn đủ mọi mặt hàng từ hoa quả, vải vóc, đồ trang sức đến thực phẩm đầy rẫy trên phố chính. Ở đây cũng không thiếu những nghệ nhân và người diễn xiếc làm đủ mọi trò mua vui cho khách du lịch. Kiến trúc đều được xây dựng hoàn toàn bằng đá trắng, cửa sổ và cửa ra vào rèn bằng sắt. Ở tầng cao kia, vượt lên trên các công trình nhà ở tầm thường là cung điện hoàng gia lộng lẫy, tráng lệ được trang trí mái vòm bằng gạch sắc màu.

- Gì chứ? Toàn cát với đá, chẳng thấy bóng rừng cây. Gió thì khô khốc, càng thấy nóng hơn chứ mát mẻ gì.

Akiragi hồn nhiên chê trách. Đối với hắn, cảnh quan dù có đẹp đẽ tới cỡ nào, những người khác có bất hạnh ra sao thì hắn cũng cứ mặc kệ, nhưng một khi đã động tới lợi ích của hắn thì Akiragi sẵn lòng lăn xả vào núi đao biển lửa. Shinomori khi đứng giữa phiên chợ náo nhiệt lại thấy lòng tĩnh tâm hơn hẳn, cô ta đã trở lại với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với Akiragi.

- Nào nào, cái hay là ban đêm nhiệt độ sẽ rất lạnh đấy! Chúng ta chỉ cần chịu nóng một chút là ổn thôi mà!

Phần lớn Venteon bị bao phủ trong cát nóng, điểm khởi đầu của bọn họ may mắn lại là một ốc đảo lớn giáp quốc gia Lumine trù phú, có làng mạc và sông hồ, chứ nếu không chắc đã vất vưởng xác khô ngoài kia rồi. Akiragi dè bỉu nhìn quanh.

- Ờ, cậu muốn đêm khuya âm độ C ở sa mạc cả ba ra ngoài nhảy nhót hả?

- Ai nói thế? Nếu nhiệt độ quá lạnh chúng ta sẽ chui vào nhà!

Shinomori phản bác lại ngay, hai người lườm nhau căng thẳng đến nỗi như có thể rớt tròng mắt ra ngoài. Isagume không quan tâm đến cuộc nội chiến giữa các thành viên, giữa bầu không khí ngột ngạt, cô thơ thẩn lên tiếng.

- Mà mọi người có cảm thấy kì quái không? Nhà lữ hành tất cả đều di chuyển bằng lạc đà, mỗi chúng ta là sử dụng ngựa.

Sự kì lạ đó nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người dân, không ai lướt qua chiếc xe ngựa của nhóm Akiragi mà không tò mò nhìn lấy một cái.

- Ừm, cô nói cũng có lí.

- Vậy chúng ta chỉ cần tìm chuồng giữ ngựa và đổi sang một con lạc đà là được.

Akiragi và Shinomori không cãi nhau nữa, cùng hướng đến mục tiêu chung là thoát khỏi cái nắng nóng mùa hè này. Ở Venteon có rất nhiều nhà trọ, khách sạn lớn nhỏ khác nhau, cũng bởi vương quốc gió từ lâu đã là địa điểm du lịch nổi tiếng có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị. Chẳng cần mất công tìm kiếm, bọn họ đã ngay lập tức rẽ được vào một quán trọ khang trang, đẹp đẽ nổi bật lên giữa những ngôi nhà đá trắng toát khác. Trước cửa quán trọ đặt rất nhiều chậu sứ trồng cây xanh, các tấm rèm sặc sỡ đủ màu được treo trước cửa, chuông gió và dây hoa lấp lánh hờ hững buông rơi trên thớ vải rèm đỏ ối. Tấm biển hiệu bằng gỗ quét sơn bóng bẩy gắn trên ban công tầng hai khắc chữ 'Quán trọ Sao Đêm'.

Akiragi nhảy khỏi xe ngựa, vén rèm lên và bước thẳng vào trong quầy tiếp tân. Một ông già với làn da ngăm đen, râu tóc bạc phơ, lưng gù chống gậy đứng trông quầy niềm nở chào đón Akiragi.

- Ông chủ, cho tôi thuê hai phòng trọ trong một đêm, có dịch vụ giữ ngựa không nhỉ?

- Tất nhiên là có rồi cậu trai!

Ông già cười tươi rói xoa xoa hai lòng bàn tay. Akiragi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với thái độ tiếp khách.

- Vâng, vậy cho chúng tôi sử dụng dịch vụ.

Ông già nghe thấy vậy thì mừng quýnh, ba chân bốn cẳng dẫn Akiragi đến một cái chuồng ngựa khá rộng rãi, có mái hiên che đàng hoàng.

- Để tôi gọi thằng chạy việc nhà tôi ra buộc ngựa cho quý khách.

Ông già còn chưa kịp nghe Akiragi đáp, tất tả chạy vào trong. Một giây sau, một anh thanh niên từ bên trong phi ra ngoài, lao đến chỗ Akiragi đang đứng. Gã thanh niên oang oang cất giọng.

- Ô ô ô! Ai mà nhìn giống Akiragi thế kia!?

Chất giọng quen thuộc không lẫn đi đâu được khiến Akiragi ngớ người nhìn kĩ khuôn mặt của gã. Mặc dù làn da ít nhiều đã sạm đi theo năm tháng, nhưng mái tóc đỏ rễ tre chĩa thẳng lên trời và đôi con ngươi màu đen sâu hoắm đó suốt đời Akiragi cũng không quên. Không thể nào nhầm được, hắn là Oozuki Asano.

Đầu tiên, nói sơ qua về Oozuki Asano, hắn là bạn thân tự phong của Akiragi Goroki. Hai người học cùng chung một lớp từ hồi đầu cấp ba mà đã bám dính lấy nhau cứ như bạn nối khố. Oozuki là kiểu người hướng ngoại, thật thà chất phác, năng động và vô cùng tốt bụng, sống tình nghĩa, hoàn toàn trái ngược với Akiragi mưu mô thủ đoạn, lạnh lùng, tàn nhẫn với những người xung quanh. Hai thái cực trái ngược lại trở thành bạn thân, Akiragi và Oozuki phải rất hiểu nhau mới có thể giữ gìn mối quan hệ này cho đến tận bây giờ.

- Akiragi Goroki! Có phải mày đó không!?

- Chính là tao đây. Mày là... Oozuki Asano!? Lí nào lại như vậy...

Hai tên con trai đứng nhìn nhau chằm chằm, biểu cảm có chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nghi hoặc, không dám tin đây là sự thật. Tại một thế giới phép thuật giả tưởng như Croctia, việc nhìn thấy ảo ảnh là điều vô cùng bình thường. Còn chưa kể đến việc hai người bạn thân nhau xuyên đến cùng một thế giới, nghe chừng có vẻ sự trùng hợp này khó mà diễn ra được. Tuy vậy, đối với một gã đầu óc đơn giản như Oozuki, hắn không hề nghi ngờ lấy một giây, cười hề hề gãi tóc nhìn Akiragi. Akiragi bất lực thở dài, dù có bị giả mạo thì sự ngu ngốc của Oozuki chính là dấu hiệu đặc trưng để phân biệt hắn. Oozuki chợt vỗ tay, hắn kêu lên.

- Khoan xíu đã... mày cũng bị một nhỏ tiểu tiên dắt mũi đúng không?

Akiragi nhăn mày vì cách dùng từ của Oozuki, hắn lắc đầu.

- Cũng không hẳn.

Oozuki không thèm nghe, hắn nhún vai đi vòng quanh kể khổ. Vừa sử dụng phép thuật giả kim của mình để tạo ra một cái dây xích ngựa, Oozuki vừa than vãn.

- Trời đất ơi, tao cũng giống mày, được chọn làm anh hùng cứu thế. Lúc đó tao phấn khích lắm, cứ tưởng sẽ ngầu giống như mấy anh hùng trong phim ảnh ấy. Hóa ra không chỉ có mình tao mà còn nhiều người khác trên thế giới cũng ở đó, tao bắt đầu thấy nản vì ai cũng vô cùng đặc biệt. Thế rồi chỉ được vài tuần, con nhỏ tiểu tiên hướng dẫn tao chê tao vô năng rồi nhanh chóng chuồn mất, tao lang thang một hồi thì dạt vào đất nước này. Tuy an ninh hơi lỏng lẻo nhưng được cái kiếm tiền khá lắm, nhiều việc để làm. Tao đang định dành dụm tiền.

Akiragi nghe những lời bộc bạch của Oozuki, đột nhiên trở nên vô cùng trầm lặng, khẽ khàng hỏi.

- Mày không muốn điều ước nữa hả?

Oozuki cười gượng gạo.

- Không, tao từ bỏ rồi.

- Không muốn về Trái Đất nữa à?

Oozuki im lặng một khoảng, hắn hơi buồn rầu nheo mắt lại, đáp.

- ... Tao thấy ở đây cũng ổn mà nhỉ?

- Mày đúng là hết hi vọng rồi.

Akiragi thở dài, đối mặt với cảm xúc của Oozuki, hắn chỉ lạnh lùng quay bước đi, gọi vọng ra ngoài kia nơi mà Isagume và Shinomori đang đứng đợi.

- Chúng ta đi thôi-

- Ấy ấy ấy, lâu lắm mới gặp lại bạn cũ, đi phè phỡn chút không?

Tất nhiên Oozuki không dễ dàng để Akiragi rời đi trót lọt đến thế, hắn tí tởn khoác vai Akiragi, cợt nhả mời gọi. Akiragi không muốn dây dưa với Oozuki thêm một giây nào, tức tối gạt tay hắn ra, phừng phừng nổi giận. Isagume và Shinomori mãi không thấy Akiragi đi ra khỏi chuồng ngựa nên hộc tốc chạy vào tìm, kết quả nhìn thấy hắn và một người khác đang đứng tán chuyện. Shinomori gọi to.

- Akiragi! Cậu làm gì mà lâu thế hả-

Cùng lúc đó Oozuki quay mặt ra, hai người vừa vặn nhìn thấy nhau. Shinomori là người phản ứng trước, cô hét lên kinh hoàng.

- Oozuki!?

Người vừa được xướng tên cũng thảng thốt chẳng kém.

- Lớp trưởng!?

Khác với màn hội ngộ hết sức bình thường của Akiragi, Shinomori và Oozuki xáp lại nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Akiragi biết, Oozuki đã thích Shinomori từ hồi đầu năm học, nên khi gặp lại nhau tại chốn xa lạ này, tình yêu đó sẽ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mà Oozuki là một người sống nặng về tình cảm, chỉ cần Shinomori hay ai đó thân quen tác động mạnh đến hắn, Oozuki sẽ ngay lập tức bỏ dở mọi việc mình đang làm để chạy theo giúp đỡ. Đúng, nói tóm lại, hắn là một tên đến chết cũng dại gái. Và ngay bây giờ, Shinomori Junko ở trước mặt hắn đây, một Shinomori mà hắn luôn nhung nhớ từ những ngày đầu của trung học, chắc chắn sẽ khiến cho Oozuki phải bi lụy.

- Akiragi! Chúng ta đi thôi!

Shinomori gọi lớn, cô ta thẳng thừng bước lên lối mòn dẫn ra ngoài đường chính, trong khi Asano đi vào trong quán trọ theo lối cửa sau. Nhìn thế nào cũng thấy không phải là nhắm đến cùng một hướng đi, Akiragi thấy lạ, hắn gặng hỏi.

- Thế còn Asano?

- Tôi bảo cậu ta hãy gia nhập nhóm mình đi nhưng mà cậu ta không chịu. Tôi cũng hết cách luôn rồi.

Shinomori nhún vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường. Akiragi ngạc nhiên, vậy chẳng lẽ kế hoạch mĩ nhân kế lại không thành sao? Với một tên dại gái như Oozuki ư?

Akiragi đứng như trời trồng suy tính. Không không, chắc chắn là không phải vậy. Bản tính của con người đâu có dễ thay đổi chỉ sau vài năm, hắn cũng không có lí gì lại phải từ chối một chuyến phiêu lưu kỳ thú, nhất là với cái tính thích ngao du, ưa tự do đó. Chắc chắn Oozuki đã tìm ra được mục đích sống mới, thứ gì đó còn trân quý, đáng để đánh đổi hơn cả bạn bè mình. Thề có trời đất, Akiragi nhất định sẽ điều tra cho rõ vụ này.

...

- Hả!? Mày muốn đi ngắm cảnh đêm ở Chisan? Sao không nói với tao sớm?

Oozuki ra sức đập bàn tay to bè đó vào lưng Akiragi khiến da thịt cậu đỏ ửng lên, bỏng rát. Akiragi vì việc lớn nên mới nhẫn nhịn nuốt xuống, chứ trong tư tưởng là đã muốn giết chết Oozuki rồi.

- Đi ngắm cảnh đêm ư? Vui quá!

- Chúng ta cũng đã chiến đấu suốt rồi, thi thoảng phải được nghỉ xả hơi chứ?

Isagume và Shinomori vẫn chưa hề biết gì đến kế hoạch của Akiragi, hai người bọn họ vô cùng phấn khởi, thoải mái duỗi tay chân. Akiragi thì ngược lại, tỏ vẻ trầm tư, hắn đang soạn sẵn một kế hoạch theo dõi những động thái kì lạ của Oozuki trong đêm nay.

- À, mấy người vô cùng may mắn đấy! Tối nay bầu trời sẽ có cực quang đẹp lắm, người ta còn thả đèn lồng nữa!

- Cực quang ư?

Isagume nghe tới hai chữ cực quang, mắt liền sáng rực còn hơn cả sao trời. Suốt 10000 năm nay, tiểu tiên luôn quanh quẩn sống trong cung điện ánh sáng, lần này ra ngoài cũng chỉ để đi làm nhiệm vụ, không có cơ hội chu du nhiều nơi, nếu được tận mắt nhìn thấy cực quang nổi tiếng, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Vả lại, nhỡ đâu may mắn rủ được Akiragi cùng ngắm cảnh đẹp sẽ tăng thêm độ thân thiết giữa hai người. Tối nay, Isagume cũng sẽ lập ra một kế hoạch hoàn hảo.

Hai người Akiragi và Isagume, một bên tỏa ra hơi âm u lạnh lẽo, một bên lại mang bầu không khí ấm áp, tình yêu ngập tràn. Shinomori tuy đứng ngoài nhưng vẫn có cảm giác quan ngại về buổi đi chơi tối nay.

- Vậy chúng ta về phòng chuẩn bị nhé! Tối nay tụ tập dưới sảnh lớn.

Để chấn chỉnh lại thái độ của mọi người, Shinomori tình nguyện đứng ra làm người tổ chức. Thân là một thủ thư đã có 150 nghìn năm kinh nghiệm sống trên đời, chưa có quốc gia nào cô chưa từng đặt chân đến. Phong tục tập quán, dân cư, cảnh đẹp và ẩm thực đặc trưng, tất cả đều được viết hết trong sách vở, chỉ cần tìm hiểu một chút là lập được lộ trình hoạt động thôi.

Tối nay chắc hẳn sẽ rất vui và hỗn loạn đây.

...

Màn đêm dần buông xuống Chisan, thủ đô ốc đảo của Venteon. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, khung cảnh vẫn chẳng thay đổi chút nào kể từ lần cuối Shinomori đến đây. Người dân trong thành bắt đầu thắp lửa rọi sáng đêm tối. Cả khu phố nhộn nhịp ngập tràn trong thứ ánh sáng vàng tuyệt đẹp.

- Ấy chà, đã để mọi người đợi lâu, tại bụng tôi đột nhiên dở chứng.

Oozuki từ trong buồng vệ sinh nhân viên phi ra, cười hì hì ngượng ngùng. Akiragi không tức giận hay gì cả, hắn tự nhẩm trong đầu những phương án đã được vạch ra sẵn. Kể cả Isagume, kẻ mà đáng lẽ phải háo hức nhất cũng trầm đi trông thấy, cô ta lôi từ trong túi ra một danh sách hoạt động. Khẽ hít lấy một hơi thật sâu, Isagume lấy hết can đảm ra kéo nhẹ vạt áo Akiragi.

- Goroki, tối nay chúng ta-

- Asano, tao với mày nên đi với nhau.

- Oke bây bê!

Isagume khựng lại, tai nàng lùng bùng như đang chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, trái tim nàng như khối thủy tinh bị bóp vỡ thành từng mảnh. Isagume sa sầm mặt mũi, khuỵu xuống đất khóc lóc ai oán. Shinomori biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, cô ta lấy khăn tay ra đưa cho Isagume, an ủi cô nàng.

- Giờ này Akiragi chẳng còn biết gì ngoài thằng bạn cậu ta đâu, cô nên từ bỏ ý định đi.

- ... Còn lâu! Tôi sẽ theo đuổi đến cùng!

Isagume không nản chí, ngay lập tức bật dậy hớt hải chạy ra ngoài, bỏ lại Shinomori ngơ ngác bên trong phòng trọ với cái khăn tay đang lơ lửng giữa không trung. Thế còn kế hoạch chi tiết tỉ mỉ đến từng cm mà Shinomori lập ra thì sao?

- Thôi vậy, mình sẽ tự đi một mình.

Shinomori chậm chạp đứng dậy, cô phủi bụi trên bộ váy của mình, cũng bắt đầu hướng đi riêng. Và như thế, một đêm hội với ba nhóm người, với những dự định khác nhau đã mở màn cho nhiều âm mưu đen tối bị phơi bày trong lòng thủ đô Chisan hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro