2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý đầu truyện : truyện được viết theo ngôi thứ nhất cho đến khi nhân vật Karen chết

______________________________________________
Ngai vàng này là của một mình ngài
____________________________________________

Mặt trời  đã đưa tôi về nhà của cậu ta, một đứa con trai mười mấy tuổi đưa một đứa con gái vô gia cư như tôi về nhà sống. Không biết có phải do những ngày tháng lưu lạc bên ngoài khiến tôi nhớ hơi ấm của nhà không nhưng khóe mắt tôi lại cay xộc lên, tôi cũng từng có nhà.

"Karen, cô ổn chứ?"

Mặt trời nhìn thấy tôi ngẩn ngơ không dám ngồi xuống cái ghế sofa sạch sẽ kia, quần áo lấm lem. Cơ thể lại bẩn, tôi chẳng thể nào tự tiện ngồi xuống được.

"Tôi ổn"

Tôi chỉ nhìn cái sofa rồi quay đầu lại trả lời cho Mặt Trời

"À cậu có bộ đồ nào không? Cho tôi mượn vài bộ đi"

Mặc tạm đồ của Mặt Trời một vài ngày để đi kiếm tiền để mua đồ cũng không phải ý kiến tồi, nhưng mới gặp chưa bao lâu đã hỏi mượn đồ mặc của kẻ khác cũng kì lạ thật. Tự tôi cũng cảm nhận như thế, nếu Mặt Trời không cho mượn cũng không lạ lẫm gì.

"Cô chờ chút nhé, tôi tìm một vài bộ đồ cho cô mượn"

"Cảm ơn, Mặt Trời" 

"Cứ gọi là Takemichi là được rồi, mà họ của cô là gì vậy Karen?"

"Yamada, Yamada Karen"

Tôi lấy tay lau tạm đi vết bẩn trên quần áo rồi mới ngồi xuống cái ghế sofa kia, quả thật rất mềm mại.

"Cô ngồi ở đó chờ tôi lấy quần áo rồi dọn phòng cho cô"

Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi yên trên chiếc ghế mềm mại đó, ừ thì có nhà để về rồi. Cũng không phải chui rúc xó xỉnh ngoài đường kia.

"Này Takemichi, mày có nhà không?"

Một giọng nam vang lên ở phía cửa ra vào, một tên con trai với cái vẻ mặt lầm lì, mặt đeo mắt kính,  tay cầm quyển sách như học sinh ngoan đang đứng ở cửa.

"Mặt trời, có tên nào tới tìm cậu kìa"

Tôi đứng dậy khỏi cái ghế sofa rồi lê từng bước tới đầu cầu thang, nói vọng lên thông báo cho cậu ta.

"Tới đây tới đây"

Có lẽ gì chất giọng tôi quá to, nên khiến cậu trai tóc vàng đấy vội vã lao xuống. Trên tay vẫn cầm theo một bộ đồ theo khả năng quan sát của tôi là không đến nỗi diêm dúa đi, vừa thấy mặt tôi thì cậu ta đã đặt bộ quần áo đó vào hai bàn tay của tôi.

"Cô đi lên trên lầu, có ba căn phòng. Một phòng của tôi, một phòng tắm và một phòng cho khách"

Cậu ta giải thích cho tôi xong liền nhanh tay đẩy tôi lên lầu rồi quay lưng đi ra nói chuyện với tên xa lạ đấy.

"Ê nhà mày có thêm ai vậy Takemichi?"

"Karen ấy à, em tìm thấy cô ấy vào ban nãy là người vô gia cư" 

"Ừ"

Đoạn hội thoại cụt lủn đấy tôi chỉ nghe được chữ đực chữ cái, dù sao cũng nên đề phòng người lạ chứ ai đời lại nhặt một người xa lạ đem về nhà như cậu trai tóc vàng đấy. Mở toang hết ba cánh cửa trên lầu ra, tôi cũng xác định được đâu là căn phòng mà tôi sẽ ở và phòng tắm. Dù gì cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì cũng biết lịch sự chút, đóng cẩn thận cửa phòng của Mặt trời . Tôi mới bước vào phòng tắm để có thể tắm rửa cho sạch sẽ.

Mặc bộ đồ của cậu ấy đưa rồi cầm cái khăn tắm lau cái mái tóc đang ướt sũng kia, tôi chậm chạp đi xuống phía dưới nhà nơi mà Mặt trời  và tên lạ mặt đang nói chuyện.

"Cô tắm xong rồi à Karen?"

Khi tôi vừa bước xuống tới nơi, Mặt trời cùng tên lạ mặt kia đang ngồi trong phòng bếp liền nhìn thấy rồi cất tiếng chào hỏi.

"Chào em, tôi là Matsuda. Hân hạnh gặp mặt"

Tôi cảnh giác nhìn hắn, một tên đẹp mã giống như các thằng công tử bột luôn có một vẻ đểu cáng giống nhau.

"Chào, tôi là Yamada Karen"

"Karen, đây là một người anh sống cạnh nhà tôi từ nhỏ. Cậu ta không làm gì đâu"

Mặt trời có lẽ nhìn ra tôi cảnh giác với hắn ta hay làm sao đấy nên mới giải thích? Dù sao cũng không có gì đáng để quan tâm.

Nhưng chợt tôi mới nhận ra một điều gì đấy, Matsuda? Họ của hắn ta là gì nhỉ? Lại còn mang nụ cười thần thần bí bí, nhìn ngứa cả mắt.

"Karen, em mặc đồ con trai vậy không thấy kì sao?"

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi

"Em không ngại khi tôi mang vài bộ đồ nữ sang cho em chứ?"

"Bộ biến thái hay gì mà có đồ nữ vậy?"

Nghe hắn ta nói xong mà tôi không khỏi ngỡ ngàng, Mặt Trời thấy vậy cũng đành lên tiếng giải vây.

"Anh ấy ở nhà của người họ hàng, lúc trước nhà bên đấy có cô con gái nhưng chuyển ra khỏi nhà nên mới còn đồ nữ"

Nghe giải thích xong, tôi gật gù như đã hiểu. Ít ra hàng xóm cũng không phải kẻ biến thái.  Có lẽ ngày tháng sau này sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như Takemichi  không xuất hiện những biểu hiện lạ.

Ngày tháng sống cùng cậu ấy và tên mặt liệt kia, tôi cũng cảm thấy khá an tâm. Tôi cũng tìm được một công việc ổn định, có mức thu nhập kha khá để có thể tự lo được cho bản thân. Tôi cũng dần thân thiết hơn với Takemichi, đến mức có thể vì cậu ta mà đánh nhau với kẻ khác. Chỉ là dạo gần đây Takemichi có nhiều biểu hiện lạ lẫm, cậu ấy cứ liên tục trở về nhà với các vết thương trên mặt. Dù tôi gặng hỏi thế nào cũng chẳng nói nửa lời, mỗi ngày một nhiều lên khiến tôi cảm thấy như Takemichi có gì đang giấu tôi.

"Này Mặt Trời, cậu đang giấu gì tôi sao?"

Tôi cầm lấy cái chổi đang đặt trong góc nhà kia rồi dí Takemichi ngồi xuống ghế rồi đanh mặt tra hỏi. 

Đôi mắt xanh của cậu ấy cứ nhìn cây chổi trong tay tôi rồi nhìn lên tôi

"Nếu...nếu tôi nói rằng tôi du hành về quá khứ thì cậu có tin tôi không?"

Du hành về quá khứ? Cậu ấy đang đùa đấy à? Trên đời này thì làm gì có việc du hành về quá khứ và tương lai.

Có lẽ vì tôi không tin lời của cậu ấy nói nên Takemichi đã kéo tôi xuống ghế mà giải thích, có lẽ đó là những điều mà tôi có nằm mơ cả đời cũng chưa ngờ tới.

Takemichi hiện tại đã quay về từ 12 sau, khi đó chẳng có tôi hay anh Watanabe. Khi đó cậu ấy chỉ đi làm ở cửa hàng đĩa CD, cũng không thể ở bên cô gái mà cậu ấy yêu được. Càng đau khổ hơn là cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn, cậu chết vì ngã xuống đường ray xe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro