1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý đầu truyện : truyện được viết theo ngôi thứ nhất cho đến khi nhân vật Karen chết

_________________________________

Bệ hạ ơi , đức vua của tôi , ánh dương của đời tôi
Kẻ thấp hèn này mãi mãi bảo vệ ngài .

__________________________________

Tôi là một con bé đáng ghét rất nhiều, tôi chán ghét tất cả mọi thứ. Ngay từ nhỏ tôi chỉ thích được chú ý, tâm điểm của mọi thứ chỉ có thể là tôi .

" Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn "

Đúng vậy , có thể nói là tôi chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt cả. Bởi chỉ duy nhất một mình tôi là tôn quý.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi 17. Khi tôi đang hưởng tất cả những thứ tốt nhất thì cả thế giới quan của tôi sụp đổ. Tất cả những gì tôi có được cũng mất đi.

Tình

Tiền

Danh vọng

Tất cả biến mất dường như tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật.

Ha , thật nực cười. Nực cười đến mức độ tôi dần hóa điên, một kẻ luôn được nuông chiều như tôi sẽ phải sống như nào khi không làm trung tâm của mọi thứ ?

Lang thang trên con phố đông đúc những ánh đèn, bụng tôi bắt đầu cồn cào vì đói. Chưa bao giờ tôi phải nhịn đói lâu đến thế.

Nếu như có thể , mà cuộc đời chẳng có gì là nếu như cả. Tôi cũng bắt đầu tụ tập cùng lũ côn đồ trên con phố nhỏ trong lòng Tokyo.

Ăn cắp

Đánh nhau

Sử dụng chất kích thích

Chưa có thứ gì mà tôi chưa từng thử kể từ khi cuộc đời của tôi tụt dốc.

"Ha- lại không lấy được bất cứ thứ gì , hôm nay lại nhịn đói "

Nói rồi tôi rít một hơi thuốc lá , heroin và nicotine trong thuốc lá khiến tôi hưng phấn. Chúng giúp tôi quên đi cơn đói đang hành hạ cả cái cơ thể này.

Đúng như các bạn đang nghĩ đấy , tôi dường như đã nghiện heroin.

Ha , lại là một câu chuyện nực cười. Tôi tự chế nhạo vào cái cuộc đời thối rữa của chính tôi.

'Tách , tách'

Một giọt rồi hai giọt , từng giọt mưa dần rơi xuống con phố đầy tội lỗi này. Từng giọt rơi đều đều rồi bất chợt ào xuống , như muốn xóa hết đi những thứ nhơ nhuốc nhất trong tôi.

"Lại mưa , thuốc tắt hết cả "

Tôi khẽ chặc lưỡi một cái rồi ngồi bẹp xuống đất , dẫu sao cũng là kẻ vô gia cư mà. Muốn ngồi đâu thì ngồi , ai cấm ?

Chợt những hạt mưa ngừng rơi trên cơ thể của tôi , khẽ ngẩng mặt nhìn lên.

"Mày là ai ?"

Tôi khẽ hỏi người đang cầm chiếc ô xám đang che mưa cho tôi

"Trước khi hỏi ai đó chẳng phải nên giới thiệu bản thân sao ?"

Lông mày của tôi nhíu lại , lại còn hỏi ngược lại tôi ?

"Karen "

Tôi bất chợt để cái tên của bản thân vụt ra khỏi miệng.

"Tên của cô đẹp quá"

"Hả"

Tôi ngơ ngác với câu nói của cậu trai trước mặt.

"Chẳng có gì hay cả"

"Cô sao lại ngồi ở dưới cơn mưa này ?"

"..... Không có nhà"

"Vậy về ở tạm nhà tôi chứ ?"

"Thật?"

"Tôi nói dối cô làm gì ?"

"Tôi còn không biết cậu"

"À cứ gọi tôi là Takemichi "

Takemichi à ? Cái tên ngố ngố nhưng ấm áp đó đã thu nhận tôi về nhà.

Cậu ta không chê tôi bẩn , không chán ghét tôi. Cậu ta ấm áp lắm như ánh Mặt Trời vậy.

Liệu tôi có thể ở cạnh Mặt Trời này mãi mãi không ?

Đúng rồi , chỉ cần tôi trở nên hữu dụng với Mặt Trời thì sẽ không bị vất bỏ!

"Này Mặt Trời, từ nay tôi sẽ làm bảo vệ cho cậu"

"Mặt Trời? Cô kêu tôi ấy hả Karen? "

"Ừ , cậu là Mặt Trời còn tôi là kẻ cận vệ của cậu "

Chỉ cần tôi hữu dụng thì Mặt Trời sẽ không vất bỏ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro